5.
Tôi không muốn anh ta đến nhà mình ở.
Tôi kéo lấy trưởng thôn, sốt ruột nói: “Không muốn, đừng để anh ta đến nhà cháu, Tiểu Muội không thích anh ta, Tiểu Muội nói miệng anh ta xấu xa, muốn khâu miệng anh ta lại, không cho anh ta nói chuyện!”
Trần Đại Quân nghe được lời của tôi thì cực kỳ tức giận, xông tới muốn đánh tôi: “Đứa ngốc mày còn nói bậy bạ nữa là tao đá.nh mày!”
Tôi nghẹn họng, rất sợ sệt: “Tôi không nói bậy, tôi nhìn thấy Tiểu Muội khâu miệng anh lại, ngồi ở bên giường khâu, khi Tiểu Muội khâu còn hát nữa! Không tin anh đi mà xem, ở ngay trong tủ quần áo nhà anh ấy.”
Sắc mặt của mọi người ngay lập tức trở nên kỳ lạ, một chàng trai trẻ tuổi nhanh chóng chạy ra ngoài, khi chàng trai đó quay lại thì trong tay đang cầm một con búp bê.
Trên thân con búp bê toàn là máu, mùi tanh hôi nồng nặc, miệng bị khâu chặt, bên trên còn cắm rất nhiều kim.
Trần Đại Quân tựa như phát điên mà đạp con búp bê như đạp bùn đất, anh ta xông tới nắm lấy cổ áo tôi: “Mẹ mày, một con ngốc như mày, mà dám làm chuyện ma quỷ để dọa tao đây hả! Tao đánh chết mày!”
“Tôi không có, tôi không làm, là Tiểu Muội!” Tôi hoả.ng lo.ạn hét lên.
Thôn dân ùa lên kéo Trần Đại Quân lại.
“Ây dà, nó là đứa ng.ốc, tự mình mặc quần áo còn không ra hồn, nào có thể biết làm búp bê?”
“Đúng thế, mày xem trên người con búp bê này còn có tên của mày nữa, nó chưa từng đi học, làm sao biết viết chữ?”
Lời này vừa nói ra, Trần Đại Quân dường như đã thở phào một hơi, cầm lấy con búp bê ở trên đất lên, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Mẹ kiếp, là trò đùa của ai? Mau đứng ra cho ông đây, nếu không thì đừng trách ông đây đốt nhà mày!”
Tất cả mọi người đều bốn mắt nhìn nhau, một chàng trai mặc đồng phục trường học bỗng nhiên nói nhỏ: “Đó là chữ của Lý Tiểu Muội!”
“Người đã chết, không được nói bậy!” Trưởng thôn bịt miệng cậu ta.
Thế nhưng cậu ta lại giãy thoát khỏi tay trưởng thôn: “Cháu không có nói bậy, cháu và Lý Tiểu Muội từng cùng nhau làm bài tập, mỗi khi viết hết một câu cô ấy đều thích viết một dấu chấm ở phía sau, phía sau tên này cũng có, giống y hệt nhau.”
Lúc này, trong thôn có một bà cô cũng đứng ra chỉ vào con búp bê nói: “Mọi người nhìn thấy thắt dây đầu tước trên cổ con búp bê không? Tôi nhớ đó là con bé tự mình làm, vẫn luôn đeo trên cổ, trong thôn chỉ có một cái duy nhất. Hôm đó là tôi lau người cho con bé, tôi nhìn thấy vẫn còn đeo trên cổ con bé cơ, giống y hệt với cái này. Mộ của Lý Tiểu Muội đã xây xong, không, không phải có người đà.o ra từ trong mộ đấy chứ?”
Nói đến đây, người nào người đấy cũng rất sợ hãi.
Sắc mặt của Trần Đại Quân trắng bệch, không nói được một câu nào.
Mẹ cậu ta ngồi trên đất vỗ đùi, phát ra từng câu oan nghiệt.
Tôi có hơi mù mịt, bọn họ đã nhìn thấy Tiểu Muội? Hay là không nhìn thấy Tiểu Muội?
Vì sao bọn họ lại nói, Tiểu Muội là m.a chứ?
