Tiểu Muội

Chương 3



9.

“Lý Tiểu Muội ở đâu?”

Tôi vừa cắt cỏ lợn từ bên ngoài trở về, Trần Đại Quân liền dồn tôi vào góc tường, gào lên như mắc bệnh dại.

“Anh có thể nhìn thấy Tiểu Muội?” Tôi rất vui mừng, cuối cùng cũng có người thứ hai nhìn thấy Tiểu Muội rồi.

“Cô ta ở đâu?” Trần Đại Quân vẫn gào như cũ.

Thoạt nhiên, tôi nghe thấy tiếng khóc truyền đến từ trong radio, rất thê lương, còn rất đáng sợ, lan ra rất xa rất xa.

Ồ, gần đây Tiểu Muội cứ khóc lúc nửa đêm, hóa ra không phải anh ta nhìn thấy được Tiểu Muội mà là nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Muội.

Haiz, tôi cảm thấy mình sống rất mệt nhọc, phải chăm sóc Tiểu Muội, còn phải chăm sóc Trần Đại Quân.

Bây giờ người trong thôn đều rất ghét Trần Đại Quân, bọn họ nói Trần Đại Quân bị oá.n qu.ỷ đòi mạ.ng, anh ta không ch*t thì cả thôn này sẽ không yên.

Những đạo sĩ với đại tiên làm phép cho anh ta đều bị chặn lại ở ngoài đầu thôn.

Mặc dù anh ta là đàn ông của nhà tôi, nhưng không biết vì sao thôn dân không dám tới nhà tôi, mà mỗi ngày đều đến cửa nhà mẹ Trần Đại Quân mắng chửi, bảo Trần Đại Quân chết sớm chút, chết rồi thì sẽ yên ổn.

Trần Đại Quân vẫn hỏi Tiểu Muội ở đâu mỗi ngày, nếu anh ta đã muốn gặp Tiểu Muội thì tôi sẽ thỏa mãn anh ta.

Tôi cười nói: “Tôi đưa anh đi tìm Tiểu Muội.”

Trần Đại Quân đỏ quạu hai mắt, xách theo con d.ao đi đằng sau tôi.

Nửa đêm trong thôn vô cùng yên ắng, tôi dẫn Trần Đại Quân lên núi, đến trước ngôi mộ bọn họ đắp cho Tiểu Muội.

Càng đến gần, tiếng khóc càng lúc càng lớn, khắp vùng núi hoang vắng đều là tiếng kêu la ai oán thê lương.

“Ông đây không đi nữa, ngày mai ông đây sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này!” Trần Đại Quân bịt tai, hai chân không ngừng run rẩy.

Tôi đẩy anh ta lên trước: “Tiểu Muội ở ngay phía trước, trời tối thế này, đợi lâu Tiểu Muội sẽ rất tức giận đó.”

Trần Đại Quân dường như rất sợ Tiểu Muội giận, lảo đà lảo đảo bước đi.

Đi đến trước ngôi m.ộ, tiếng khóc càng lớn hơn, anh ta nắm chặt da.o nhìn bốn phía.

Cuối cùng dí dao vào cổ tôi: “Nơi này đến cả bóng ma cũng không có, Lý Sỏa Nựu, là cô giả thần giả qu.ỷ, cô muốn báo thù cho Lý Tiểu Muội có đúng không?”

Tôi rất lấy làm lạ: “Ở ngay đây, anh không nhìn thấy sao?”

“Phì, cô đừng nghĩ dọa được tôi nữa!”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm đằng sau anh ta.

Trần Đại Quân cũng nghi ngờ quay người lại, ngay sau đó là tiếng thét kinh thiên động địa.

10.

Tiểu Muội mặc áo sơ mi trắng và chiếc váy đỏ bản thân thích nhất, cười khanh khách đi tới chỗ tôi.

Tôi vẫy tay với con bé: “Tiểu Muội, ở đây này!”

“A…” Trần Đại Quân lại hét thảm một lần nữa.

Anh ta đẩy tôi ra, lảo đà lảo đảo chạy xuống núi, anh ta là chồng của tôi, tôi chỉ có thể đuổi theo.

Có lẽ Trần Đại Quân sợ lắm rồi, mà anh ta bước hụt, rơi xuống con sông lúc trước vớt được Tiểu Muội.

Nhưng ở gần bờ, nên nước cũng không sâu.

Tôi bảo anh ta mau lên đi, nhưng anh ta vẫn chìm nghỉm vùng vẫy trong nước, nói Tiểu Muội tóm chân anh ta.

Ôi chao! Cái này thật quái lạ! Tiểu Muội vừa rồi bị anh ta dọa sợ, cũng không đi theo, làm sao tóm được chân anh ta?

Tôi nhìn thấy anh ta uống rất nhiều nước, mới gắng gượng trèo lên được, ngồi ở bên bờ sông không ngừng khóc.

Nói: “Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tôi không cố ý, tôi chỉ sợ tên s.úc si.nh kia đá.nh tôi! Tôi sẽ chăm sóc tốt Lý Sỏa Nựu, chăm sóc bà cụ Lý, tha cho tôi, tha cho tôi!”

