Tìm Lại Tình Yêu

Chương 16: Cảnh Cáo Thẩm Phu Nhân



“Hỏi thăm tình hình? Thẩm phu nhân, đừng có khiến tôi buồn cười thêm nữa. Bà lại tính bóc lột vợ tôi đúng chứ?”

Quay sang chỗ khác, đôi lông mày trên khuôn mặt Trần Đình Thâm bất giác nhíu chặt, biểu cảm cực kỳ khó chịu nhưng vì tránh dọa cho Thẩm Vãn Tinh sợ hãi bởi những gì đang hiện hữu trực tiếp ra bên ngoài, anh đành lảng tránh. Tuy nhiên, về Thẩm phu nhân, nhất định Trần Đình Thâm cần xử lý cho tới cùng, chả thể để bà ta tiếp tục quấy rầy vợ anh được.

Lần trước Trần Đình Thâm từng đanh thép cảnh cáo bà ta nếu còn dám động tới Thẩm Vãn Tinh thì chắc chắn rằng cả nhà họ Thẩm đều nhận lấy kết cục đáng sợ, vậy mà bà ta dường như chẳng thèm để lời Trần Đình Thâm lọt vào tai, tiếp tục làm phiền đến Thẩm Vãn Tinh.

Hỏi thăm ư?

Đừng khiến cho Trần Đình Thâm buồn cười.

Vừa tới nơi, anh ngay lập tức phát hiện sắc mặt Thẩm Vãn Tinh đang lo lắng tột độ, hai bả vai run lên cầm cập, rõ ràng đang bị đối phương đe dọa, dạy dỗ, mà người cô quen hiện tại chả có ai cả ngoại trừ gia đình. Chính vì thế, Trần Đình Thâm đã ngay lập tức khẳng định rằng người gọi điện thoại chính là Thẩm phu nhân.

Bị thanh âm sắc bén làm cho tim thiếu chút nữa rớt ra bên ngoài, khuôn mặt Thẩm phu nhân co rúm, trắng bệch, tuy nhiên, bà ta vẫn hết sức cố gắng bình tĩnh thuyết phục: “Đình Thâm, sao con có thể nghĩ mẹ là loại người như vậy chứ? Con trước đây đâu hề thái độ thế này. Hay con nhỏ Thẩm Vãn Tinh tiếp tục ở trước mặt ăn nói linh tinh. Đình Thâm, nghe mẹ, tuyệt đối đừng tin những gì Thẩm Vãn Tinh nói, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, sau này Kim Lan trở về, đó mới là người vợ danh chính ngôn thuận, thiếu phu nhân được công nhận, hai đứa tuyệt đối không thể có hiểu lầm được.” Đến giờ phút này, Thẩm phu nhân cứ kiên trì cãi cố cho tới khi bản thân giành chiến thắng mới thôi.

Đứa con gái mà bà ta sinh ra mới xứng đáng, đủ tư cách để sống trong sung sướng, bao bây xung quanh là nhung lụa, hào quang được người người ngưỡng mộ.

Thái độ Trần Đình Thâm đối với bà ta quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, rõ ràng trước đây khi còn ở cạnh Thẩm Kim Lan, nó với Thẩm phu nhân đặc biệt kính trọng, nghe lời, tuy nhiên, kết hôn cùng Thẩm Vãn Tinh xong thì lờn trở nên lạnh lùng. Chả thèm tìm hiểu, Thẩm phu nhân ngay lập tức khẳng định chắc nịch rằng do đứa con gái bị mình ghét bỏ ở trước mặt Trần Đình Thâm nói nhăng nói cuội.

“Đủ rồi.” Hai mắt người đàn ông bất giác đỏ lên, gân tay chằng chịt trên cánh tay, anh siết chặt chiếc điện thoại, thiếu chút nữa bóp nát nó. Trần Đình Thâm nghiến răng nghiến lợi, gầm gừ, toàn thân đằng đằng sát khí: “Thẩm phu nhân, bà đừng cố hãm hại vợ tôi nữa, đều phí công vô ích thôi. Tôi nói luôn, cho dù Thẩm Kim Lan nghĩ như thế nào cũng đếch liên quan tới tôi, cuộc sống hiện tại giữa tôi và Vãn Tinh đang rất yên ổn, cô ta trở về thì kết quả vẫn vậy thôi. Tôi hoàn toàn không để ý tới cành vàng lá ngọc được bà nâng niu đâu, cô ta thích thì cứ ở đó hiểu lầm, tôi chưa có nghĩa vụ giải thích với Thẩm Kim Lan. Nhưng nói xấu vợ tôi thì đừng trách.”

