Cố Minh không suy nghĩ gì, mở cửa. Higo vừa mới đến, thấy Cố Minh vào, tưởng khách hàng, liền ra chào hỏi, Cố Minh nhận ra chàng trai này cũng là một trong 3 người bị người ta chụp chung với Nhã Hi, thấy khá dễ thương, nên cũng có thiện cảm. Anh nhanh chóng vào ngay vấn đề, muốn gặp chủ quán.
Higo bảo anh đợi một lúc rồi vào gọi Cố Gia Kiệt. Trước giờ cũng có nhiều khách hàng đến đặt bánh muốn gặp Cố Gia Kiệt, nhưng họ chỉ là muốn nhìn thấy người mà họ ngưỡng mộ thôi. Higo nghĩ chắc vị khách này cũng thế.
Cố Gia Kiệt từ phòng nghỉ đi ra. Vì đang là giữa trưa, mà 3 nhân viên trong quán đều làm theo ca nên buổi trưa anh nghỉ ở đây.
Ánh mắt 2 người chạm nhau, cả 2 cùng đứng đờ ra giây lát. Cố Minh đột nhiên thấy lúng túng, biết nói gì bây giờ. Cố Gia Kiệt ánh mắt khẽ xao động, khuôn mặt giãn ra. Cũng đã lâu lắm rồi, hơn 10 năm rồi mới được nhìn thấy nhau.
Cố Gia Kiệt lên tiếng trước.
” Minh Minh, đúng không?”
Nói rồi đi lại gần Cố Minh. Cố Minh cũng mỉm cười, chỉ một câu nói đó của Cố Gia Kiệt, bao nhiêu lúng túng, căng thẳng, có cả sự nghi hoặc cũng tan biến hết. 2 người ngồi xuống ghế, mặt đối mặt nhau.
” Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Bây giờ chú khác ngày xưa nhiều lắm.”
Cố Minh cười.
” Chỉ cao hơn anh thôi chứ khác gì nhiều đâu. Còn anh, vẫn giống như trước.”
” Nói thế thì oan cho anh quá. Bây giờ anh cũng đâu có ngang ngược, nổi loạn như trước đâu. Chẳng lẽ đàn ông gần 30 tuổi như anh lại suốt ngày đi gây sự. Dù sao thì cũng đã lớn cả rồi.”
Cố Minh nhủ thầm trong miệng,” cũng lớn cả rồi”.
” Anh vẫn sống tốt chứ? Lập gia đình chưa?”
” Tốt, có gì mà không tốt, dù sao bây giờ anh cũng đã có tiền, lại có tiếng tăm. Còn về chuyện lập gia đình, anh vẫn còn là một tấm chiếu mới đây này.”
” Anh bây giờ xuất sắc như thế, vậy mà không ai đoái hoài cơ à?”
Cố Gia Kiệt chỉ cười. Bây giờ 2 người nói chuyện không như trước nữa, đều đã trưởng thành, chững chạc, nghiêm túc hơn. Cố Minh nghe Cố Gia Kiệt kể về cuộc sống của anh từ năm 16 tuổi đến nay.
Cố Gia Kiệt hồi nhỏ tuy tính cách bướng bỉnh, tùy hứng, suốt ngày nghịch ngợm nhưng lại thích ăn bánh ngọt, riêng điểm này rất giống với Nhã Hi. Chính vì niềm đam mê với bánh ngọt, nên sau đó khi rời đi, anh đã tìm đến thợ bánh ngọt nổi tiếng nhất thời đó để theo học, thầy Scott. Đến khi có chút tiếng tăm trong giới, thầy Scott bảo Cố Gia Kiệt hãy tự đi con đường của mình. Anh lăn lộn từ lúc đó đến giờ, thầy Scott cũng đã lui giới, thì anh lên thay.
Cố Gia Kiệt nói rất nhiều chuyện, nhưng lại tuyệt nhiên không hỏi Cố Minh cuộc sống ở nhà bố mẹ nuôi thế nào. Hai người nói chuyện rất lâu, Nhã Hi làm buổi chiều, lúc đến, vừa vặn nhìn thấy Cố Minh. Đang lo không biết phải giải thích với anh thế nào thì anh đã cười nói trước.
” Hóa ra Hi Hi làm ở cửa hàng của anh thật này.”
” Cố Minh, nghe em nói, thực ra không phải là em giấu anh đâu. Em chỉ lo…”
Nhã Hi vội lên tiếng.
” Được rồi, không phải lo đâu, dù em muốn làm gì thì anh cũng ủng hộ em. Em thích làm ở đây, thì em cứ làm, nhưng đừng để mình mệt quá là được.”
Cố Gia Kiệt nhìn 2 người.
” 2 người…quan hệ của 2 người, là thế nào?”
Nhã Hi lúc này mới đưa mắt nhìn Cố Gia Kiệt.
” Anh Gia Kiệt, anh quen anh Minh đúng không ạ? Em đã bảo mà.”
Nói rồi quay sang Cố Minh.” Ngày trước anh Gia Kiệt cũng hỏi em về cái tên Cố Minh đấy, nhưng lúc đấy em không nghĩ là anh, cứ tưởng là trùng tên thôi. Không ngờ 2 người lại quen nhau thật.”
Cố Minh cười, hướng Gia Kiệt rồi nói với Nhã Hi.
” Anh Gia Kiệt là anh trai anh.”
Nhã Hi sửng sốt giây lát, trước đây chưa từng nghe Cố Minh nói gì về gia đình cả, không ngờ còn có một người anh trai. Mà 2 anh em nhà này, người nào người nấy đều xuất sắc.
Nhã Hi còn chưa kịp nói gì, Cố Gia Kiệt đã hỏi.
” Vậy, quan hệ của 2 người, là thế nào ?”
” Nhã Hi là bạn gái em.”
” Khoan, không phải, em được gia đình Nhã Hi nhận nuôi à, sao lại….”
Cố Gia Kiệt chưa nói hết câu, Cố Minh đã tiếp lời.
” Đúng là gia đình Nhã Hi nhận nuôi em, nhưng dù sao bọn em cũng đâu phải anh em ruột, có tình cảm thì tiến tới với nhau thôi. “
Mặt Cố Gia Kiệt lúc trắng lúc xanh, trong mắt lộ ra một tia khó hiểu, và một chút rối loạn. Anh nói với Cố Minh.
” Em ra đây với anh một lúc, có chuyện cần nói với em.”
Nhã Hi nghĩ 2 người họ lâu ngày không gặp nhau nên cũng không hỏi gì, để cho học tự nhiên, bắt đầu công việc của mình. Cố Gia Kiệt đưa Cố Minh ra ngoài, đến 1 quán cafe yên tĩnh.
Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, 2 người mới về cửa hàng, không biết Cố Gia Kiệt nói gì mà mặt Cố Minh lúc về cứ tái nhợt, đờ đẫn.