Tôi cười khanh khách, Trần Đại Quân đã nhận lỗi, Tiểu Muội sẽ vui chứ?

Tôi muốn bảo anh đứng dậy, đưa anh ta về nhà.

Nhưng bỗng nhiên anh ta nhìn ra đằng sau lưng tôi, há hốc miệng, thế nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ trợn trắng mắt, không ngừng co giật.

Tôi vô thức quay đầu lại, ồ, hóa ra là Tiểu Muội đang mặc áo sơ mi trắng và váy đỏ, con bé tới đón chúng tôi về nhà sao?

Ây, Tiểu Muội không đưa chúng tôi về nhà.

Là người trong thôn bắt gặp chúng tôi và đưa chúng tôi về nhà, tôi không muốn đi cùng Trần Đại Quân, người anh ta thối quá, bị dọa đến tiểu ra quần.

Nhưng một người dân không đỡ nổi, nên tôi chỉ có thể đỡ cùng anh ta.

Sau khi Trần Đại Quân tỉnh dậy, gặp người là kêu cứu mạng, nói Tiểu Muội tới đòi mạng, nói tha cho anh ta, anh ta không dám nữa.

Cứ lặp đi lặp lại mấy câu này, cũng không nhận được ra người nào!

Trần Đại Quân điên rồi!

Những người mặc đồng phục lại tới thôn điều tra, lần trước khi vớt Tiểu Muội lên thực ra bọn họ cũng đến.

Bọn họ tìm người trong thôn hỏi chuyện, có lẽ vì tôi là đứa ngốc, cho nên lần trước bọn họ không có hỏi tôi, lần này cũng không khỏi.

Tại sao bọn họ không hỏi tôi? Đứa ng.ốc cũng có thể biết được rất nhiều chuyện mà…

11.

Trong thôn đổi trưởng thôn, trưởng thôn mới nói bên trên có trợ cấp, những người giống như tôi với Trần Đại Quân, cộng đồng tập thể sẽ bỏ tiền ra cho chúng tôi khám bệ.nh.

Chúng tôi bị lôi đến một tòa nhà xa lạ, mọi người nói nơi này là bệnh viện tâm th.ần, người mặc áo blouse màu trắng là bác sĩ khám bệ.nh cho chúng tôi.

Tôi cười hì hì hỏi bác sĩ: “Trần Đại Quân cũng giống tôi, trở nên ngốc rồi sao?”

Bác sĩ thở dài: “Haiz, đáng thương làm sao…”

Tôi không hiểu vì sao bác sĩ nói tôi đáng thương, tôi chỉ biết bác sĩ xếp tôi và Trần Đại Quân ở trong một phòng bệ.nh.

Ngày tháng ở trong bệ.nh vi.ện tâ.m th.ần rất nhàm chán, mấy giờ thức dậy, mấy giờ ăn cơm, mấy giờ ngủ đều theo quy tắc, khi không có việc làm chỉ có thể ngây ngốc ở trong phòng bệ.nh.

Trần Đại Quân giường như bị bệ.nh nặng hơn tôi, bác sĩ nói anh ta có khả năng tấ.n cô.ng gì đó, chỉ có thể buộc từng dải vải trắng ở trên giường, nhìn trông rất đáng thương.

Tôi nói với anh ta: “Trần Đại Quân, chỗ này nhàm chán thật, tôi kể chuyện cho anh nghe nhé! Bắt đầu kể từ gà vịt trong thôn chết!”

12.

“Thôn Đại Hoàng sau núi nổi lên dị.ch gà, bọn họ vứt hết gà vịt trong thôn đi, mặt rỗ Tiền dẫn tôi đi nhặt gà vịt còn sống, anh ta nói bán được vào thành phố, có thể kiếm tiền.”

“Anh ta còn nói, không thể để người khác biết việc này, chúng tôi đều âm thầm đi, trong thôn chó sủa rất nhiều, nhưng anh ta nói với mọi người là nhìn thấy Tiểu Muội, sau đó cũng không còn ai dám ra xem nữa. Có một lần, có hai con gà chạy mất, chui vào trong sân nhà anh, tôi muốn vào bắt lại nhưng mặt rỗ Tiền nói không cần, nhà anh sẽ không phát hiện ra có thêm gà đâu.”

“Tôi rất lấy làm lạ, tôi cũng đếm qua mấy con gà đó, vì sao mấy người lại không phát hiện ra nhỉ? Mặt rỗ Tiền nói, tham!”

“Ầy, anh nói xem thôn Đại Hoàng cũng không sợ gà vịt chết, vì sao các người lại sợ?”

Tôi nói: “Ồ, đúng rồi. Còn có thằng nhóc suýt nữa bị chết đuối vào thất cuối của Tiểu Muội! Nó không nhìn thấy Tiểu Muội đâu! Nó xuống sông bơi sợ bị đá.nh nên mới nói bậy. Bạn của nó cũng sợ bị đánh, nên nói bậy theo nó luôn.”

