“Cái này… hoàn toàn không có…”
Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Thẩm Vãn Tinh cắn môi, cuối cùng đưa ra lựa chọn che giấu. Bởi cô sợ khiến cho Trần Đình Thâm tức giận dù biết đối phương nhất định tha thứ cho cô nhưng mà lỡ như anh đánh chủ ý lên gia đình Thẩm Vãn Tinh thì khi ấy cô đảm bảo thấp thỏm lo lắng không thôi.
Tuy nhiên, quả thật trong thời gian vừa rồi, Thẩm phu nhân, mẹ cô có gọi điện thoại liên tục yêu cầu Thẩm Vãn Tinh gửi tiền về nhà vì gia đình đang gặp chút khó khăn, công ty thiếu nguồn vốn trầm trọng. Xót thương cho cha mẹ chịu cực nhọc, lao lực vất vả, Thẩm Vãn Tinh liền dùng tiền trong chiếc thẻ đen mà Trần Đình Thâm cho cô đưa cho gia đình.
Bên trong là con số khá lớn, tưởng chừng Thẩm Vãn Tinh sau này được yêu ổn nhưng mà nó dường như chưa thỏa mãn lòng tham của Thẩm phu nhân, bà ta vẫn tiếp tục làm phiền đến đứa con gái bị ghẻ lạnh từ trước cho tới giờ, luôn miệng yêu cầu Thẩm Vãn Tinh hằng ngày gửi tiền về nhà. Mặc kệ cô lấy lý do ra sao, đối phương hoàn toàn chẳng để tâm, gạt ra ngoài tai, nếu không đáp ứng yêu cầu Thẩm phu nhân đưa ra thì lần gọi điện đó, Thẩm Vãn Tinh nhất định bị mắng té tát.
Bà ta luôn miệng lấy lý do: “Giờ đây mày được gả cho Trần Đình Thâm rồi, nhà họ Trần bao nhiêu tài sản, mà chồng mày coi trọng mày như thế, lấy chút tiền về cho gia đình thì sao? Là nhờ ba mẹ mày nên đứa rác rưởi như mày mới được làm dâu hào môn, Thẩm Vãn Tinh, mày đang tính ăn cháo đá bát à.” Miệng Thẩm phu nhân liên tục tuôn ra những lời nhục mạ giống con dao cứa vào trái tim đứa con gái đáng thương số khổ.
“Mẹ à, con thật sự hết tiền rồi.” Thẩm Vãn Tinh luống cuống giải thích, cô khóc không thành tiếng, hốc mắt đỏ hoe nấc lên từng tiếng: “Trần Đình Thâm cho con bao nhiêu con đều gửi về hết cho mẹ, hiện tại con hoàn toàn trắng ví.”
Mặc kệ Thẩm Vãn Tinh giải thích ra sao, Thẩm phu nhân cứ mắng sa sả: “Mày đừng hòng nói dối. Tưởng tao ngu ngốc chẳng biết cái gì à? Thẩm Vãn Tinh, hay là mày chê gia đình đã nuôi lớn mày, cố tình giấu tiền ở chỗ khác.”
Chủ đề nói chuyện giữa hai người luôn là tiền bạc, Thẩm phu nhân hoàn toàn chả có lấy câu hỏi thăm nào đến đứa con gái mà mình đứt ruột sinh ra.
“Mẹ…”
“Không chuyển tiền thì đừng gọi tao là mẹ.” Thẩm phu nhân ngay lập tức cắt ngang: “Thẩm Vãn Tinh, hết tiền thì hãy tìm Trần Đình Thâm xử lý đi. Tao cho mày một ngày.”
Bị dồn vào đường cùng, Thẩm Vãn Tinh hoang mang ra mặt, chân tay cô lạnh ngắt, run lên bần bật. Thật sự cô cũng muốn tới tìm Trần Đình Thâm nhờ giúp đỡ, tuy nhiên nghĩ tới việc bản thân ảnh hưởng tới anh, trong thoáng chốc đã dẹp bỏ suy nghĩ vừa rồi. Tình trạng như vậy cứ tiếp diễn ngày qua ngày.
