Thôn chúng tôi vớt được một người bị ngâm nước đến trương phình ở dưới sông. Người trong thôn nói, người này là Tiểu Muội.
Tôi cười hì hì, rõ ràng Tiểu Muội đang ở ngay bên cạnh tôi mà.
Tôi nói với Trần Đại Quân: “Tiểu Muội muốn ăn thịt khô ở trên bệ bếp, chúng ta cắt thịt ăn có được không?”
Trong ánh mắt của Trần Đại Quân chứa đầy sự sợ hãi, anh ta đẩy tôi ngã ra đất và đá.nh đ.ấm.
“Cô ta chết rồi! Mày còn nói nhăng nói cuội, tao đá.nh chết mày.”
Tôi ôm đầu cuộn tròn người trên đất, nhưng miệng vẫn cười hì hì.
Ai da, rõ ràng Tiểu Muội ở đây mà, vì sao bọn họ không thấy được?
1.
Tôi tên Lý Sỏa Nựu, người trong thôn đều nói tôi là đồ ngốc, đầu óc không bình thường.
Bọn họ không thích tôi, cũng không thích Tiểu Muội.
À, không phải! Trước đây bọn họ có thích Tiểu Muội, cho đến khi Tiểu Muội quần áo xộc xệch từ bên ngoài chạy về.
Có rất nhiều người mặc đồng phục theo sau Tiểu Muội đi vào thôn, Trần Đại Quân được gọi ra, người trong thôn nói anh ta là “người chứng kiến” gì gì đó.
Trần Đại Quân nói với mọi người rằng: “Là cô ta tự nguyện mà, tôi nhìn thấy cô ta nhận tiền và ng.ủ với đàn ông ở trên bờ ruộng. Cô ta sợ tôi nói ra ngoài, nên còn cho tôi sờ mó nữa.”
Tiểu Muội hét toáng lên: “Tôi không có, tôi không làm vậy, anh nói bậy!”
Thế nhưng mọi người chỉ cười, còn cười rất lớn tiếng.
Ngay cả những người mặc đồng phục kia cũng nói: “Lý Tiểu Muội, năm nay cô lớp 12, đã thành niên rồi, phải ăn nói thật thà, không thể báo cảnh sát giả.”
Từ đó trở đi, người trong thôn nhìn thấy Tiểu Muội đều sẽ cười thật to, bọn họ còn hỏi Tiểu Muội.
“Cô bị người làm qua rồi à? Không còn tơ nữa sao?”
“Bao nhiêu tiền có thể ngủ với cô thế nhỉ?”
“Để tôi sờ với nào.”
Tiểu Muội lôi kéo Trần Đại Quân không ngừng cầu xin: “Anh Đại Quân, anh đều nhìn thấy, tôi đã đánh tên súc sinh đó bỏ chạy, tôi trong sạch mà! Cầu xin anh nói rõ ràng với mọi người.”
Trần Đại Quân cười hì hì, bưng bát cơm chạy khắp thôn:
“Tôi không nhìn thấy gì hết, chỉ nhìn thấy cô bị người ta làm cho kêu oai oái thôi!”
…
Từ đó trở đi, ánh mắt của người trong thôn nhìn Tiểu Muội càng kỳ quái.
Các cô gái cùng Tiểu Muội đi học lúc trước không còn đi cùng với Tiểu Muội nữa, bọn họ nói con bé bẩn, nói trong trường học không ai thèm chơi với con bé.
Đàn bà trong thôn nhìn thấy Tiểu Muội là nhổ nước bọt, mắ.ng con bé quyến rũ đàn ông, bảo con bé cút ra khỏi thôn.
Còn có rất nhiều đàn ông muốn vén váy của Tiểu Muội, Tiểu Muội chỉ có thể khóc lóc trốn đi.
Từ đó về sau Tiểu Muội không đến trường học nữa, cũng không ra khỏi nhà. Mỗi ngày đều ru rú trong nhà, còn không cho phép tôi bật đèn. Nửa đêm, Trần Đại Quân trèo vào sân nhà tôi.
