Thấy trưởng nữ Tử Liên quỳ xuống, đôi phu phụ già đột ngột có chút có chút nao lòng.
– A Liên, con đang làm gì vậy, mau đứng lên đi! – Giang phi nhân hoảng hốt, đưa tay ra tính đỡ nàng ta dậy.
– Phải đó tỷ tỷ, sự việc lần này của muội đâu liên quan gì đến tỷ? Tỷ mau mau đứng lên đi!
Nhưng Tử Liên nàng lại không hề đáp lại nàng ta, vẫn tiếp tục nói:
– Thưa phụ thân, mẫu thân, hài nhi biết rằng chuyện này thực sự sẽ khiến cho phụ mẫu phải phiền lòng, nhưng việc Du Viễn muội thực sự hết lòng thích người đó là sự thật không thể chối cãi. Xin phụ mẫu hãy suy xét lại chuyện đó mà mở cửa tấm lòng mà chấp nhận muội ấy a!
Cuối cùng, Quỳ Dương cũng lên tiếng:
– Tử Liên, con ỷ bản thân là hoàng hậu, nên muốn lên giọng dạy lại phụ mẫu?
– Dạ, hài nhi không dám. – Tử Liên cúi đầu.
– Không dám? Ta đang dạy dỗ Du Viễn, con lại cả gan xen vào?
– A Liên không hề muốn xen vào, A Liên chỉ muốn đưa ra ý kiến của tấm lòng bản thân mình thôi.
– Nhưng con có biết bản thân mình vừa làm gì không?
– Thưa, A Liên biết chứ. Và chính điều đấy lại là 1 trong những mục tiêu của con mà từ bé đến bây giờ hài nhi vẫn luôn giữ trong tâm.
Cuối cùng, Quỳ Dương đã tức giận lắm rồi!
Ông ta chỉ muốn thứ nữ nhà mình có thể trở lại bình thường mà lấy phu quân, nên dịp này mới gọi trưởng nữ về giúp đỡ, khuyên bảo cho nàng ta biết sai mà quay đầu. Nhưng chính Giang tông chủ đây cũng không ngờ tới rằng………
Trưởng nữ lại cùng 1 guộc với thứ nữ!
Thế có tức đến điên lên không cơ chứ???
Cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Quỳ Dương muốn lắm, nhưng không nỡ đánh 2 đứa con ngọc ngà mà bản thân mình đã nuôi nấng từ khi chúng còn thủa lọt lòng này, liền đến chiếc bàn gỗ kia, ném 1 chiếc chén sứ xuống đất.
Chiếc chén sứ đó đã vỡ tan tành thành ngàn mảnh, nhưng vẫn không thể làm nguôi ngoai được cơn giận dữ của lão gia nhà Giang gia kia.
– Loạn. Cả cái Giang gia này loạn hết cả rồi!
Nói đoạn, Quỳ Dương lại đi đến chỗ Du Viễn, rồi hỏi nàng ta:
– Du Viễn, con thử nhìn xem. Cái ả đàn bà kia đã từng làm cái gì vì con chưa, hay chỉ lợi dụng con làm lá chắn cho ả?
– Nguyệt vì con mà làm rất nhiều điều, phụ thân đâu có hay? – Du Viễn sụt sùi khóc.
– Con…….!
– Thưa phụ thân! – Tử Liên lên tiếng – Xin phụ thân hãy mở rộng tấm lòng bao dung mà chấp nhận chuyện này.
Giang phu nhân đứng góc đằng kia, cũng không kìm nổi lệ tuôn đầy gò má.
– A Liên, A Viễn à, sao các con lại cố chấp như vậy a? Nữ tử cùng nữ tử không thể sinh con đã đành, đằng này người ta lợi dụng đầy lần mà chẳng hay?
Đột nhiên, có tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào:
– Nếu như Giang tông chủ đây muốn, thì ta sẽ tự nguyện rời khỏi Chu gia, tự nguyện tước bỏ danh hiệu trưởng nữ, thế nào?
Người đang đứng bên ngoài phòng kia, chính là Tư Nguyệt.
