Phương Mai khỏe lại cũng là lúc một loạt các rắc rối xuất hiện. Đào hoa từng đóa lại từng đóa bắt đầu đòi nợ rồi!
– Mai nhi! Đồng ý làm thê tử ta đi!
– Tỷ tỷ! Làm thê tử của đệ mới đúng.
– Tiểu thư! Người có thể chấp nhận ta không?
– Chỉ cần nàng chấp nhận làm thê tử của ta, giang sơn Chương Quốc ta đều cho nàng làm sính lễ.
– A… Cứu với! Ta muốn độc thân. Mà thành thân ta chỉ lấy một người mà thôi. Nếu vậy thì nên chọn ai đây? “Kiếp trước không ai thèm ngó đến, kiếp này sao lại đào hoa vậy chứ?”
Cứ thế ngày nào Phương Mai cũng nghe toàn lời cầu hôn. Nàng hết chạy lại trốn đám nam nhân. Nhưng nàng có trốn đâu cũng bị phát hiện cả. Cho đến một ngày đám nam nhân tụ họp đông đủ trước mặt Phương Mai và đồng thanh nói:
– Mai nhi! Chúng ta đồng ý cộng thê.
– Hả?
– Chúng ta sẽ cùng nhau làm phu quân nàng có được không?
– Như vậy làm sao mà được. Đến ta còn không thích tình cảm bị chia sẻ huống chi các ngươi là nam tử hán.
– Chúng ta chấp nhận! Chỉ cần tình cảm của nàng đối với bọn ta ngang bằng là được.
– Ta… Ta thấy như thế là quá tham lam rồi. Chuyện này ta không…
– Nàng đừng lo gì cả chỉ cần làm tân nương tử xinh đẹp là được. Nếu nàng không đồng ý thành thân thì bọn ta sẽ đau khổ đến chết mất nàng có biết không?
– Ta…
– Nàng đồng ý đi. Mẫu thân ta cũng đã đồng ý mối hôn sự này rồi. Mẫu thân nói ta phải biết trân trọng người đã làm trái tim mình rung động. Và người đó chỉ có nàng mà thôi.
– Ta…
– Cứ quyết định vậy đi. Ngày mai chúng ta thành thân.
– Hả? Sao nhanh thế?
– Thì bọn ta lo lắng nàng lại đi chọc thêm nợ đào hoa mà. Tới lúc đó bọn ta bị thất sủng thì biết làm sao?
– Ha ha… Các ngươi lo xa quá rồi.
Hôm nay là ngày thành thân có một không hai, thế mà tân nương tử lại lười biếng mãi tới trưa mới dậy. Khắp nơi trong cung được trang trí đỏ rực. Giường tân hôn cũng được chuẩn bị chu đáo. Nói tới giường thì rộng rãi, chắc chắn đủ cho hai mươi người ngủ.
Các tân lang ai nấy cũng tuấn mỹ phi phàm. Họ thật sự cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng cũng chờ tới ngày rước được Phương Mai về dinh.
Một cảnh tượng lạ lùng chưa từng thấy đó là mười một tân lang đều đứng vây quanh một tân nương. Nàng cầm tất cả dây lụa đỏ nối với mười một vị phu quân của mình. Phải chăng nguyệt lão đã se nhầm tơ hồng để cho mười một người không thể rời bỏ Phương Mai?
Ngày thành thân còn có sự tham gia của họ hàng các nam nhân, trong đó có mẫu thân Thiệu An. Tử Bạch cũng viết thư báo với Thiết Tử Đằng chuyện vui của mình.
Thiết Tử Đằng lập tức đến Dạ quốc dự lễ thành thân của hoàng đệ. Đến nơi, chàng đau đớn, sững người đi khi biết tân nương đã từng là hoàng hậu của mình. Nàng thật xinh đẹp! Ánh mắt tràn đầy ưu thương của chàng đã không còn che giấu được nữa. Chàng và nàng đã từng có duyên nợ vợ chồng. Thế nhưng chàng đã không trân trọng nó, để giờ đây phải hối hận, nhớ nhung đau khổ. Chàng đã từng tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn với nàng. Chàng làm sao còn mặt mũi để đối mặt với Phương Mai đây? Không còn cơ hội nữa rồi! Chàng tự thấy mình không bằng hoàng đệ mình – Tử Bạch cùng đám nam nhân xung quanh nàng. Họ quá ưu tú, sạch sẽ, thiện lương và yêu nàng vô cùng sâu đậm. Chàng chỉ biết trách mình phạm quá nhiều lỗi lầm không thể tha thứ được. Chàng giờ chỉ còn một con đường đó là quay về hậu cung rối ren, phi tần tranh nhau suốt ngày của mình mà thôi.
Quan lại, dân chúng đều thấy đây là một sự kiện lạ đời khi mà hoàng đế nước họ lại có thể cộng thê với người khác. Nhưng ai cũng không dám nhiều lời chỉ là suy nghĩ ở trong bụng mà thôi.
Đêm động phòng hoa chúc, tân nương chỉ có một nên mỗi người chia nhau gỡ một thứ. Người thì dở khăn trùm đầu, người thì gỡ trâm cài, người thì gỡ mũ phượng,… Phương Mai thật lộng lẫy dưới bộ áo cưới đỏ rực được may rất tỉ mỉ. Nàng xinh đẹp động lòng người khiến đám nam nhân ngẩn ngơ mất hồn.
Màn đêm nhường lại mọi sự náo nhiệt ồn ào cho đêm động phòng hoa chúc của mười hai người.