Anh ta nói: “Cũng đã cho người ta ng.ủ rồi, để tao ng.ủ một lần nào.”
Tiểu Muội không chịu, li.ều mạng cắn anh ta, Trần Đại Quân mất hứng, hu.ng hă.ng khinh bỉ một tiếng.
Anh ta nói: “Hừ, mày đợi đấy cho ông đây.”
Tiểu Muội ầng ậc nước mắt, cầm điện thoại bấm 110, thế nhưng vẫn chưa nghe được tiếng đầu dây bên kia thì Tiểu Muội đã cúp điện thoại.
Tôi hỏi Tiểu Muội có phải là muốn những người mặc đồng phục kia không.
Tiểu Muội nhào vào lòng tôi: “Vô dụng cả, không có ai tin em cả.”
2.
Ngày hôm sau, Trần Đại Quân lại bưng bát cơm, đứng ở dưới cây hòe đầu thôn, hô hào rất nhiều người, và nói những điều kì lạ: “Nào nào, tôi đã nhìn thấy cô ta giấu tiền b.án thân ở trong hũ dưa muối ở nhà cô ta.”
Người trong thôn ồn ào, một đám ùa vào sân nhà tôi như ong vỡ tổ, tìm ra được một cái túi màu hồng ở trong hũ dưa muối, bên trong có một ngàn mốt đồng.
Ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt đều ha ha cười lớn.
“Tiền bán thân!”
“Tiền bán thân!”
Tiểu Muội bị người xô ngã ra đất, rất nhiều người nhổ nước bọt lên người con bé, người nhổ dữ nhất chính là Trần Đại Quân.
Thế nhưng Tiểu Muội không hề khóc, chỉ khe khẽ nói một lần: “Đó là tiền học bổng của tôi.”
Trước kia, Tiểu Muội đều sẽ giải thích rất nhiều, rất nhiều lần, lúc này tôi cảm thấy Tiểu Muội có hơi kỳ lạ.
Nửa đêm, Tiểu Muội đi tìm Trần Đại Quân, tôi lén lút đi theo sau.
Tiểu Muội hỏi anh ta: “Vì sao muốn vu oan tôi?”
Trần Đại Quân nhe hàm răng ám khói, nhe nhởn cười: “Tên đàn ông kia ở thôn bên cạnh, trong nhà có 5 anh em, ăn nói lung tung người ta sẽ đá.nh tôi đó! Muốn trách thì trách nhà cô không có người nối dõi, không có đàn ông chống đỡ.”
“Ồ.” Tiểu Muội đáp một câu, rồi đi ra phía ngoài thôn.
Tôi vốn dĩ muốn đi theo sau, thế nhưng Tiểu Muội lại chạy vô cùng nhanh.
Sau đó, bọn họ đã nói với tôi rằng Tiểu Muội ch*t rồi, người xấu xí được vớt từ dưới sông đó chính là Tiểu Muội.
…
Bà nội liệt nửa người bò xuống khỏi giường, muốn liều mạng với người trong thôn, nhưng lại bị mọi người nhốt lại ở trong nhà chính.
Bà nội biết hát khóc tang, tiếng hát khiến người ta sợ hãi, sởn tóc gáy truyền đi rất xa, ngay cả đầu thôn cũng có thể nghe được.
Người trong thôn bảo tôi nói với bà nội, bảo bà đừng hát nữa.
Bà nội vươn tay ra qua khe cửa và nắm lấy tay tôi nói: “Tiểu Muội nói là bị bọn chúng ép chết! Sỏa Nựu, đi tố cáo, đến huyện, đến Bắc Kinh.”
Tôi cười hì hì vỗ tay, nói với bà nội: “Không cần tố cáo đâu, Tiểu Muội đang đứng ở dưới cây hòe.”
Người nghe thấy lời tôi nói bỗng hét toáng lên rồi bỏ chạy, ngày hôm sau, cây hòe nhiều năm ở đầu thôn kia đã bị ch.ặt mất.
Ầy, sau này không còn chỗ hóng mát nữa rồi.
3.
Sau đó trong thôn đã không còn yên bình nữa.