Trần Đình Thâm khoanh tay trước ngực, cặp mắt anh nheo lại, trầm giọng lên tiếng: “Em khỏi cần che giấu cho bà ta, Vãn Tinh, anh biết mẹ em đang làm gì. Cho nên em cứ thành thật với anh nếu đang gặp tình trạng khó khăn. Với cả, tấm thẻ anh đưa cho em liên tục bị trừ tiền. Vì nghi ngờ có vấn đề anh đã điều tra, số tiền được tiêu thụ tại nhiều cửa hàng quần áo, mỹ phẩm, trang sức sang trọng. Mà em có bao giờ mua mấy thứ như vậy đâu, ngoại trừ em đưa cho mẹ mình ra thì chả còn lý do nào khác cả.”
“Hả? Quần áo, mỹ phẩm?” Thẩm Vãn Tinh ngạc nhiên mở to mắt nhìn thẳng vào Trần Đình Thâm, ngữ khí sửng sốt: “Mẹ em nói rằng nhà khó khăn, công ty đang rơi vào tình trạng thiếu vốn đầu tư cơ mà.” Trên đầu người con gái xuất hiện hàng loạt dấu hỏi chấm, mặt Thẩm Vãn Tinh viết rõ hai từ hoang mang.
Sao có thể chứ?
Mẹ đang lừa cô ư?
Đối phương điềm tĩnh gật đầu, mở miệng: “Phải, cho nên Vãn Tinh, em bị mẹ mình lừa rồi. Hiện tại em đang rơi vào tình trạng bị bóc lột tiền của đấy. Trước đây rõ ràng anh từng nói nếu em gặp chuyện khó khăn thì cứ tìm đến anh mà. Hay em thật sự chẳng coi anh là chồng?” Thanh âm vang lên có chút không vui vẻ.
Nói chính xác hơn, Trần Đình Thâm đang giận.
Anh giận vì bị vợ mình gạt sang một bên khi cô gặp chuyện.
Giận bản thân mình bởi chưa cho Thẩm Vãn Tinh đủ cảm giác an toàn.
“Đình Thâm… anh… anh đừng hiểu lầm.” Cô nàng lắc đầu liên tục phủ nhận, vươn tay giữ lấy cổ áo đối phương: “Em… em chỉ sợ… làm phiền… làm phiền tới anh thôi. Em nghĩ vấn đề ấy em tự xử lý được, dù sao bà ấy cũng là mẹ em.” Sống mũi Thẩm Vãn Tinh hơi cay cay, trong lòng cô đang thấp thỏm chút cảm giác sợ hãi.
Trần Đình Thâm đứng trước tình cảnh hiện tại anh chỉ biết thở dài, ôm lấy Thẩm Vãn Tinh vào trong lòng: “Em nghe nè, anh hoàn toàn không cảm thấy phiền phức khi em nhờ tới anh, đặc biệt anh còn rất vui vẻ nữa là đằng khác. Vãn Tinh, vợ anh, em có quyền, đừng ngần ngại gì hết. Em cần gì anh đều có thể cho.” Anh đang ân hận chết đi được, phải như thế nào thì vợ mình mới suốt ngày đề phòng mọi chuyện vậy chứ.
“Em biết rồi.” Gục mặt xuống bờ vai rắn chắc của người đàn ông, bao nhiêu ấm ức trong lòng Thẩm Vãn Tinh tuôn trào như sóng đánh bên bờ biển, hốc mắt đỏ hoe, vương vấn một tầng sương mỏng. Đương nhiên cô biết rõ ràng Trần Đình Thâm đang giận mình.
