Tình Anh Lấp Lánh Tựa Ánh Sao Trời

Chương 29: Kẻ Thủ Ác Thật Sự.



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi Dương Khả trở về nhà để dùng bữa trưa thì trong nhà đã chẳng có ai. Lê Tuấn và Dương Mai dĩ nhiên vẫn ở công ti, còn Đông Phong, ồ, ông già bó bột này cũng biết mất tiêu luôn mới sợ!
Dương Khả mới đầu còn lo anh chán quá lao xe lăn ra vườn cho đỡ buồn sau đó đi lạc nên quyết tâm chạy đi tìm. Nhưng sau nhớ ra Đông Phong cũng coi như ở nơi này cùng mình bao nhiêu năm, nhiều chỗ trong nhà cô không biết anh còn biết rõ hơn nên thôi. Đi lạc gì đó chắc chắn không phải, có khi hôm nay có hợp đồng hoặc họp hành quan trọng anh ấy đích thân phải có mặt cũng nên. Nhưng đi mà chẳng báo lại với cô một câu nào, cũng không nhắn tin nói trước..

Hơ..
Cô nghĩ mình là ai, là cái gì mà Đông Phong phải nhắn tin thông báo lịch trình của mình cho cô vậy?
Dương Khả tự đánh mình một cái khiến hộ sĩ bên cạnh giật nảy mình tròn mắt nhìn cô. Mãi lúc này cô mới bình tĩnh trở lại, giả trang nghiêm túc hết sức, Dương Khả cười lạnh: “Trưa nắng thế này mà lắm muỗi thế không biết, chiều nay phải yêu cầu mọi người phun thuốc diệt muỗi mới được!”

“…” Muỗi? Có sao? Có sao? Có sao?
Hộ sĩ sống ở đây bao ngày đến bóng một con côn trùng cũng chẳng có chứ đừng nói gì đến muỗi. Dương Khả, làm người đôi khi nên thật thà với cảm xúc của mình chút đi. Nghĩ bậy là chuyện đứa con gái nào chẳng từng làm chứ hả?

Bên này Dương Khả một mình dùng bữa, lâu lâu lại liếc màn hình điện thoại một cái nhưng chẳng hiểu bản thân đang chờ đợi điều gì. Thì bên kia, Đông Phong lão đại oai nghiêm khí phách, hiên ngang lẫm liệt đang ngồi trên xe lăn, nhướn mày uy hiếp người.
Chỗ bên kia chúng ta nhắc đến là chỗ nào ấy à?
Để nói tới cái này thì phải quay ngược lại vài tiếng trước. Vệ sĩ ôm máy tính ra đi rất nhanh đã trở lại, tốc độ làm việc đủ khiến phó tổng Lâm ngồi bên cạnh phải há miệng rơi sạch hoa quả vừa ăn vào ra ngoài!

Tìm thấy người rồi!
Gã đó quả nhiên là lưu manh sống trong thành phố. Hắn ta được người ta thuê đâm chém liên miên nên mấy chuyện giết người này càng làm càng quen, chẳng hề ghê tay nữa. Khi nhận được một số tiền lớn để thuê đá một cô gái trói gà không chặt ra giữa dòng xe cộ hắn đã rất sung sướng, ngay lập tức nhận lời mà chẳng thèm quan tâm xem nạn nhân có thân thế ra sao.
Đáng tiếc hôm đó đẩy người xuống đường nhưng người không chết nên hắn chỉ nhận được có một nửa tiền cọc mà thôi. Hắn cầm số tiền lớn đó ăn chơi chỉ hai ngày là hết sạch, nghĩ nạn nhân thoát chết kia chỉ là con nhà bình thường, hơn nữa hắn nghĩ bản thân làm việc cẩn thận nên chắc chắn không bị phát hiện nên hắn cũng chẳng buồn lánh mặt đi tránh sóng gió. Cứ như vậy lang thang trong hang cùng ngõ hẻm xem có ai thuê mình làm gì nữa không. Đen đủi cho hắn, quân đoàn của Đông Phong làm việc rất chuyên nghiệp, chỉ một thời gian ngắn đã nhanh chóng tóm được hắn!

“Chúng mày là ai?” Hắn ta lúc này bị người trói gô vào một chiếc ghế gỗ, mắt cũng bị bịt băng đen kín mít. Xung quanh hắn là khung cảnh đổ nát hoang tàn của một căn nhà bỏ hoang chính hiệu. Bên ngoài căn nhà là khoảng không đầy cỏ dại chứng tỏ nơi này vô cùng vắng vẻ, ít người lui tới “Chúng mày có biết ông là ai không? Đừng để ông đây ra được, nếu không ông nhất định đào mồ ba đời nhà chúng mày!”

