Lần này Cố Minh không nán lại ở đây lâu, chỉ 3 ngày là đi. Nhã Hi đoán Cố Gia Kiệt nói chuyện gì đó quan trọng với Cố Minh lắm, nên anh mới gập gáp thế. Cô đương nhiên vẫn biết, trong tình yêu quan trọng nhất là thấu hiểu và tôn trọng. Nếu Cố Minh không nói, cô cũng sẽ không hỏi. 3 ngày ở cùng nhau, Cố Minh ít nói hơn, cũng ít làm nũng hơn, Nhã Hi biết trong lòng anh có chuyện, mỗi ngày đều chỉ ôm ôm, hay hôn hôn mỗi khi ngủ dậy và lúc đi học về, cũng không nói gì nhiều với nhau.
Cố Minh về nước được hơn nửa tháng, Lâm Trạch trước kia không thấy tăm hơi lại đột nhiên gọi điện cho Nhã Hi.
” Lâu lắm rồi mới thấy đại thần gọi điện cho em đấy nhé!”
” Được rồi Nhã Hi, đừng châm chọc anh nữa, anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em. Liên quan đến Cố Minh.”
Nghe thấy cái tên ” Cố Minh”, Nhã Hi nghiêm túc nghe. ” Có chuyện gì, nói nhanh nào.”
” Cố Minh hơn nửa tháng trước về nước, từ lúc đó đến giờ không biết thế nào mà suốt ngày đã đủ bận chuyện ở công ty rồi, mà rồi còn muốn điều tra chuyện gì nữa đây này.”
” Điều tra?”
Nhã Hi nghi hoặc hỏi lại.
” Ừm, thực ra là lúc đầu anh không biết đâu. Nhưng có mấy lần muốn đến công ty gặp tên đó thì trợ lí bảo không có ở công ty. Nhưng sáng nay, anh lại đến tìm hắn, mới đứng ở ngoài, định gõ cửa nhưng lại nghe hắn nói cái gì mà, đi điều tra vụ tai nạn, không cho, chụp ảnh. Đấy đại khái là chỉ nghe được thế thôi. Anh giơ tay lên gõ cửa thì có người đi ra, là một người mà trước đây anh chưa từng nhìn thấy ở công ty, cũng không biết Cố Minh từng quen ai như thế. Mà dạo này nghe trợ lí nói, thỉnh thoảng vào phòng Cố Minh thì lại thấy Kiều Nhiên, mà bây giờ đi làm về cũng rất muộn. Nghe giọng điệu của em là biết em chưa biết đúng không? Thấy 2 người hay gọi điện cho nhau lắm mà?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Lâm Trạch lại cứ tưởng Nhã Hi đã cúp máy, định tắt máy nhưng ai ngờ lúc này Nhã Hi mới lên tiếng.
” Thực ra em cũng rất tò mò, mỗi lần gọi điện đều cảm thấy anh ấy có chuyện gì đó, nhưng mà em tôn trọng anh ấy. Trước giờ có chuyện gì kể được anh ấy đều kể cho em nghe hết, em cũng thế. Mỗi người đều có một bí mật riêng, kể cả 2 người yêu nhau đến mấy thì cũng phải chừa cho nhau chút riêng tư chứ.”
” Nhã Hi à, anh thật sự không hiểu nổi em nữa. Em nghĩ xem, chuyện Cố Minh đang điều tra chắc chắn không phải chuyện công ty, tức là nó không thuộc phạm trù công việc. Anh nghĩ đây là chuyện cá nhân của cậu ấy, điều tra suốt cả nửa tháng nay, tức là chuyện này là chuyện lớn. Em đã bao giờ hỏi cậu ấy về thân thế chưa? Anh nghe câu được câu không có chữ ” vụ tai nạn”. Em có biết bố mẹ Cố Minh năm xưa từng mất trong một vụ tai nạn không, mà vụ tai nạn đó đến bây giờ còn chưa rõ ràng, còn chưa bắt được kẻ gây án. “
Nhã Hi ngồi bật dậy.
” Gì cơ? Anh bảo sao? Bố mẹ Cố Minh đều cùng mất trong một vụ tai nạn? Thế tại sao bố mẹ lại bảo em là bố mẹ anh ấy vì suốt ngày bận rộn chuyện công việc nên mới quá lao lực, bệnh tật, ốm đau mới qua đời. “
” Đấy, anh biết ngay mà, cậu ấy chưa kể cho em.”
” Đúng là em từng hỏi anh ấy về chuyện đó, nhưng là trước đây hồi còn nhỏ, nhưng anh ấy chỉ trả lời qua loa lấy lệ, em cũng không muốn hỏi nữa. “
” Được rồi, dù sao cũng là chuyện của 2 người, anh không can thiệp quá nhiều, anh chỉ nói cho em biết thôi, còn lại thì em tự tính toán. Anh phải đi làm việc đây. Bye nhé!.”
” Được, cảm ơn anh. Bye anh.”
Cúp máy, trong lòng Nhã Hi bao nhiêu ngổn ngang, Cô lại nhớ lại lúc Cố Gia Kiệt nói chuyện riêng với Cố Minh, sau đó khi trở về mặt Cố Minh tái nhợt, nét mặt thay đổi. Lâm Trạch nói thỉnh thoảng nghe thấy trợ lí bảo hay thấy Kiều Nhiên ở trong phòng Cố Minh. Chẳng lẽ Kiều Nhiên cũng biết chuyện mà Cố Minh đang điều tra? Kiều Nhiên vốn là bạn cũ của Cố Minh, là hàng xóm, nhưng bây giờ 2 người chỉ là đối tác, vậy chuyện mà Kiều Nhiên biết chắc chắn có liên quan đến chuyện lúc nhỏ của Cố Minh. Nhất là cụm từ ” điều tra vụ tai nạn”, đến đây Nhã Hi khá chắc rằng Cố Minh đang điều tra vụ tai nạn năm xưa của bố mẹ mình.
Nghĩ đến đây, Nhã Hi lại thở dài. Vụ tai nạn đó đến giờ còn chưa bắt được kẻ gây án, Cố Minh chắc đang điều tra thủ phạm. Nếu nói với Nhã Hi, thì chắc cô chẳng giúp được gì cho anh, nên cô cũng không tiện hỏi nữa.