Anh vuốt ve mái tóc Thẩm Vãn Tinh, dịu dàng lên tiếng: “Từ lần sau hãy hứa với anh rằng gặp chuyện nhất định phải nói được chứ? Vợ à, em nên biết, nếu em cứ lủi thủi như này anh rất giận đấy. Về vấn đề mẹ em anh xử lý xong xuôi hết rồi, đảm bảo rằng sau này bà ta chẳng dám gọi điện thoại làm phiền hay đòi tiền em đâu.” Trần Đình Thâm ưỡn ngực khẳng định chắc như đinh đóng cột.
“Dạ.” Cô ngoan ngoãn vâng lời.
Trần Đình Thâm tiếp tục nói: “Được như vậy thì tốt. Nhưng mà Vãn Tinh, anh chưa hết giận em đâu.” Anh buông đối phương ra, mặt mày cau có, phụng phịu chẳng khác gì đứa trẻ con, khác xa dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường.
“Thế… thế em phải làm sao?” Thẩm Vãn Tinh giật nảy mình, cô hoang mang nhìn chằm chằm Trần Đình Thâm, tim đập thình thịch thình thịch thiếu chút nữa rớt ra bên ngoài, chân tay luống cuống.
Không ngờ được rằng Trần Đình Thâm nhớ dai đến vậy, cô tự hỏi rằng bản thân nên xử lý như thế nào. Từ nhỏ tới lớn, Thẩm Vãn Tinh chưa từng được tiếp xúc với những trường hợp xảy ra hiện tại, cô nàng nhất thời rơi vào lúng túng.
Ai kia thản nhiên nhún vai: “Anh chịu.” Dường như Trần Đình Thâm đang cố tình chọc ghẹo cô vợ nhỏ.
Mặt mũi Thẩm Vãn Tinh tự dưng đỏ bừng lên, cô nhớ tới lần trước, liền bất chấp liều mạng, nhón chân hôn nhẹ vào môi Trần Đình Thâm. Toàn thân tự dưng đơ cứng, người con gái như biến thành cái máy, lắp ba lắp bắp: “Thế này đã khiến anh hết giận chưa?”
Cô thật muốn đào một cái hố sâu để chui xuống đó.
Mất mặt chết đi được.
“Anh đùa em tí thôi.” Trần Đình Thâm bỗng dưng bật cười, xoa đầu cô gái: “Nhưng sau này, mỗi ngày em đùa hôn anh thì tâm trạng anh nhất định rất thoải mái.” Người đàn ông cố tình nhấn mạnh khiến mặt Thẩm Vãn Tinh đỏ càng thêm đỏ.
Cuối cùng, anh kéo cô về phòng tắm rửa rồi xuống nhà dùng bữa tối.
Ăn cơm xong, đang ngồi xem ti vi, quản gia bất ngờ vào thông báo: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão gia vừa gọi điện thoại tới nói rằng mai hai người hãy về nhà họ Trần, vừa ăn cơm đồng thời họp mặt gia đình.”
Người này ở thương trường tiếng tăm lừng lẫy, là một người đàn ông kiêuhùng, vì lợi ích, mục tiêu, làm việc luôn không từ thủ đoạn.
Vôluận gia thế bối cảnh hay chính bản thân Quan Trí Đàn, đều khiến bố côkhen ngợi không dứt miệng, cho rằng chỉ có loại đàn ông khí thế thiên hạ này, mới xứng đôi với con gái yêu của mình.
Nhưng mà, cô không cócách nào chung sống với người đàn ông này, ngay cả dũng khí nhìn vào mắt anh ta cô cũng không có, đây là lần thứ hai họ gặp mặt, lần đầu tiên là ở bữa tiệc xem mắt ba tháng trước, cô bị ánh mắt lạnh như băng của anhthản nhiên lướt qua, liền không tự chủ được mà sợ hãi.
“Hôn lễ sẽ không hủy bỏ.” Quan Trí Đàn nhìn người phụ nữ trước mặt — vị hônthê xa lạ của anh, trong mắt không có một chút cảm tình, đàm luận giốngnhư đang bàn công việc.
