Tiểu Thư Hậu Đậu, Có Muốn Lấy Anh Không ?

Chương 45



Dạo gần đây, Nhã Hi thường nhận được những bức ảnh chụp Cố Minh và Kiều Nhiên, từ một số lạ. Điều tra thì ra đây là sim rác. Người chụp này cố ý muốn chia rẽ cô và Cố Minh, còn theo dõi anh nữa. Những bức ảnh đó trong một tuần liền, ngày nào cũng được gửi tới. Mấy ngày đầu, cô còn có tâm trạng xem ảnh, trong lòng cũng nổi lên cơn ghen, nhưng sau đó, cũng rất mệt mỏi, thẳng tay xóa luôn. Cuối cùng cô trực tiếp gọi điện hỏi Cố Minh.

” Dạo này anh bận lắm đúng không?”

” ừm, cũng bình thường thôi.”

” Anh bị người ta theo dõi, anh có biết không?”- Nhã Hi vào luôn vấn đề.

” Bị theo dõi? Ai theo dõi anh? Mà, sao em biết được?”

” Có người gửi cho em ảnh của anh và Kiều Nhiên, em biết người này có ý định muốn chia rẽ chúng ta, thế nên muốn nhắc anh phải cẩn thận chút.”

” Em….hình như không ổn lắm.”- Cố Minh nghe giọng Nhã Hi, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

” Ừ, em đang rất mệt đây, nói thật với anh nhé. Em biết anh và Kiều Nhiên là đối tác làm ăn, cũng là bạn bè, nên nếu có ghen thì chỉ ghen một chút xíu thôi. Ghen vì cô ấy là người thường xuyên ở bên cạnh anh, ghen vì cô ấy biết mọi chuyện lúc nhỏ của anh, nhưng cũng chỉ là một xíu. Gần đây em biết được một tin, đó là anh đang điều tra chuyện gì đó. Nói thật, em cũng rất tò mò, nhưng em sẽ không hỏi anh chuyện đó là gì, không bắt anh phải nói rõ chuyện đó, anh không nói cho em cũng là có nguyên nhân của anh, cũng như em đã từng giấu anh chuyện đi làm thêm. Đến bao giờ anh điều tra xong, anh cảm thấy nếu được, thì hãy nói cho em. Em sẵn sàng nghe.”

” Anh xin lỗi.”- Cố Minh mãi mới mở được miệng.

” Anh xin lỗi gì chứ, tập trung làm việc, đừng để bản thân quá mệt mỏi.”

” Thực ra trước kia em cũng từng bị theo dõi, cũng có người chụp ảnh em với mấy nhân viên trong cửa hàng bánh ngọt rồi gửi cho anh. Nhưng vì anh cũng biết Lưu Tinh, lại nhận ra anh Gia Kiệt nên lúc đó cũng không nghĩ quá nhiều.”

” Vậy là…anh biết chuyện em đi làm thêm từ lúc đó?”

” Ừm.”

” Lúc đó, em cũng có cảm giác là mình bị người ta theo dõi rồi, nhưng sau đó mấy ngày lại không thấy động tĩnh gì, không nghĩ đến việc bị chụp trộm. Có vẻ như là người chụp ảnh là thật sự có “dã tâm” lớn muốn chia rẽ chúng ta đấy! Mà, khoan, vừa rồi anh sang Anh là vì thấy anh Gia Kiệt đúng không?”

” Ừm.”

” Em hỏi anh nhé, lúc đó, trước khi em đến, anh ngồi nói chuyện với anh Gia Kiệt bao lâu?”

” Khoảng gần 2 tiếng gì đó. Mà có chuyện gì sao?”

” Được rồi, không có gì đâu, bên đó cũng là 10h rồi đúng không? Ngủ đi, mai còn đi làm. Yêu anh.”

Nói rồi Nhã Hi hôn chụt vào điện thoại.

Cúp máy, Nhã Hi lại bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên, Cố Minh khi đến quán đã ngồi nói chuyện với Cố Gia Kiệt gần 2 tiếng đồng hồ, 2 anh em lâu ngày không gặp, chắc chắn là có bao nhiêu chuyện để nói, nói lâu cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, lúc Nhã Hi đến quán, khi nói với anh Gia Kiệt rằng 2 người đang yêu nhau thì sắc mặt anh ấy bỗng chốc thay đổi, và còn hẹn Cố Minh ra ngoài nói chuyện riêng. Cố Minh sau cuộc nói chuyện đó sắc mặt như thế nào thì khỏi phải nói, Nhã Hi đoán 1 phần câu chuyện liên quan đến cô. Thứ 2, Cố Gia Kiệt trước kia từng hỏi cô có phải thiên kim của tập đoàn Kim Nhã không, sau khi nghe Nhã Hi nói phải, Cố Gia Kiệt cũng thay đổi nét mặt. Và còn cả tia giận dữ lóe lên trong ánh mắt. Cố Gia Kiệt còn nhắc đến bố mẹ cô, vậy là quá khứ trước kia của Cố Minh, hay có thể nói là gia đình họ Cố trước kia có chuyện gì đó với bố mẹ Nhã Hi. Nhưng rốt cuộc đó là chuyện gì? Hay là vụ tai nạn không rõ ràng đó?

Ngay lập tức, cô lên mạng tìm kiếm vụ tai nạn đó, nhưng những thông tin khi đó quá ít, hình như đã bị xóa đi một phần.

” Giám đốc công ty kiến trúc Minh Quang, Cố Quang và phu nhân, Diêu Mộng Mộng đã gặp tai nạn trên đường quốc lộ số 9, vào lúc 9h tối, sau khi đi dự tiệc của chủ tịch tập đoàn Kim Nhã, ông Triệu Mục Kim. Kẻ gây tai nạn ngay sau đó đã bỏ trốn. Cảnh sát hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, liệu không biết đây có phải là âm mưu của thế lực nào nào đó là đối thủ của công ty hay không?…….”

Những dòng chữ sau đó chỉ nói về quá trình điều tra không thu được gì, Nhã Hi tổng kết lại được một điều : Bố mẹ Cố Minh có thể là đối tác làm ăn với bố mẹ Nhã Hi năm xưa. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là đối tác, tại sao sau khi bố mẹ Cố Minh qua đời, lại nhận nuôi? Vậy quan hệ này không dừng lại ở đây, có thể họ là bạn bè, hoặc họ có liên quan gì đến vụ tai nạn đó.

Mà tên của công ty giải trí Diêu Minh, là lấy từ họ mẹ,” Diêu Mộng Mộng”, và tên của Cố Minh. Và nếu Nhã Hi nhớ không lầm, thì tên công ty do mẹ cô đặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.