Anh cố tình nhấn mạnh từng chữ, ép Thẩm phu nhân nghe hết toàn bộ.

Trần Đình Thâm làm sao nhịn nổi khi người khác ngang nhiên ở trước mặt anh, nói xấu, đổ oan cho cô gái bản thân yêu thương, Thẩm Vãn Tinh, chính vì bà ta nên kiếp trước anh đã bỏ lỡ cô, bây giờ, dù đối phương có tìm mọi cách chia cắt thì với Trần Đình Thâm, tất cả đều vô dụng.

Trong khi Thẩm phu nhân còn chưa kịp định hình, bà ta tức tối thở dốc, Trần Đình Thâm tiếp tục nói: “Lần trước nhờ Vãn Tinh nên tôi mới chấp nhận để cho nhà họ Thẩm các người yên ổn làm ăn, nhưng ba mẹ vợ dường như càng được nước lấn tới rồi nhỉ? Hay để tôi khiến cả cái công ty nhà họ Thẩm sụp đổ thì mới vừa lòng. Bà muốn đòi tiền vợ tôi hay sao? Vãn Tinh đâu có nghĩa vụ phải vất vả phục vụ cho những yêu cầu vô lý đấy.” Nhớ tới cái cảnh Thẩm Vãn Tinh bị bóc lột sức lao động đến kiệt quệ, sinh khí về âm vô cùng, tâm can Trần Đình Thâm ngay lập tức cảm thấy đau nhói, anh để cô sống trong yêu thương chứ chả phải lao lực vì mấy kẻ chẳng xứng đáng.

Căn nhà bao phủ bởi ánh đèn ấm áp, hương hoa hồng thơm ngát lan tỏa khắp nơi, tuy nhiên, Thẩm Vãn Tinh lại khó thở, cô luống cuống nhìn chằm chằm sắc mặt Trần Đình Thâm u ám, lồng ngực phập phồng lên xuống, lấp ló dưới khung cảnh sang trọng. Thẩm Vãn Tinh nhất thời lúng túng chưa biết nên xử lý ra sao, Trần Đình Thâm vậy mà đoán ra được cô đang bị gia đình bên ngoại yêu cầu chuyển tiền về nhà, tuy nhiên, cô không muốn vì mình mà Trần Đình Thâm xảy ra xích mích với cha mẹ ruột.

Cô mấp máy môi, dường như tính nói gì đó nhưng hễ định lên tiếng thì cổ họng nghẹn ứ, hốc mắt thoáng chốc cay xè, vươn tay định chạm vào người Trần Đình Thâm.

“Con nghĩ gì vậy chứ?” Thẩm phu nhân điên cuồng phủ nhận dù hiện tại bà ta đang cực kỳ chột dạ, lấp liếm: “Trần Đình Thâm, con bị Thẩm Vãn Tinh tẩy não rồi hay gì?”

Người đàn ông nheo mắt, khóe môi từ từ giương cao, hừ lạnh một tiếng: “Tôi và Vãn Tinh như thế nào cũng chả ảnh hưởng gì tới Thẩm phu nhân cả. Đây là lần cuối cùng tôi cảnh báo nhà họ Thẩm, đừng ngu ngốc tiếp tục làm phiền tới vợ tôi nữa, tiền nếu bà muốn lát nữa tôi sẽ chuyển cho nhà họ Thẩm một khoản coi như phí cắt đứt liên lạc. Nhưng nếu dám trái lời, để Thẩm Vãn Tinh đau lòng thêm dù chỉ một lần thì các người chuẩn bị lãnh hậu quả đi.” Trần Đình Thâm tức giận ra mặt, sát khí trên thân thể tỏa ra khắp nơi, dọa đến cả Thẩm Vãn Tinh.

