*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày sau đó mọi người dần dần làm quen với một phong cách sinh hoạt mới. Dương Mai và Lê Tuấn vẫn tiếp tục gấp gáp bận rộn với những hợp đồng ma ở công ti. Dương Khả và Đông Phong thì làm việc tại nhà, thi thoảng lắm mới ra ngoài gặp đối tác còn bình thường chỉ là cô đẩy xe cho anh đi loanh quanh trong sân vườn rộng lớn đầy hoa thơm cỏ lạ.
Mọi thứ tưởng như bình yên trôi qua, ai nấy đều khoác lên mình mặt nạ giả dối hoàn mỹ cực độ. Nhưng Dương Khả biết, thời gian đã tới rồi, có một số chuyện cô không thể ngồi yên nhìn được nữa. Hoặc giả cô có nhịn nổi thì tập đoàn nhà họ Dương đã không thể nhịn. Tập đoàn lớn như vậy nếu không dồn tâm sức vào điều hành dĩ nhiên sẽ gây nhiễu loạn. Nhất là khi cô đã rời đi một khoảng thời gian thật dài, đã vậy ở nhà lại là lén lút làm việc chứ không thể công khai.
Chậc, nhưng nói vậy cũng không hẳn là chính xác, vì giả thuyết tập đoàn một ngày không thể không có chủ dường như chỉ có thể sử dụng với các tập đoàn khác. Vì tập đoàn của Đông Phong không có anh cũng chẳng xi nhê, vẫn làm việc vận hành bình thường, hợp đồng ào ào kí kết, tiền lãi thu về đúng con số thiên văn..
Nhiều khi Dương Khả vẫn vùi đầu xử lý số liệu Đông Phong bên kia đã thảnh thơi ngồi làm vợ nhỏ: gọt hoa quả dâng tận miệng cho cô ăn. Mỗi lần như vậy sự ghen tị trong lòng cô lại dâng lên vô hạn. Rốt cuộc là do nhân viên của cô kém hơn nhân viên của Đông Phong hay do chính bản thân cô kém cỏi hơn anh đây hả?
“Em ra ngoài bây giờ à?” Đông Phong ngồi ngoài phòng khách, ung dung vừa ăn uống vừa xem phim tình cảm. Thấy Dương Khả thay đồ đẹp đẽ, khoác túi bước ra khỏi phòng lập tức hóng hớt “Có muốn vệ sĩ đi kèm không nè?”
“Bớt xem mấy cái phim đó đi!” Dương Khả không bài xích phim tình cảm, nhưng mà nói thật nhé, Đông Phong, anh không cảm thấy càng ngày anh càng công chúa hả? “Tập trung làm chính sự!”
“Hi, anh đã xong hết rồi!” Đông Phong cười nhạo “Ghen tị với anh hả? Ha ha ha..”
“…” Dương Khả cạn lời thật sự!
Cô khinh thường ném cho Đông Phong cái nhìn chán ghét sau đó đi thẳng ra ngoài, nơi có hộ sĩ và tài xế chờ sẵn.
Đông Phong cũng không làm chậm trễ chuyện của cô, vừa cười sung sướng vừa nhìn bóng lưng nhỏ bé của Dương Khả khuất sau cánh cửa lớn dày và nặng.
Trên màn hình lớn chiếu bộ phim tình cảm mới nhất, nói là xem phim mà Đông Phong chẳng mấy để tâm tới nội dung đang phát. Anh mím môi, nhìn xuống dưới chân thạch cao trắng toát của mình, không nhịn được thở dài thườn thượt.
Cứ nghĩ nhờ có vụ này mà thời gian gần gũi của hai người sẽ tăng lên sau đó anh sẽ nhanh chóng dùng nhất cự ly nhì tốc độ theo đuổi được Dương Khả cơ..
Xem ra Đông Phong ngây thơ quá rồi, nếu cứ có hai con kì đà to đùng đùng ở trong nhà cản mũi hai người kiểu này thì còn lâu anh mới xơ múi được gì! Hmm, Đông Phong có nên nhúng tay đẩy nhanh quá trình xuống sân khấu của hai kẻ đó không nhỉ? Cũng được đấy, vậy..