6.
Tiểu Muội rõ ràng từng nói, trên đời này không có ma, ma đều là để lừa đồ ngốc chưa từng đọc sách mà thôi.
Đồng thời trưởng thôn cũng thật kỳ lạ, ông ta vốn là người đọc sách nhiều nhất thôn chúng tôi, còn giỏi giang hơn cả sinh viên.
Vậy tại sao ông ta lại tin là có m.a chứ?
Tôi âm thầm đi theo trưởng thôn muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng tôi lại nhìn thấy trưởng thôn đưa bao lì xì đỏ dày cộp cho những đạo sĩ đại tiên kia.
Ông ta còn đến nhà chính thả bà nội ra, nói với bà nội rất nhiều chuyện.
Bà nội vừa lau nước mắt vừa gật đầu.
Tôi đuổi theo, rất khó hiểu hỏi trưởng thôn: “Trưởng thôn, trên đời này thật sự có ma sao? Tiểu Muội cháu nhìn thấy là ma biến thành ư?”
Trưởng thôn sâu xa nhìn tôi, cũng không nói gì cả, chỉ xoa đầu tôi, cười rất hài lòng.
Bà nội không còn khóc tang nữa, cũng không còn nói muốn tố cáo nữa, bà nói với tôi: “Sỏa Nựu, Tiểu Muội dùng mạng đổi lấy đàn ông cho nhà ta, con phải cố gắng, sớm sinh một bé trai để kế truyền hương hỏa nhà mình.”
…
Từ ngày đó trở đi, người trong thôn nói Trần Đại Quân là chồng của tôi, phải đến nhà tôi ở, sau này nhà tôi sẽ không tuyệt hậu nữa.
Bọn họ còn nói, trong nhà có đàn ông, phải ăn mừng, cái gì cũng phải là màu đỏ.
Bà nội cũng nói, cửa lớn và đồ dùng trong nhà phải sơn mới, bảo tôi đi tìm thợ sơn Triệu ở đầu thôn tới nhà làm.
Khi tôi đến, thợ sơn Triệu vẫn nằm trong nhà chưa rời giường, hình như là bị bệ.nh.
Con trai ông ấy từ thành phố trở về, ba mươi mấy tuổi, đeo kính mắt, ăn mặc chỉnh tề vô cùng nhã nhặn, anh ta ngồi trong sân gõ chai lọ.
Tôi nói rõ ý đến với anh ta.
Anh ta giống như nghĩ đến điều gì đó, cười rất vui vẻ, anh ta nói: “Sỏa Nựu, tự anh đến nhà em làm cho, không thu tiền.”
“Thật sự không thu tiền?” Tôi mở to mắt, Tiểu Muội nói, chúng tôi rất nghèo, chỗ nào có thể không tiêu tiền thì đừng tiêu tiền.
“Ừ.” Anh ta gật đầu, tiếp đó anh ta đè giọng xuống rất thấp: “Thế nhưng, anh làm việc không thể để người khác nhìn thấy, ngay cả bà nội em cũng không được.”
Tôi vỗ tay cười: “Bà nội em không thấy đâu, bình thường bà nội không hay ra khỏi nhà, chỉ ở trong nhà ngủ thôi!”
Anh ta gật đầu, đưa tôi về nhà, nhân lúc bà nội ngủ tới sơn mới giúp nhà tôi!
Sơn thật đẹp, cửa lớn đỏ tươi, sáng loáng, đẹp hơn nhà người khác.
Sơn khô rồi, Trần Đại Quân sẽ đến nhà tôi ở!
7.
Tôi rất ghét Trần Đại Quân, anh ta vừa đến đã đá.nh tôi, không cho tôi ngủ trong chăn ấm, bắt tôi ngủ dưới đất.
Bà nội cũng không giúp tôi, bảo tôi nhẫn nhịn.
Tôi không vui, ngồi ở trong sân nói chuyện với Tiểu Muội, chỉ có Tiểu Muội mới an ủi tôi.
Trần Đại Quân từ trong nhà lao ra, túm lấy tôi hỏi: “Mày đang nói chuyện với ai?”