Lời vừa dứt, điện thoại ngay lập tức bị anh cúp máy, mặc kệ đối phương ở đầu dây bên kia bực mình đến nổ phổi, nói chung là giải quyết đống rắc rối vây xung quanh Thẩm Vãn Tinh càng sớm càng tốt.

“Đình Thâm.” Cô nàng khàn khàn mở miệng, hai bả hai còn run rẩy: “Mẹ em nói gì vậy? Bà ấy không làm gì quá đáng chứ?”

Chứng kiến thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu đang đứng trước mặt, Trần Đình Thâm nhanh chóng thu hồi dáng vẻ như muốn giết người vừa rồi, khóe môi xuất hiện một nụ cười, anh khẽ gật đầu, dịu dàng lên tiếng: “Em yên tâm, anh tự biết cách giải quyết mà. Và anh đang muốn hỏi em, Vãn Tinh, có phải bà ta thời gian vừa rồi thường xuyên gọi điện thoại làm phiền tới em đúng chứ?” Người đàn ông nhướng mày, dò hỏi.

Khi ở cạnh nhau, Thẩm Vãn Tinh lúc nào cũng che giấu hết cảm xúc tiêu cực, một mình chịu đựng tất cả, trước mặt Trần Đình Thâm cô luôn nở nụ cười khiến anh an lòng. Hôm nay vì để dành thời gian nhiều hơn cho Thẩm Vãn Tinh, Trần Đình Thâm cố tình về sớm, ai dè lại loáng thoáng nghe được cô vừa lo lắng vừa sợ hãi khi nói chuyện điện thoại.

Cô nhóc trước mặt cứ liên tục khiến anh đau lòng vì mình.

“À…” Thẩm Vãn Tinh lúng túng cúi mặt xuống, đưa tay gãi gãi đầu: “Mẹ đúng là hay gọi cho em, tuy nhiên bà ấy chỉ hỏi thăm chuyện thường ngày thôi. Em thấy anh bận nên chẳng dám làm phiền.”

Mặt mày Trần Đình Thâm cau có: “Bận thì bận nhưng em luôn phải đặt lên hàng đầu chứ. Với cả Vãn Tinh, em cũng không cần nói dối anh để che giấu cho bà ta, mẹ em gọi để đòi tiền hay chửi mắng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tìm Lại Tình Yêu

Chương 16



Giọng nói nam tính quen thuộc này, Quan Trí Đàn cũng không lạ, là ngườibạn duy nhất trên đời này của anh, người duy nhất không tiếp cận anh vìanh là con của “Quan Hữu Đạt”, Giang Văn Khôn, bạn tốt của anh.

“Anh nói cho em biết phải làm sao bây giờ? Anh ấy đối xử với em càng tốt, em lại càng khổ sở, nghĩ đến việc lừa dối anh ấy, em rất khổ sở… A Khôn,cứu em, anh phải cứu em…”

Cô ấy đang nói gì? Vì sao anh nghe không hiểu gì? Sao lại chột dạ? Lừa dối anh cái gì?

Quanm Trí Đàn nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt, cầm ống tay bạn tốt, khóc cầu cứu.

Tiểu Trinh gặp chuyện, chưa bao giờ than vãn cầu cứu anh, nhưng lại cầu xin bạn tốt nhất của anh cứu cô.

“Tiểu Trinh.” Giang Văn Khôn thở dài, nhẹ nhàng nắm bả vai co, giọng nói nhẹnhàng ôn nhu, khó xử nhìn khuôn mặt ướt nước mắt của cô: “Anh không muốn nói cho cậu ấy biết, vì cuộc sống hiện tại là cuộc sống cậu ấy tự lựachọn, cứ duy trì như vậy được không?”

“Nhưng em phát điên rồi!” Nướcmắt không ngừng trào ra, Tiểu Trinh nghẹn ngào khóc khàn cả giọng. “Emkhông muốn sống tiếp những ngày như thế này nữa, xin anh đồng ý với em,chúng ta xin A Đàn cho chúng ta bên nhau….”