“Ủa?” Giọng nam đột ngột vang lên cắt ngang suy tính xấu xa của Đông Phong. Anh lười biếng quay người lại, chỉ thấy bên cửa xuất hiện một người đàn ông trung niên hiền lành “Dương Khả đã ra ngoài rồi à cậu Phong?”
“Phó tổng Lâm?” Đông Phong nhướn mày, người này mấy hôm nay bận bịu đi công tác phía Nam, dự kiến đến tận tuần sau mới trở lại cơ mà.. Tự dưng lúc này lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ chuyện Dương Khả nhờ đã có kết quả rồi? “Về sớm vậy, bên kia ổn hết chưa?”
“Chưa xong nhưng đã thu xếp ổn thỏa cả rồi, Dương Khả nói tôi về để điều người khác đi..” Phó tổng Lâm tiến tới chiếc ghế dài bên cạnh Đông Phong, nhanh chóng ngồi xuống. Trước khi ngồi còn không quên liếc mắt lên màn hình tivi, nhưng hỡi ôi, ngay khi ông thấy đó là phim Hường quốc thì lập tức giật nảy mình.
Người đàn ông được mệnh danh là lạnh lùng nhất thương giới lại có thể một mình ở nhà xem phim tình cảm?
Nghĩ thôi đã thấy khủng hoảng rồi!
Chắc chắn là Đông Phong tự thấy bản thân thiếu thốn cảm xúc quá nên mới xem phim để trau dồi học hỏi thêm. Ai da, đứa trẻ đáng thương..
“Hơn nữa bên kia đã có chút thông tin, trích xuất camera giao thông gửi sang cho chúng ta rồi!”
“Gửi thẳng vào mail là được mà..” Còn tới tận nơi, phó tổng Lâm lại là người làm ra hành động thừa thãi thế à? “Ông muốn gặp Dương Khả chứ gì? Đừng lo lắng, em ấy rất khỏe!”
“Dương Khả cũng có phải tài sản của cậu đâu, đừng nhỏ nhen thế chứ!” Phó tổng Lâm lắc đầu chán nản, muốn vơ lấy điều khiển chuyển kênh nhưng ngay lập tức bị Đông Phong ngăn chặn “Hơn nữa video đó không hiểu sao lại không nén được nên tôi cop luôn vào USB mang qua đây..”
“Video trích xuất từ camera giao thông..” Đông Phong nhướn mày, ngay lập tức chỉ cho phó tổng Lâm chỗ để máy tính. Dương Khả nói có kẻ đẩy ngã em ấy, cố ý khiến cho em ấy ngã ra đường. Hôm đó nếu không phải Đông Phong nhanh tay nhanh mắt thì chuyện tai nạn chắc chắn không chỉ đơn giản là anh bị gãy một chân kiểu này đâu.
“Mở cho tôi xem, tôi muốn nhìn coi kẻ nào lại to gan như thế!”
“Là một gã đàn ông..” Phó tổng Lâm dĩ nhiên đã xem qua đoạn video này, ông nhanh nhẹn mở máy tính, cắm USB đặt trước mặt cho Đông Phong xem “..Nhưng nhìn từ máy quay thì không thấy rõ mặt vì gã ta đeo khẩu trang và đội mũ..”
“Không sao!” Đông Phong nhíu mày nhìn hình ảnh chiếu chậm trên màn hình. Buổi trưa hôm đó được tái hiện một cách rõ nét trước mặt anh.
Dương Khả và anh vừa mới từ quán cafe đi ra, hai người vui vẻ vừa nói chuyện vừa đi tới khu vực chờ đèn đỏ. Lượng người chờ đèn đỏ lúc này cũng khá đông, gã đàn ông khả nghi kia lợi dụng đông người chen chúc, chen bật anh và Dương Khả lên hàng trước, ngay sát lòng đường.
Con số trên bảng đèn đỏ đếm ngược ngày một nhanh, gã ta không hề nóng vội chút nào. Bàn tay lớn chậm rãi đưa ra, dùng tốc độ cực nhanh đẩy mạnh vào lưng Dương Khả. Cô không hề có chuẩn bị nên dĩ nhiên cú huých đó đã khiến Dương Khả lao thẳng xuống đường, lọt vào tầm ngắm của chiếc xe tải đang trờ tới. Đông Phong nhanh như chớp lao xuống đường ôm lấy cô. Hai người bị xe húc bay ra xa, lăn lộn mấy vòng rồi mới ngã rạp xuống đất. Lực đạo rất mạnh, mỗi lần nghĩ lại cú ngã đó Đông Phong vẫn còn cảm thấy rùng mình.