“Miệng bẩn quá!” Đông Phong không thích nơi này, nó làm anh nhớ đến những ngày anh phải vất vả bôn ba nơi xứ người. Những căn nhà nhỏ xập xệ, mùi ẩm mốc, sự vắng vẻ.. mọi thứ đều làm anh chán ghét! “Nơi này cũng tìm ra được, mấy người giỏi quá chứ!”

“Bắt nhốt người thì những chỗ như vậy mới hợp!” Vệ sĩ làm việc lâu năm cạnh Đông Phong nên dĩ nhiên hiểu vẻ mặt kia của anh có hàm ý là anh đang không ưng lắm “Nếu không anh xem, hắn ta gào suốt nãy giờ đã chẳng có cả ngàn người chạy tới xem rồi ấy chứ!”

“Đúng đấy!” Phó tổng Lâm cũng theo chân tới đây, trình độ của Đông Phong đúng là ngoài sức tưởng tượng của ông rồi đấy. Tuổi trẻ tài cao quá cơ, sợ rằng với video kia để cảnh sát làm việc tìm người cũng chẳng nhanh được bằng cậu ta quá! “Bắt người trái phép.. Đúng là chúng ta có quen với cấp trên, nhưng nếu việc này làm lộ liễu chắc chắn không ổn!”

“Lần sau đổi chỗ tốt một chút!” Đông Phong lắc đầu thở dài “Khách sạn cách âm cũng rất tốt, lại đỡ mất công đi quá xa, không tốt cho chân của tôi!”

Ông giời con!
Bắt người còn đòi vào khách sạn, còn là khách sạn có cách âm tốt cơ? Ông tính nghỉ mát trong phòng tổng thống đấy à?
Lại còn không tốt cho chân của tôi? Làm như quãng đường tới đây ông tự đi bộ đến không bằng, ngồi xe lăn được người ta phục vụ bê vác như vua chúa còn khó tính..

“Nhìn tôi kĩ thế làm gì?” Đông Phong hắng giọng “Mở băng mắt cho hắn đi, tôi muốn xem xem hắn là hùm hổ đầu thai chuyển kiếp hay sao mà gan to thế?”

“Chúng mày..” Tên lưu manh này nãy giờ vẫn đang chửi bới không ngớt, nhưng dù chửi liên mồm thì tai vẫn cố nghe ngóng xem bên cạnh mình là ai, kẻ nào dám bắt cóc mình. Ngay khi thấy có người đến cạnh, hắn ngay lập tức nín thinh, hít thật sâu chờ đợi băng đen được tháo ra để nhìn kĩ tình cảnh của mình.
Không tháo còn đỡ, tháo ra rồi ngay lập tức hắn sợ đến són ra quần!
Ôi má! Sao khi nãy hắn dũng cảm quá thế, còn dám chửi bới người liên tục. Đám người đứng đầy nhóc trong phòng này nếu điên lên mỗi kẻ đấm hắn một phát thôi cũng đủ cho hắn chết tươi rồi! Hắn còn trẻ.. À không, hắn không trẻ, nhưng hắn còn khỏe! Hắn chưa muốn chết!
“Các người là ai?”

“Sao? Sợ rồi à?” Đông Phong thấy tên lưu manh xẹp xuống như quả bóng xì hơi lập tức hết hứng thú “Có vậy đã sợ? Chửi thêm vài câu nữa xem nào anh hùng?”

“Tôi..” Hắn ta hơi tái mặt, hắn có đắc tội với ông anh ngồi xe lăn này à? Không, hắn có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra từ khi nào thì mình đắc tội được với người như vậy. Xem, ông anh kia nổi bật như thế, nếu hắn đã gặp qua nhất định không quên đâu! “Tôi không quen mấy người, mấy người nhất định bắt nhầm tôi rồi!”

chapter content

“Nhầm làm sao được?” Đông Phong ném cái ảnh đã được phục chế từ video đến trước mặt hắn “Vẫn cái áo này, vẫn chiếc mũ này, nhầm đằng trời!”

“Tôi.. Tôi..” Đoạn đường này.. Hôm hắn đi đẩy người ta xuống đường nhưng không thành công!
Tên lưu manh sợ đến mức lắp bắp, chẳng lẽ mối làm ăn hắn tưởng là ngon ấy lại đụng chạm đến thiếu gia tiểu thư nhà nào rồi? Hắn nhớ hôm đó khi hắn đá con bé kia ra có một người đàn ông liều chết lăn qua ôm đỡ cho nó. Chết thật, có khi cái chân bị bó bột kia là tác phẩm của hắn hay không?
Nếu vậy.. Hắn run rẩy nhìn chân mình, sợ hãi hôm nay không còn chân mà đi ra khỏi đây nữa.
“Đồ của tôi đều là hàng chợ rẻ tiền sản xuất đại trà, nếu cứ theo cái này mà bắt thì phải được cả lố người ấy chứ! Các vị nhầm rồi! Nhầm rồi!”