“Với Tiểu Muội, con bé kể chuyện trong trường học với tôi.” Tôi cười hì hì.
“Nói điêu! Không thể nào! Cô ta đã ch*t rồi!” Trần Đại Quân gào lên với tôi.
“Tiểu Muội chưa chết.” Tôi bĩu môi, chỉ vào hàng rào trong sân: “Tiểu Muội ở kia, đang cười với tôi.”
Đại Hoàng ở trong sân trông nhà cũng giằng khỏi dây, lao đến chỗ tôi chỉ, vừa bới vừa sủa, không chịu ngừng lại chút nào.
“Đại Hoàng cũng nhìn thấy Tiểu Muội, nó cũng muốn chơi với Tiểu Muội.” Tôi rất phấn khích vỗ tay.
Trần Đại Quân giống như bị thứ gì chặn ngang họng, không nói tiếng nào, cúi đầu đi vào trong nhà.
“Trần Đại Quân!”
Tôi ở phía sau gọi anh ta lại, hi hi cười nói: “Anh đừng nói mấy lời không hay về Tiểu Muội, Tiểu Muội nói con bé rất sợ hãi, buổi tối con bé muốn tới tìm anh nói rõ ràng.”
Trần Đại Quân mặc kệ tôi, anh ta nhanh chóng chạy trở lại nhà, tôi nhìn thấy anh ta không ngừng rót trà lạnh, tay cũng hơi run rẩy.
Buổi tối, cuối cùng anh ta cũng cho tôi một tấm chăn, cho phép tôi ngủ ở trên mép giường, mặc dù vẫn không quá thoải mái, nhưng dù sao cũng ấm hơn trên đất.
Tôi không biết Trần Đại Quân đang nghĩ gì, anh ta cứ mở căng mắt không chịu ngủ, dường như rất sợ hãi.
Tôi không thức được bằng anh ta, vừa nhắm mắt đã ngủ say,
“Cốc, cốc, cốc…”
Mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy bên ngoài có người đang gõ cửa.
Tôi rất phấn khích, trở mình xuống giường định ra mở cửa.
Trần Đại Quân kéo tôi lại, giọng nói cũng trở nên run run: “Cô muốn làm gì?”
“Tiểu Muội quay về rồi, tôi đi mở cửa cho con bé!” Tôi vui vẻ đến độ không thể giấu nổi.
Nhưng không biết vì sao, mỗi khi tôi cười, sắc mặt của Trần Đại Quân càng trở nên khó coi hơn.
“Không, không được đi!”
Tôi sợ anh ta lại đá.nh tôi nữa, co người lại không dám đi, chỉ dám tròn mắt nhìn về phía cửa.
“Cốc cốc cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp.
Hầy, Tiểu Muội chắc hẳn đã đợi rất sốt ruột, tôi buộc phải mở cửa cho con bé, Trần Đại Quân đánh tôi, tôi cũng phải mở cho được.
Tôi giằng thoát khỏi anh ta, lao đi.
Trần Đại Quân cũng xuống giường, đi theo sau tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “M.ẹ mày, ông đây cũng muốn xem xem, rốt cuộc là ai giở trò ma quỷ.”
Á?
Bên ngoài sao lại trống không thế này, một người cũng không hề có? Tiểu Muội đâu?
Tôi không vui rồi, thế nhưng tôi vừa quay đầu lại, thì nhận ra Tiểu Muội đã vào nhà rồi, đang ngồi ở bên bệ bếp.
Nhưng không biết vì sao Trần Đại Quân lại quỳ thụp xuống đất, nhìn chằm chằm vào khoảng sân trống không.
“Tiểu Muội nói muốn ăn thịt khô, chúng ta cắt thịt ăn có được không?” Tôi lại vui vẻ.
Trần Đại Quân lặng lẽ đứng dậy, đá.nh tôi giống như phát đi.ên: “Cô ta đã chết rồi, Lý Sỏa Nựu, cô còn nói b.ậy nữa, ông đây đánh chết cô.”