Tôi nói: “Còn nữa, còn có trưởng thôn già nhìn thấy chúng tôi, thực ra trưởng thôn già không già, anh ta mới hơn ba mươi tuổi, đã đọc rất nhiều sách, anh ta được thăng cấp, mọi người đều nói anh ta có tương lai tươi sáng. Tôi nghe anh ta nói với đại sư rằng huyện muốn đánh giá thôn tiên tiến, bà nội không ngừng kêu gào tố cáo, bên trên biết rằng người trong thôn ép chết Lý Tiểu Muội, không được đánh giá tiên tiến, thì anh ta sẽ không được thăng chức, nên anh ta bảo đại tiên có bao nhiêu hung thì nói bấy nhiêu.

“Anh ta còn nói, dọa được những bọn ngu này thì sẽ tìm một người đàn ông vào ở rể nhà tôi, bà nội sẽ không gây rắc rối nữa, còn nói những lời tốt đẹp về anh ta.”

Tôi nói: “À, còn có tiếng gõ cửa lúc nửa đêm dọa anh sợ mất mật nữa, tôi suýt cười ch*t mất, đó là con trai của thợ sơn Triệu gõ đó.”

“Anh ta nói với tôi, anh ta muốn nghiên cứu cái gì mà phi vật chất di sản gì gì đó, nói phải phát huy Cổ pháp sơn, cửa lớn nhà tôi là sơn bằng loại đó, tôi giúp anh ta pha đấy, bên trong có máu lợn, than dầu, bột mì.”

“Sau này anh ta kể cho tôi, tỉ lệ Cổ pháp sơn không đúng, má.u lợn quá tanh, dơi ngửi thấy mùi máu tanh thì nửa đêm sẽ tới gõ cửa. Dường như anh ta còn rất không yên tâm, thế nhưng anh ta vẫn nói, để một mình tôi biết là được, đừng nói ra ngoài. Nói nhà anh rất dữ, sẽ đá.nh anh ta.”

Tôi lại nói: “Còn có buổi tối tôi đưa anh đi thăm Tiểu Muội, trước ngôi m.ộ của Tiểu Muội, có hẳn một cái máy kì lạ như thế, vậy mà anh cũng không nhìn ra?”

“Cái máy đó là người bên ngoài làm đấy, bọn họ nói máy này có thể dùng tín hiệu điện đài bình thường gì đó, phát truyền thanh mà bọn họ đã thu sẵn, dùng phát thanh giả để bán đồ. Bọn họ còn nói, người trong thôn rất dễ lừa, chắc chắn có người mua thuốc rượu giả của bọn họ. Ồ, chính là thuốc rượu mẹ anh mua cho anh đó.”

“Tôi cảm thấy cái máy bọn họ làm ra kia rất thần kỳ, nửa đêm lén chạy lên núi xem. Hóa ra ban đêm ở bãi tha m.a có rất nhiều hồ ly, ban ngày hồ ly không xuất hiện nên tôi chưa từng nghe tiếng bọn nó kêu, người trong thôn cũng chưa từng nghe, thực ra tiếng kêu của hồ ly giống hệt như tiếng khóc của phụ nữ vậy.”

“Những con hồ ly kia thích nằm trên cái máy của người bên ngoài làm, không biết đã chạm vào nút gì mà trong radio có thể nghe được tiếng kêu của hồ ly, thoạt nghe sẽ giống với tiếng khóc rất đáng sợ.”

Tôi nói tiếp: “Còn có Tiểu Muội mặc áo sơ mi trắng và váy đỏ mà anh nhìn thấy nữa, haiz, sao ngay cả mặt của Tiểu Muội anh cũng không nhận ra vậy. Đó là đứa ngốc ở thôn Đại Hoàng sau núi, cô ấy còn sống tệ hơn cả tôi, tôi đã đưa quần áo trước kia của Tiểu Muội cho cô ấy.”

“Anh muốn gặp Tiểu Muội như vậy, tôi chỉ có thể nói với anh, cô ấy chính là Tiểu Muội, ai bảo anh là chồng của tôi chứ, tôi phải thỏa mãn tâm nguyện của anh thôi.”

Tôi còn nói: “Haiz, còn vụ anh nói Tiểu Muội tóm chân anh ở dưới sông, tôi cũng biết đó là rong bèo, sao anh lại không biết nhỉ?”

“…”

Tôi đã kể cho Trần Đại Quân rất nhiều rất nhiều câu chuyện, thế nhưng anh ta vẫn há miệng kêu a a với chảy dãi, không nghe hiểu gì cả.

Tôi rất bực bội, chỉ có thể chọn trọng điểm để nhấn mạnh cho anh ta: “Đều là chuyện không liên quan, vì sao anh lại sợ đến ng.ốc luôn rồi? Anh xem, mặt rỗ Tiền không tin ma quỷ, thằng nhóc bơi lội không tin, trưởng thôn cũ không tin, mọi người cũng không tin, đến cả đứa ngốc là tôi cũng không.”

“Trần Đại Quân, chỉ có anh tin vào ma quỷ! Anh còn sợ ma quỷ!” Tôi cười khanh khách không thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.