Rất khoa trương, cô ấy đang nói cái quỷ gì vậy? Cô ấy và A Khôn bên nhau? Sao có thể?

Nhất định là vì thùng dụng cụ đập vào đầu, đáng lẽ phải nghe lời bác sĩ theo dõi sáu giờ, não anh có dấu hiệu bị chấn động, mọi thứ trước mắt đều là ảo giác, ảo giác!

“Tiểu Trinh, anh không nghĩ đó là ý kiến hay”.Giang Văn Khôn nhíu mày phủ quyết, “A Đàn sẽ giết anh… Cậu ấy sẽ khôngthah thứ cho chúng ta.”

Thế giới sụp đổ dưới chân anh…

Nếu trong lòng còn nghi ngờ, lời nói ấy đã chứng thực cho anh.

A Khôn không phủ nhận, còn nói anh sẽ không tha thứ cho bọn họ, chứng minh họ thật sự đã phản bội anh!

Không khỏi nhớ lại mấy ngày nay, anh tin tưởng A Khôn như vậy, phó thác vợcho anh ta, để mình đi công tác xa nhà, kết quả thì sao?

Anh đã tự tay cho họ cơ hội lâu ngày sinh tình!

A Khôn mang cho cô bữa sáng, hiểu rõ sở thích của cô… Vô cùng thân thiếtvò tóc cô, cô ngây ngô cười, không kháng cự động tác của A Khôn.

Lúc ấy không nghi ngờ gì, bây giờ nghĩ lại, anh không khỏi tự cười nhạo chính mình quá tin tưởng, chưa một lần hoài nghi!

“Nhưng em sợ, A Khôn, bây giờ em… sợ A Đàn chạm vào em…” Tiểu Trinh khcó không ngừng, cầm tay anh ta, nói cái gì không muốn buông tay. “Anh đồng ý đi, anh đồng ý được không? Giải quyết hết mọi thứ, em chịu đủ rồi, em không muốn tiếp tục nữa, em đã chịu đựng đủ rồi…”

Cô khóc đến khó chịu, hô hấp khó khăn, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, choáng váng ngã xuống.

Trước tình thế cấp bách, Giang Văn Khôn đưa tay đỡ cô, đề phòng cô ngã xuống, động tác lại thân mật như một cái ôm.

“Tiểu Trinh, cơ thể em…” Sức nặng của cô khiến anh cả kinh, Giang Văn Khônđang muốn truy vấn tình trạng sức khỏe của cô, lập tức nghe thấy tiếngbạo rống.

“Hai người đang làm gì?”

“Rầm” một tiếng, Quan Trí Đàn đá văng cửa phòng, trừng mắt nhìn hai người , ánh mắt giống như dã thú bị chọc giận.

Anh đã thấy tất cả, nhìn bạn tốt ôm lấy thắt lưng của vợ mình, lộ ra vẻ chột dạ, né tránh ánh mắt anh.

“A Khôn…” Cô không gọi tên anh mà gọi tên người khác, cầu cứu nhìn Giang Văn Khôn. “Cứu em….”

Sắc mặt Giang Văn Khôn ngưng trọng, thấy ánh mắt kiên quyết của cô, lạinhìn về phía người bạn tốt đang giống như mãnh sư thịnh nộ, thở dài,trầm giọng nói: “A Đàn, xin lỗi cậu…”

Cái gì cũng không thể nói, hai người ấy, cùng nhau phản bội sự tin tưởng của anh.

Trước mắt hiện lên một mảng màu hồng, không cam lòng và sự đố kỵ làm lòng Quan Trí Đàn đau đớn, đau đến mức muốn ngất đi.

Muốn hủy diệt cái gì đó, diống như năm đó rời khỏi nhà, không như ý thì tính tình lại bộc phát, thấy cái gì phá hủy cái đó, nhưng cho dù phá hủy bao nhiêu cũng không thể làm tan đi ngọn lửa giận trong lòng!

“A….” Mắt anh đỏ ngầu, nắm chặt tay, ra sức đánh vào bạn tốt.

Anh không nghe thây gì, không nhìn vào người phụ nữ đang thét chói tai muốn anh ngừng tay, liều mạng ngăn cản anh.