Bắt đầu từ nhà Trần Đại Quân, lần lượt đến các nhà khác chết rất nhiều gà vịt, trong đêm cũng có rất nhiều chó sủa loạn.
Trong thôn có tên mù biết bói quẻ nói: “Mắt chó thông linh, bọn chúng nhìn thấy ma đó.”
Người trong thôn rất sợ hãi, nên đã xin rất nhiều nến thơm và b.ùa giấy từ chỗ tên m.ù, khắp thôn đều là mùi hương khói, mặc cho tiếng chó sủa trong đêm có dữ hơn nữa cũng không có người nào ra ngoài xem.
Ngày thất cuối của Tiểu Muội, một thằng nhóc mười ba, mười bốn tuổi bị đu.ối nước dưới sông, khi được vớt lên bụng đã phình to.
Bố mẹ nó đều khóc ngất, nhưng may mắn thay thằng nhóc đã được cứu.
Thằng nhóc nói: “Con đã nhìn thấy Lý Tiểu Muội, cô ta nói lạnh quá, bảo con đến với cô ta.”
Đứa con gái rớt xuống sông cùng thằng nhóc cũng lắp ba lắp bắp nói: “Chúng cháu cũng nhìn thấy Lý Tiểu Muội vẫy tay ở dưới sông.”
Tôi lại cười khì khì: “Nước sông lạnh như vậy, Tiểu Muội sẽ không đứng ở dưới sông đâu.”
…
Dường như bọn họ rất sợ sệt, tên m.ù biết bói quẻ được mời đến bên bờ sông làm phép, bày bàn thờ và hoa quả cúng bái.
Song, cuối cùng tên m.ù lắc đầu bất lực: “Tạo nghiệt rồi, hung ác quá, mời người cao siêu khác đi thôi.”
Bố mẹ thằng nhóc ngay lập tức lớn tiếng, bọn họ đá.nh Trần Đại Quân thừa sống thiếu chết: “Đều tại mày, đều tại mày nói năng bậy bạ ép chết Lý Tiểu Muội, bây giờ còn liên lụy đến bọn tao, đánh chết con yêu tinh hại người mày!”
Trần Đại Quân gân cổ cãi: “Sao tôi lại nói năng bậy bạ chứ? Những thứ tôi nói đều là những thứ tôi nhìn thấy!”
Mẹ thằng nhóc nhổ một bãi đờm lên mặt anh ta, chống hông nói: “Phì! Còn cãi chày cãi cối! Đồn cảnh sát cũng đã điều tra rõ ràng, tên bắt nạt Lý Tiểu Muội là tội phạm, phạm tội nhiều lần. Lý Tiểu Muội rất cứng rắn, suýt nữa đã đá.nh gãy công cụ gây án của hắn, căn bản không có gì xảy ra! Tên súc sinh kia phải ngồi tù, mày còn trơ mắt nói nhăng nói cuội, cũng nên là mày đền mạng cho Lý Tiểu Muội.”
Trần Đại Quân chột dạ, thế nhưng vẫn kêu gào lớn tiếng: “Đó, đó là do tôi bất cẩn nhìn nhầm! Các người nói tôi ăn nói b.ậy bạ, vậy có ai trong các người nói ít hơn tôi? Người nào người đấy còn nói hăng hơn cả tôi ấy nhỉ? Cô ta muốn đòi mạng, thì mọi người đều phải chết cùng nhau!”
Người trong thôn rơi vào lặng im lần nữa, xin trưởng thôn nghĩ cách, càng lúc càng nhiều đạo sĩ đại tiên đến thôn chúng tôi đi loanh quanh xem xét.
4.
Trưởng thôn đã nói chuyện với những người này rất lâu, sau đó kêu gọi mọi người mở cuộc họp, khi đi ngang qua tôi, sau khi nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, ông ta đã bảo tôi đi cùng.
Nhà văn hóa thôn.
Trưởng thôn ngồi trên chiếc ghế gỗ, miệng ngậm một điếu thuốc lá, cúi đầu không nói gì.