“Ai da, không chỉ liều lĩnh mà miệng lưỡi cũng linh hoạt lắm!” Đông Phong mỉm cười dịu dàng “Không nhận cũng không sao, chúng tôi có rất nhiều cách giúp anh phun ra sự thật!”

Sau câu khẩu hiệu của Đông Phong, căn phòng nhỏ lập tức biến thành bãi chiến trường. À, hình như gọi là bãi chiến trường có hơi bị bất công với bạn lưu manh, bởi vì bạn ấy bị trói, còn là người bị cả đám xông vào đánh hội đồng. Khuôn mặt vốn chẳng mấy đẹp đẽ của lưu manh lập tức biến hình, từ con người thoái hóa xuống thành con heo, trông thảm cực kì. Trên người cũng xuất hiện không ít những vết trầy xước, bầm tím, những mảnh quần áo rách rơi lả tả trên mặt sàn bê tông nứt toác. Tiếng kêu gào ban đầu đã bị những cú đấm, cú đá, cú huých.. làm cho im bặt. Giờ đây thứ âm thanh duy nhất hắn có thể bật thốt ra được chính là rên rỉ, rên rỉ đau đớn cùng cực.

“Dừng!” Đông Phong biết thế là đã đủ, hạng lưu manh này cũng không phải thứ đồ tốt đẹp gì. Nhất định sau vụ đánh đập hành hạ dã man này hắn sẽ biết điều mà bán đi kẻ đã mua chuộc mình làm ra hành động đẩy ngã Dương Khả “Thế nào? Đẩy Dương Khả xuống đường là chủ ý của ai?”

“Tôi..” Hắn thều thào, vừa nói được một chữ đã ho lên hai tiếng sau đó phun ra mấy cái răng gẫy nát. Đôi mắt gã lưu manh tối sầm, sự căm hận hằn thật sâu trong đó. Đông Phong có dự cảm không tốt, dường như anh đã quá coi thường năng lực người của mình rồi. Tưởng thế mới đủ, ai dè là thừa! Sợ hắn chó cùng đứt dậu, sẽ không nói ra đơn giản như vậy.. “Các người điên hết rồi! Mẹ kiếp chúng mày! Mẹ kiếp!”

“Mồm bẩn là hết sạch răng ăn cháo đấy nhé!” Đông Phong xua ngón tay, dụ dỗ “Của anh? Hay có người cho anh tiền thuê anh làm chuyện đó? Nghe này, nếu vì tiền thì tôi cũng có thể cho anh! Thế nào? Nói một con số cho tôi nghe?”

“Đừng.. Đừng có chụp mũ!” Hợp đồng gì chứ? Hắn làm việc từ trước tới nay chỉ luôn nói miệng, tiền trao là thành giao, làm gì có cái gì gọi là hợp đồng với chả kí kết?
Người này người đông lực lớn, qua cách nói chuyện dường như còn quen biết rất rộng rãi. Nguyên cái việc lấy được hình của hắn cắt từ camera của một-nơi-không-rõ là đủ hiểu năng lực của anh ta mạnh đến đâu rồi..
Ăn đau là một chuyện, bị tiền lung lay thêm lại là chuyện khác. Thật ra trong lòng hắn lúc này rất rối ren, vừa muốn nói toẹt ra cho xong chuyện, lại sợ mình nói ra mạng để đi khỏi đây cũng chẳng còn chứ đừng nói gì đến cầm tiền.

Nên làm sao?
Từ nhỏ đến giờ hắn đánh đông dẹp bắc, chưa bao giờ mệt não thế này đâu!
“Tôi không làm! Tôi không làm gì cả!”

“Tôi hiểu anh sợ điều gì..” Đông Phong cười nhẹ “..Nhưng nói cho anh hay, đôi khi sợ thôi cũng chẳng làm gì được đâu! Anh nói xem, tôi có thể tìm được anh, vậy gia đình anh..”

“Mày muốn làm gì gia đình tao?” Hắn đột ngột nhảy dựng lên, mặc dù hắn lang bạt kì hồ, bố mẹ già yếu ở nhà đã từ mặt.. nhưng từ mặt thì từ mặt, từ sâu trong thâm tâm đó vẫn là những người yêu thương hắn nhất. Hắn không muốn cuối đời họ vẫn còn phải vì hắn mà phải chịu khổ! “Mẹ kiếp! Mày dám động vào bố mẹ tao xem, tao sẽ xé xác mày!”