Cho đến khi trên nắm tay dính đầy máu bạn tốt, anh mới dừng lại.

“A Khôn, xin lỗi, sao lại như vậy….”

Vợ anh khóc lóc chạy về phía tình nhân của cô, bạn tốt nhất của anh, vộivàng lau máu trên mặt anh ta, không hề liếc mắt nhìn chồng cô một cái.

Cô thậm chí không chú ý tới việc anh bịt hương…. Từ phòng khách chạy rađến phòng tắm, anh đã rất chật vật, tiều tụy, tự làm chính mình bịthương.

Quan Trí Đàn đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến mức thêlương tự giễu, anh không nhịn được tự hỏi: Quan Trí Đàn, mày tại sao lại trở nên như vậy?

Anh lại vì một người phụ nữ mà bất chấp tất cả, không màng đến bất kì thứ gì, mà cô đáp trả lại anh, chỉ là sự phản bội!

“Kỉ Tiểu Trinh, chúng ta ly hôn, tôi thành toàn cho hai người.”

Nói xong, Quan Trí Đàn không quay đầu, đi ra khỏi nơi anh từng nghĩ là nhà của mình, không bao giờ quay trở lại.

***

Tám năm sau…

Ngồi trên sofa đen là một người đàn ông mặc tây trang, bộ quần áo làm tônlên dáng người cao tráng của anh. Ngũ quan anh tuấn, quý khí mười phần,nhưng lại có một vết sẹo nho nhỏ dưới trán, khiến anh mang vẻ lãnh khốcvô cùng.

Anh gác chân, tay phải đặt nhẹ trên tay vịn sofa, mặt không thay đổi nhìn người phụ nữ khổ sở ngồi trước mặt, giống nhưvị đế vương tàn khốc vô tình ngồi trên ngai vàng, đang thẩm phán một nữnô sai phạm.

“Chúng tôi…. đã yêu nhau ba năm.” Trước mặt anh, ngườiphụ nữ có ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn, dáng ngồi đoan chính, mặcmột bộ đồ hợp lễ nghi, hai tay đặt trên đầu gối, mười ngón tay cắt tỉagọn gàng, ánh lên lớp sơn móng trong suốt, bàn tay nõn nà, vừa nhìn đãbiết là một thiên kim tiểu thư được che chở.

“Tôi rất yêuanh ấy, không thể không có anh ấy, tôi không thể tưởng tượng được cuộcsống không có anh ấy…” Người phụ nữ này đang nói với người đàn ông trước mắt, cô yêu một người khác. “Tôi không thể kết hônv ới anh, anh cóthể…. hủy bỏ hôn lễ không?”

Cô cầu xin bố mẹ không gả côcho một người cô không quen biết cũng không yêu thương, nhưng bố mẹ nhận định đây là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, ép cô phải chia tay vớingười bạn trai đã yêu nhau ba năm.

Trong mắt họ, anh không phải đốitượng tốt, không bằng cấp, không gia cảnh, anh chỉ là một người bìnhthường, làm việc đến nơi đến chốn, tuy không có gia tài bạc triệu, nhưngnuôi được cô không thành vấn đề, vấn đề là bố mẹ không đồng ý chính làkhông đồng ý, yêu đương ba năm, cô không muốn đột nhiên lại kết hôn vớimột người lạ.

Bố mẹ cũng không để ý đến suy nghĩ của cô,tự mình định đoạt hôn nhân cho cô, cho dù cô cầu xin bố mẹ hủy bỏ hônlễ, nhưng họ nói với cô, quyền quyết định không thuộc về nhà gái.

“Van xin anh…. đừng kết hôn với tôi.” Trần Quan Phi cầu xin, xin đối phương buông tha cho cô.

Thân là con gái một, từ nhỏ ba ngàn sủng ái tập một thân[1], cô xuất thângiàu có, bố vô cùng cưng chiều cô, nhưng lại không đồng ý với người đànông cô yêu, nói gì cũng phản đối cô.

Nhưng cô không ngờ, bố lại đặt ra cuộc hôn nhân với Quan gia, Quan Trí Đàn — người thừa kế duy nhất của Quan gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.