Sau khi thành thân, đại gia đình mười hai người bắt đầu với một cuộc sống mới, hạnh phúc mới. Họ vẫn tiếp tục sống trong cung Dạ quốc.
Dạ Ngân và Dạ Lam phải khổ sở vùi đầu giải quyết tấu chương chất đống. Dạ Lam trong lòng oán trách Dạ Ngân rất nhiều: “Hừ! Hoàng huynh thật là! Ta rõ ràng chỉ muốn ở bên cạnh thê tử nhiều một chút thôi mà. Hu hu… Rõ ràng huynh ấy mới là vua. Sao ta cũng phải bận rộn cùng huynh ấy chứ? Tức chết ta mà!”
Chu Liêm Y cũng rất bận với việc buôn bán làm ăn. Liễu Thanh, Liễu Tranh bận việc quản lí khách điếm. Cứ mỗi khi rảnh rỗi một chút, họ lại nhanh chóng đến chỗ nương tử ngay.
Chương Minh có khổ mà không nói hết. Đường đường là vua một nước, thế nhưng chàng lại đến Dạ quốc ăn nhờ ở đậu. Chuyện triều đình cần chàng xử lí rất nhiều. Trong đầu chàng lóe lên một suy nghĩ, khóe miệng cười gian xảo. Trong bữa cơm gia đình, Chương Minh đề nghị:
– Ta muốn hợp Chương quốc và Dạ quốc lại làm một.
Mặt mọi người lúc này trở nên âm trầm. Chương Minh không để ý nói tiếp:
– Và đương nhiên… vua sẽ là Dạ Ngân. Ha ha!
Dạ Ngân ngạc nhiên cùng kích động nói:
– Cái gì? Sao lại là ta?
– Vì sao ư? Là vì chuyện này đây!
Nói rồi, Chương Minh đứng dậy đi đến bên người Phương Mai rồi ôm chầm lấy nàng. Ánh mắt khiêu khích, trêu chọc nhìn Dạ Ngân.
– Ngươi… Ngươi…
– Ta bây giờ chỉ muốn dành thời gian ở bên cạnh nương tử thật nhiều thôi. Nương tử ta có ngoan không? Chương Minh nũng nịu trông thật buồn cười. Ai cũng ôm mặt nhịn để không phát ra tiếng.
Phương Mai nhịn không được cười to:
– Ha ha! Đúng đúng!
– Nương tử, phu quân cũng muốn ở bên cạnh nàng. Dạ Ngân lại bắt đầu giọng điệu quyến rũ người của mình.
– Ngươi ngoan ngoãn xử lí chính sự cho tốt đi.
– Ứ… ứ… Nương tử!
– Ngoan ngoãn nghe lời đi nha! Phương Mai thật bất đắc dĩ dỗ dành chàng.
– Hi hi! Ta nghe lời nàng.
Những người sung sướng mà đám nam nhân bận rộn kia ghen tị đỏ mắt phải kể đến Chương Vũ, Thiết Tử Bạch, Giang Thiệu An, Trịnh Khê Xuyên. Bốn người này, phải nói là kiểu thê nô tiêu biểu. Người nấu ăn, người chăm sóc sức khỏe, người đàn người hát trợ hứng khiến cho Phương Mai rảnh rỗi không có việc gì làm mà than phiền suốt ngày.
Thời gian trôi qua, Phương Mai có tin vui. Đám nam nhân ai nấy đều háo hức, mong chờ ngày thiên thần nhỏ chào đời. Họ không quan trọng đứa bé là con của ai. Bởi có lẽ, họ đã vượt lên trên sự đố kị đó để yêu, để bầu bạn cùng nương tử độc nhất vô nhị của mình – Phương Mai đến cuối cuộc đời.
Bầu trời trong xanh, gió thổi hương hoa thơm ngát. Một cô nương nằm dưới gốc cây thưởng thức từng làn gió nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh tế. Nàng dịu dàng mỉm cười đưa tay xoa chiếc bụng căng tròn. Xa xa, bóng người đi lại, rồi kế đó là giọng nói trầm ấm dịu dàng quan tâm vang lên:
– Nương tử, mau ăn thử chè hạt sen này đi!
Phương Mai mỉm cười nhìn Thiệu An:
– Đa tạ chàng!
– Ừ.
Trưa đó, Khê Xuyên bưng bát canh đen sì, bốc khói nghi ngút, dỗ dành Phương Mai:
– Nương tử, nàng mau uống thuốc an thai ta kê đi!
– Không! Đắng lắm! Ta không uống có được không?
– Đương nhiên là không được! Ngoan! Mau uống đi nào! Nàng muốn gì ta cũng đồng ý hết.
– Thật sao?
– Thật!
– Vậy sau khi sinh xong, ta muốn đi chơi sông, ngắm núi.
– Không được! Chúng ta không đồng ý! Đám nam nhân từ xa đi lại đồng thời hét lên.