“Chưa ăn đủ khổ hay sao?” Đông Phong lắc đầu nhìn tên lưu manh bị người của mình đè nghiến xuống sàn, đá cho mấy cú cực mạnh vào mạng sườn “Nói ra là xong!”

“Tôi.. Tôi được người ta thuê..” Hắn đau đớn nhăn nhó, mãi một lúc sau mới có thể phun ra được một câu “..Nhưng người đó là ai tôi cũng không biết, tôi chỉ nhận tiền, sau đó làm..”

“Không biết?” Đông Phong nhướn mày, một tia chột dạ dâng lên dưới đáy mắt lưu manh nhưng rất nhanh đã bị hắn trấn áp. Anh mỉm cười, rất hòa ái và dịu dàng tiếp tục “Không sao, nói coi người đó trông như thế nào?”

“Một người đàn ông..” Hắn lắp bắp “Rất cao lớn, ăn mặc sang trọng, dưới đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi cách khoảng 2cm.. Còn nữa, không, lúc đó trời khá tối nên tôi không nhìn rõ, chỉ nhớ duy nhất chi tiết đó thôi..”

chapter content

“Vậy à?” Anh ra hiệu cho vệ sĩ quay xe lăn của mình lại, giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi “Nói ra sớm có phải đỡ khổ không? Mọi người tránh ra, để cho anh ấy đi!”

“Để cho gã đi?” Phó tổng Lâm nãy giờ đang suy tư về một người đàn ông cao lớn có nốt ruồi dưới mắt trái.. Không chút ấn tượng! Nếu xã hội thượng lưu thật sự có một người như vậy nhất định ông sẽ biết rõ ràng. Khả năng cao là tên này nói dối, hoặc giả người thuê hắn là một kẻ vô cùng cẩn thận, trước khi gặp người đã hóa trang “Chút thông tin ít ỏi ấy thì xá gì chứ? Hơn nữa chính hắn ra tay, cậu Phong, không thể để hắn đi nhanh như vậy!”

“Coi như lập công chuộc tội, người đàn ông kia là ai tôi đã biết rồi!” Đông Phong nhỏ giọng nói như thể muốn giữ bí mật không để cho tên lưu manh biết. Nhưng bí mật làm sao được khi không gian căn nhà hoang này nhỏ xíu như vậy? Lời anh vừa ra, đáy mắt hắn đã ánh lên một niềm vui sướng khó tả “Để anh ta đi!”

“Cảm ơn cậu!” Tên lưu manh được thả ra lập tức lê lết đi nhanh ra cửa. Mặc dù vừa bị đánh tới mức thừa sống thiếu chết nhưng chẳng hiểu sao lúc này hắn đi nhanh thế, nhanh còn hơn bay luôn!
Đúng là ở vào ranh giới sống chết mới thấy được hết tiềm năng của con người! Ha ha..
“Cảm ơn cậu nhiều!”

“Ngoan ngoãn chút đi!” Đông Phong nhếch môi “Sau này nếu có chuyện tôi nhất định sẽ tới tìm anh!”

“Tôi biết sai rồi! Tôi sai rồi!” Hắn vừa nói vừa chạy thật nhanh, chỉ loáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu cả.

Đông Phong thở dài cảm thán sức lực của hắn một cái, sau đó anh vươn tay nói nhỏ với vệ sĩ: “Đi theo hắn đi, hắn chuẩn bị tới gặp chủ mưu đấy!”

“Hả?” Phó tổng Lâm hơi ngẩn ra, làm sao cậu ta dám tự tin như vậy chứ? “Cậu có nhầm không đấy?”

“Không nhầm, hắn nói dối, còn đang tưởng là nói dối thành công rồi nữa cơ!” Đông Phong xua tay ra vẻ thần thám “Nếu người thuê hắn giàu có, hắn sẽ chạy tới ôm chân đòi thêm tiền. Còn nếu kẻ thuê hắn nghèo khó, nhất định sẽ bị hắn cho ăn hành vì khi nãy hắn đã chịu quá nhiều đau đớn!”

“…” Nghe có vẻ cũng đúng đúng làm sao đây?

“Đừng để hắn biết, xong việc nhớ báo cho tôi!”

“Rõ thưa sếp!”

“Giờ thì về nhà ăn trưa với vợ nhỏ nào..”

“Ai là vợ cậu?”

“Bận gì tới ông già ế như ông chứ?”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.