Không qua bao lâu, ông ta dụi tắt điếu thuốc lá, nói: “Tôi tìm mấy đại sư bói quẻ, người ta nói Lý Tiểu Muội chết oan, muốn quay về đòi mạng!”
“A!” Mẹ của Trần Đại Quân phát ra tiếng kêu đầu tiên: “Là cô ta tự mình nhảy sông chết, đáng đời cô ta đoản mệnh, dựa vào cái gì mà tìm chúng ta đòi mạng!”
Những người khác cũng không khỏi bàn tán xôn xao.
“Đúng thế, chúng ta chỉ nói có mấy câu, là bản thân cô ta nghĩ không thông chứ.”
“Chẳng thế, nói mấy câu đã đòi sống đòi chết, nhiều người bị nói thế kia cũng chưa từng thấy người ta đi tìm chết.”
“Ây! Đều là người cùng thôn, nào ai có tâm xấu cơ chứ? Chỉ là đùa chút thôi, dẫu gì cô ta còn từng đi học, thế mà chả biết đùa tí gì.”
Trưởng thôn nhíu mày, vỗ bàn: “Đủ rồi, người cũng đã chết, bớt nói mấy câu đi!”
Đám người bị tiếng quát này mà im bặt miệng lại.
Có người dè dặt hỏi: “Ôi chao, bây giờ nói những lời này cũng đã muộn rồi, trưởng thôn, đại sư có nói có cách gì không?”
Trưởng thôn lại châm một điếu thuốc lá, không nói gì, nhưng ánh mắt lại cứ xoay chuyển trên người Trần Đại Quân.
…
Trần Đại Quân bị mọi người đẩy ra đứng ở giữa sân.
Lúc này trưởng thôn mới chầm chậm nói: “Đại sư nói, Lý Tiểu Muội chết oan, có vướng mắc không buông bỏ được, không chịu đi đầu thai, nếu như có thể giải quyết vướng mắc của cô ta, có lẽ cô ta sẽ rời đi.”
“Trưởng thôn, ông mau nói đi, là vướng mắc gì?”
Trưởng thôn lại hút một hơi thuốc lá: “Còn có thể là gì được nữa? Không phải là bà cụ Lý và Sỏa Nựu sao! Một người liệt nửa người cùng với một đứa ngốc, Lý Tiểu Muội sao chịu nhắm mắt được?”
Trưởng thôn phì phèo hút hết cả điếu th.uốc, rồi mới chầm chậm nói: “Tôi nghĩ thế này, tìm một chàng trai tới nhà họ Lý ở rể, một là để có người chăm sóc bà cụ Lý và Sỏa Nựu, hai là nhà họ Lý còn có thể có người kéo dài hương hỏa. Sự việc cũng coi như viên mãn.”
Trưởng thôn chưa nhắc đến tên của Trần Đại Quân nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người anh ta, người dân trong thôn cũng đều nhìn anh ta chằm chằm.
Trần Đại Quân nhận ra điều gì đó, hoảng hốt kêu lên: “Bảo tôi lấy một đứa ngốc? Không thể nào!”
Mẹ anh ta cũng vội vã kéo Trần Đại Quân lại: “Ma đoản mệnh kia là tự mình nh.ảy sông, dựa vào cái gì mà bắt con trai lành lặn của tôi ở rể nhà con ngốc chứ? Các người ai muốn đi thì đi, dù sao đi nữa chúng tôi cũng không đi!”
Trưởng thôn liếc bọn họ, nhẹ nhàng nói: “Những lời này tôi nói, cũng là nghe đại sư nói, có tin ma nữ đòi mạng hay không đều do bản thân hai người, ở rể hay không cũng do bản thân hai người.”
Tôi nhìn thấy Trần Đại Quân lùi về sau một bước, trong ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, thế nhưng đến cùng vẫn cứng cổ nói: “Tôi không tin, một chữ cũng không tin, mọi người đừng mơ tưởng tôi cưới đứa ngốc!”
Nói xong, anh ta còn hung dữ trừng mắt với tôi, tôi không thích anh ta, Tiểu Muội cũng ghét anh ta.