Cô đến công ty gặp anh, đúng là muốn anh hủybỏ cuộc hôn nhân không có ý nghĩa này, còn nói với anh, cô có ý trungnhân khác — vậy là thế nào?
“Trước khi kết hôn cô yêu ai,tôi sẽ không hỏi, sau khi kết hôn cô tốt nhất là nên sạch sẽ một chút,Quan gia và Trần gia đều không chấp nhận nổi loại người này.”
Anhbình thản khiến Trần Quan Phi cảm thấy sợ hãi, không có uy hiếp đe dọa,nhưng rõ ràng nhận ra nếu không làm theo lời anh, nhất định sẽ gặp bấthạnh.
“Tôi… Tôi có người trong lòng!” Cô nắm chặt váy,toàn thân run run. “Tôi rất yêu anh ấy… Tôi không thể kết hôn với anh…”Cô không muốn lấy thương nhân, nói cô ngốc cũng được, dù sao cô cũngkhông muốn bị quăng vào một cuộc hôn nhân không có tình cảm làm gốc.”Không thể hủy sao? Anh Quan, anh làm ơn…”
Đối mặt với sự cầu xin hèn mọn của cô, Quan Trí Đàn không biểu tình nhấp một ngụm cà phê.
“Tôi sẽ không nói lần thứ ba, hôn lễ sẽ không hủy bỏ.” Ngữ khí đạm bạc, cho thấy quyết định không thay đổi.
Họ vì sao phải ép buộc cô? Cái gọi là môn đăng hộ đối, thì không cần để ýđến suy nghĩ của cô sao? Như vậy cô cũng có thể…. Trần Quan Phi xiếtchặt váy. Cô không cần, bất cứ giá nào, hôn lễ hôm đó, cô sẽ bỏ trốn!
“Bố mẹ tôi rất coi trọng cuộc hôn nhân này, mời rất nhiều khách quý, tôikhông hy vọng sẽ xảy ra chuyện gì làm họ khó xử. Cô Trần, cô nghe rõchứ?”
Không nói trực tiếp, nhưng cô hiểu được hàm ý câu nói ấy.
“Nếu ngày hôn lễ đó xảy ra chuyện gì khiến tôi không vui, tôi nghĩ, tôi sẽcảm thấy có hứng thú với tên tình nhân mà cô yêu suốt ba năm đó.”
Đây là uy hiếp!
Hôn lễ nhất định phải cử hành, cho dù cô đã yêu người khác, bất chấp tất cả mà kết hôn. Nếu cô dám không nghe lời, anh sẽ trả thù, gây bất lợi đốivới người mà cô yêu.
Sao lại có người vô tình đến vậy?
Anh ta không có trái tim! Người đàn ông này, sao có thể mang hạnh phúc cho cô?! Bố sai rồi, thập phần sai.
“Sao nhất định phải cưới tôi? Anh… căn bản không yêu tôi.”
Quan Trí Đàn cười khinh miệt, như cười nhạo cô nói câu “yêu” là một chuyện xuẩn ngốc.
“Cưới ai tôi không quan tâm, nhưng bố mẹ tôi rất vừa lòng cô — hôn lễ cứ nhưvậy cử hành, cô Trần, cô không nên chạy trốn, cho dù như vậy, tôi cũngsẽ có cách khiến cô phải vào lễ đường.”
Nếu như vừa rồi chỉ là ám chỉ, thì câu nói này của anh, lại rất rõ ràng.
Cô không thể trốn, không thể trốn, chuyện gì Quan Trí Đàn cũng có thể làmđược, anh ta sẽ trả thù không chỉ người yêu của cô, mà còn cả bố mẹ cô…
Trần Quan Phi đứng dậy, cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã, nhưng cuối cùng nhịnkhông được giận dữ nói với người đàn ông ngồi trên sofa:
“Nếu vậy anh sẽ có một cô dâu gào khóc trước thánh đường, đồ ác quỷ vô tâm vô phế!”