Thôi, chắc là nên gác lại chuyện đó vậy—
Nghĩ đi nghĩ lại, quả thực phải khiến cho con cáo tinh đó muốn nổ tung đại não?
Mà Bạch Ly ả đây đâu cần phải làm quá vấn đề lên như vậy đâu nga~
Thù thì đã trả, hình thì đã hóa.
Tuy ả ta không thích nhắc đi nhắc lại vấn đề này, nhưng chính ả cũng phải ngấm ngầm thừa nhận rằng cái người tên Tử Liên này quả thực đã cứu nó a!
Thôi, coi như bổn hồ ly đây ở lại để báo đáp công ơn của nàng ta đi!
Chờ thêm vài chục năm nữa rồi rời đi cũng được mà nhỉ, có ảnh hưởng gì đến ả đâu?
Nghĩ vậy, cơn nóng giận bên trong con cáo đó lại lắng xuống, trở lại thành mặt nước yên ả vốn có.
Khi ả ta vừa kết thúc tâm trí miên man, thì bọn họ đã đi đến căn phòng nọ. Tử Liên nàng tiến lên trước, giơ tay ra gõ cửa.
Cũng như lần trước, có 1 giọng nói quen thuộc đằng sau cánh cửa phát ra:
– Vào đi, cửa không khóa.
Nghe vậy, Tử Liên nàng nhẹ tay đẩy cửa, rồi tiến vào bên trong.
Duy chỉ khác với lần trước khi họ gặp mặt, lần này chỉ có 1 người phụ nữ trung niên đang ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ. Nhìn độ bóng mà chiếc ghế của người đó đang ngồi, có thể phỏng đoán rằng đã dùng được khá lâu rồi đi?
Trông thấy Tử Liên, người phụ nữ đó – Giang phu nhân mừng rỡ, đi đến cầm tay nàng ta lên mà hỏi han:
– A Liên, con đã về rồi đấy ư?
– Ân. A Liên đã về rồi, thưa mẫu thân.
Tử Liên cười mỉm, rồi lại quay người ra đằng sau mà tiến ra khỏi phòng, kéo Du Viễn đang núp ở ngoài kia nãy giờ vào.
– Thân mẫu, Viễn muội muội đã về rồi.
Thấy “nghịch tử” vì tình bỏ nhà đã quay trở lại, dòng lệ của vị Giang phu nhân đó không ngừng tuôn ra, liền nhanh chóng tiến đến chỗ Du Viễn.
Du Viễn cũng đang khá hoảng loạn vì bị tỷ tỷ kéo vào trong, chợt thấy thân mẫu bên đó thì đột ngột hóa đá, khóe mắt nàng ta bắt đầu cũng có chút cay cay.
Bạch Ly ả đang đứng bên cạnh Tử Liên, chứng kiến cảnh tượng đó ả ta cũng khá vui mừng.
Tình mẫu tử của họ quả thực thiêng liêng quá a! Vừa gặp nhau đã muốn ôm nhau vào lòng mà khóc rồi! Thật khiến cho bổn hồ ly đây cũng muốn khóc theo đó!
Đấy chỉ là hướng suy nghĩ khác của con hồ ly đó thôi, chứ thật ra thì…….
“Chát”.
1 bên má của Du Viễn đã ửng đỏ, khiến 2 người kia ngỡ ngàng.
– Đồ nghịch tử! Sao không bỏ nhà mà cút luôn đi, lại còn quay lại đây làm cái gì???
– Thân mẫu, xin người hãy bình tĩnh lại nga! – Tử Liên xen vào ngăn cản.
– A Liên, con mau tránh xa ra! Trời ơi! Ta có đối xử tệ bạc gì với nó đâu, mà tại sao nó lại nảy sinh tình cảm với nữ nhân được cơ chứ! Mau đi ra, A Liên!
– Thân mẫu à, có gì xin hãy từ từ nói, xin người đừng kích động, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe! – Tử Liên ôm chặt lấy Giang phu nhân, ngăn bà ta lại.
Bạch Ly ả vẫn ngồi chỗ đó, ngơ ngác nhìn bọn họ.
– [Tình hình có vẻ căng thẳng quá nhỉ, có cần ta dùng linh lực phù phép cho bầu không khí dịu lại 1 chút không?]
Đột nhiên, Du Viễn quỳ xuống.
– Thân mẫu à. – Nàng ta cúi đầu xuống, giọng mếu máo – Con……. con xin lỗi, Viễn nhi đã phụ lòng người rồi.
Đôi đồng tử của Tử Liên và Bạch Ly đột ngột giao nhau.
Giang phu nhân thấy nữ hài tử nhà mình như thế, mới đầu có chút ngớ người, sau đó mới cố gắng cất lên từng lời:
– Biết lỗi là tốt, biết lỗi là tốt rồi! Ta vẫn luôn chờ con có thể chữa khỏi căn bệnh quỷ dị này đó, A Viễn.
Giang phu nhân đang định tiến đến đỡ nàng ta dậy, thì Du Viễn đã đột ngột ngẩng đầu lên, hiện ra 1 khuôn mặt đẫm lệ từ bao giờ.
– Nhưng thưa thân mẫu, con với Tư Nguyệt là yêu nhau thật lòng, xin mẫu thân hãy suy xét lại mà đừng ngăn cấm chúng con!
– Con…… con……..
– Du Viễn, đã có ai từng nói với con rằng con rất cố chấp chưa?
Từ cánh cửa, Giang tông chủ – Giang Quỳ Dương, cùng 2 nha hoàn Tiểu Yên và Tiểu Như đang đứng đằng sau ông tiến vào.
– ………..
– Phụ thân! – Tử Liên nhanh chóng hành lễ.
– A Dương! – Giang phu nhân đang định tiến đến chỗ phu quân của mình, thì Quỳ Dương giơ tay ra hiệu dừng lại.
– Nàng cứ ở yên đấy đi, ta sẽ đến chỗ nàng ngay.
Dứt lời, Quỳ Dương tiến đến chỗ mà Giang phu nhân hiện đang đứng, rồi đưa mắt nhìn Du Viễn hiện đang quỳ dưới nền đất kia.
– Con biết bản thân con rất cố chấp chứ. – Du Viễn đáp lại – Chính vì vậy, con muốn có thứ gì, thì thứ đó con nhất định sẽ phải lấy cho bằng được!
– Ăn nói hàm hồ! – Quỳ Dương nói lớn. – Ta cho con ăn học đoàng hoàng, để bây giờ con có thói ngạo mạn như thế kia à??
– Du Viễn à, thân mẫu xin con đấy, con hãy buông bỏ cái mối tình này đi nga! – Giang phu nhân tức tưởi khóc – Con xem xem, người ta chỉ có lợi dụng con mà thôi, chứ trên đời này làm gì có thứ gọi là tình yêu đồng tính đâu con?
Thấy người thương của mình đau lòng như vậy, Quỳ Dương cố nén cơn tức giận vào trong mà nói:
– Mẫu thân con nói đúng đấy. Quả thực con còn khá nhỏ, nên rất dễ sa vào mấy con đường lừa tình như thế này. Nghe mẫu thân mà quay đầu lại đi, con nhé?
Du Viễn vẫn không hề đáp lại, nàng ta vẫn ấm ức khóc.
Tử Liên cũng đột ngột quỳ xuống cạnh Du Viễn, nghiêm túc nói:
– Thân phụ, thân mẫu, A Liên thỉnh cầu 2 người suy nghĩ lại 1 lần nữa mà tác hợp cho Viễn muội!