Tôi lại bị đá.nh, Tiểu Muội cũng không ăn được thịt khô, nhưng không biết vì sao mà dường như anh ta còn ấm ức hơn tôi, co quắp ở trong góc chăm chăm nhìn về phía cửa lớn.
Từ đó trở đi, mỗi đêm Tiểu Muội đều sẽ về nhà, bản lề cửa kêu cành cạch.
Trần Đại Quân dường như rất sợ hãi, tinh thần càng lúc càng bất ổn.
Tôi không biết anh ta đang sợ điều gì, tôi nói với anh ta: “Tiểu Muội học tiết tự học buổi tối thường tan muộn, mỗi ngày đều về nhà vào giờ này.”
Nhưng sau khi tôi nói xong, anh ta càng sợ hãi, lại còn nổi nóng.
8.
Mẹ của Trần Đại Quân đi đến cửa nhà tôi, khóc lóc kêu cha gọi mẹ, dập đầu nói: “Tha cho Đại Quân đi, Đại Quân nhà tôi cũng đã cưới đứa ng.ốc rồi, còn muốn chúng tôi làm gì nữa?”
Bà nội ở trong nhà không nói gì, thôn dân vây quanh mẹ Trần Đại Quân cười ha ha, bọn họ đều nói: “Đáng đời!”
Từng tiếng cười đó giống hệt khi đó bọn họ cười Tiểu Muội.
Mẹ Trần Đại Quân còn đốt rất nhiều giấy ở m.ộ của Tiểu Muội.
Tôi cũng cười giống như thôn dân: “Tiểu Muội không ở trong m.ộ đâu, con bé vẫn ở nhà mà, bà đốt giấy có tác dụng gì chứ?”
Tiếng khóc của bà ta càng to hơn, còn dữ hơn cả Tiểu Muội khóc khi đó.
Lại có rất nhiều đạo sĩ và đại tiên tới nhà làm phép cho Trần Đại Quân.
Tôi nhìn thấy Trần Đại Quân uống nước tro bùa giấy.
Nhân lúc mọi người không chú ý, tôi thầm nói với anh ta: ”Anh sắp chết rồi!”
“Lạch cạch…”
Trần Đại Quân ném bát xuống đất, anh ta hoảng sợ nhìn tôi, lắp bắp nói: “Không đâu! Cô dựa vào đâu mà nói tôi sẽ chết?”
Anh ta đã rất lâu không có đánh tôi thế nên tôi cũng to gan hơn một chút.
Tôi nói: “Thật đấy, tôi đã biết anh sắp chết rồi!”
Bệnh của Trần Đại Quân càng nặng hơn, hầy, những người này sao mà chẳng nghe lọt lời nói thật vậy.
Mẹ của Trần Đại Quân muốn đón anh ta về, thế nhưng bà nội chặn ở cửa sống chết cũng không chịu.
Bà nội nói: “Trần Đại Quân là đàn ông của nhà họ Lý tôi! Muốn đưa nó đi, thì phải bước qua xác tôi.”
Mẹ anh ta chỉ có thể ngày ngày tới nhà tôi thăm Trần Đại Quân, bà ta mang rất nhiều túi thuốc rượu đẹp mắt, nói là mua từ chương trình truyền hình, đảm bảo ch.ữa được bách bệ.nh, còn có thể trừ t.
à diệt ma, bà ta còn mang radio đến cho Trần Đại Quân nghe.
Cuối cùng Trần Đại Quân cũng có thể xuống giường, thế nhưng anh ta cũng không thích ra khỏi nhà giống như Tiểu Muội lúc trước, ban ngày hay đêm khuya đều trốn trong nhà nghe radio.
Radio nghe thật hay! Từ sáng đến tối đều ca hát kể chuyện.
Trần Đại Quân nói: “Thế giới bên ngoài thật đẹp! Đón tết xong tôi sẽ ra ngoài làm công, tránh xa các người!”
Tôi cười khì khì: “Vô dụng thôi, anh sắp chết rồi.”
“Nói điêu, sức khỏe hiện giờ của ông đây rất tốt!” Trần Đại Quân gào vào mặt tôi.
Tôi vừa cười vừa chạy: “Sắp chết rồi, sắp chết rồi…”