Nếu như anh chậm một giây..
Đúng vậy, nếu như anh chậm chỉ một giây thôi nhất định Dương Khả sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa.
Gã đàn ông đáng chết kia không nhanh không chậm, đứng đợi mọi chuyện xảy ra xong xuôi mới tản đi theo dòng người. Gã ta dường như rất thất vọng vì không khiến Dương Khả bị tông chết, tức giận đá vào thùng rác mấy cái.
Đúng đấy.
Cưng à, cưng nên cảm thấy thất vọng vì bọn này đã không chết đi. Vì chỉ cần anh hoặc cô còn sống, gã ta nhất định không yên bình được đâu!
“Khả năng cao hắn không phải chủ mưu, phía sau có lẽ còn có người thuê hắn làm chuyện này!”
“Sao cậu lại nghĩ thế?” Phó tổng Lâm gật đầu, chính ông cũng có suy nghĩ này nhưng tạm thời chưa có ai chia sẻ, ngờ đâu Đông Phong vừa xem video xong cũng đồng quan điểm với ông luôn. Ai da, đúng là cùng người thông minh làm việc thoải mái hẳn “Vì cách hành động của gã quá lưu loát à? Như thể đã từng làm chuyện xấu xa này cả trăm ngàn lần?”
“Một phần, hơn nữa khoanh vùng người quen của Dương Khả.. Em ấy biết rất ít người thuộc tầng lớp bình dân..” Đông Phong rút điện thoại ra nhắn một cái tin, ngay lập tức ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen, đúng chuẩn vệ sĩ! “…Không quen không biết làm sao oán em ấy đến mức muốn em ấy chết được?”
“Sếp!” Vệ sĩ lạnh mặt đứng bên cạnh Đông Phong chờ lệnh “Em đây!”
“Tìm người này giúp tôi!” Đông Phong chỉ vào màn hình, nhanh chóng phân tích tình hình “Yêu cầu bộ phận công nghệ lọc hình ảnh, khoanh vùng xung quanh khu vực này xem có tên lưu manh nào ngoại hình tương tự, hoặc kẻ nào đó đột ngột có rất nhiều tiền, những kẻ đã rời khỏi thành phố trong một tuần trở lại đây..”
“Rõ!” Vệ sĩ ngay lập tức ôm máy tính đi thẳng “Em sẽ xử lý yêu cầu của sếp nhanh nhất có thể!”
“Phó tổng Lâm còn việc gì nữa không?” Đông Phong lợi dụng người xong lập tức muốn đuổi khách “Nếu còn cứ giao cho tôi, tôi sẽ nhắn lại cho Dương Khả!”
“Không cần!” Phó tổng Lâm chai mặt ngồi đó, cầm hoa quả lên ăn và xem phim tình cảm một cách hạnh phúc. Đảm bảo nếu bà chủ Dương Khả biết đến cả nhân viên công ti mình cũng học theo Đông Phong kiểu này – trong khi cô đang vất vả chạy hợp đồng – thế nào cũng bị tức chết! “Hôm nay tôi ở xin bữa cơm, lâu lắm không gặp học trò, nhớ nó!”
“Dương Khả không nhớ ông đâu!” Lão già mặt dày ạ!
“Cậu có phải con kiến trong lòng nó đâu mà biết nó nghĩ thế nào?” Phó tổng Lâm bĩu môi khinh thường “Lo mà xem phim tích lũy kinh nghiệm tán gái đi!”
“Ai bảo tôi xem phim để tích lũy kinh nghiệm tán gái?”
“Chẳng lẽ để học cách cua trai? Oimeoi, tôi thẳng..”
“…” Phó tổng Lâm, tôi có thể đập chết ông hay không?
“Đừng nhìn tôi, tôi sợ..”
“…”
“Ha ha, đùa mà, đùa..”
“…”