Rõ là có lính canh mà, sao Tư Nguyệt nàng lại đột nhập vào được dễ dàng thế kia?
Chẳng ai ở đây rõ nàng ta đã đến tự bao giờ nữa.
Trông thấy Tư Nguyệt, Du Viễn vội lau sạch lệ, cố giả vờ như vẫn chưa có việc gì xảy ra, vui vẻ hỏi chuyện đối phương:
– Nguyệt, sao ngươi nói là ngươi về Chu gia để về quê mà, sao bây giờ ngươi lại quay lại làm gì?
Tư Nguyệt gãi má cười hì hì:
– Cái bản đồ kia còn đang nằm trong túi muội đó. Ta đang chuẩn bị đi thì quên mất, nên đành quay lại tìm muội. – Nói đoạn, nàng ta xoay người về phía Quỳ Dương mà cười lạnh – Có vẻ, ở đây đã có chuyện gì xảy ra nhỉ!
Quỳ Dương ho đằng hắng mấy cái, rồi cất tiếng:
– Chuyện nhà Giang gia đây, không cần nhà Chu gia phải xen vào. Thật thứ lỗi vì ta không thể tiếp đón nồng hậu bây giờ được, Tư Nguyệt tiểu thư hiện cần lấy thứ gì thì hãy mau lấy đi.
Tư Nguyệt từ từ đi đến chỗ Du Viễn, rồi cũng đột ngột quỳ xuống.
Chuyện này làm tất cả những người ở đây đều chấn kinh!
Đường đường là trưởng nữ nhà Chu gia, mà người này lại dám vứt bỏ sự tôn nghiêm, sự kiêu ngạo của 1 vị trưởng nữ mà quỳ xuống trước mặt gia tộc khác?
– Giang tông chủ, nếu ta rời khỏi Chu gia, liệu ngài có chấp nhận thành toàn cho ta và thứ nữ nhà ngài?
Giang tông chủ đưa ánh mắt nửa tin nửa ngờ về phía nàng ta mà nói:
– Lời nói thoảng gió bay, ai mà tin cho nổi?
Tư Nguyệt đột ngột đứng dậy hành lễ, nói chắc như đinh đóng cột:
– Vậy xin hẹn Giang tông chủ cùng Giang phu nhân đây đúng 3 ngày, ta sẽ tự gạch tên mình khỏi sổ gia tộc mà đến đây ở phu nga!
Giang Quỳ Dương nhìn phu nhân nhà mình, rồi gật đầu đồng ý:
– Được, để xem ngươi có làm đúng như những gì ngươi nói không! Nếu làm được, ta sẽ chấp nhận ngươi với nó, còn nếu không, thì mau buông tha cho Du Viễn, để cho nó có 1 cuộc sống bình yên mà gả phu quân sinh nhi tử đi!
Tư Nguyệt cười mỉm, nhẹ gật đầu đáp lại rồi rời đi.
Giang tông chủ nhìn cái bóng bích y đó xa dần mà đắc chí, như nắm chắc phần thắng trong tay.
Nói đoạn, ông quay qua 2 nữ nhi còn lại đang quỳ đằng kia:
– Muộn rồi, lui xuống đi. Chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu nữa.
– Ân. – Tử Liên và Du Viễn đồng loạt chắp tay – Hài nhi xin cáo lui.
Du Viễn đứng lên, nhưng do đã quỳ khá lâu, nhưng nàng ta lại ngã phịch xuống.
– Muội muội, không sao chứ? – Tử Liên hoảng hốt chạy lại, định đỡ Du Viễn.
Giang phu nhân cũng lo lắng không kém, nàng ta đang định chạy tới đỡ Du Viễn dậy thì bị Quỳ Dương giơ tay ra cản lại.
– Muội không sao, tỷ tỷ mau về sớm đi. – Du Viễn xua tay từ chối, khập khiễng đi ra khỏi cửa.
Bạch Ly nhìn nữ nhân đó mà thở dài.
– [Quả đúng như những gì Du Viễn nói vậy, nàng ta mà muốn cái gì là nhất định phải có cho bằng được.]