Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành

Chương 32



Nhìn bóng lưng gần đi xa của Du Viễn, Tử Liên nhanh chóng hành lễ rồi rời khỏi phòng.

Bạch Ly cũng chạy theo đằng sau nàng.

Thực chất, ả ta đang có dự định ở với Tiểu Yên, nhưng mà…….. bầu không khí trong đó khó chịu đến ngột ngạt quá đi mất nga!

Tử Liên đi vào phòng, rồi đóng cánh cửa lại.

– Bạch Tử, lại đây.

Con cáo lông trắng đó tiến lại gần.

– Hóa hình đi, Bạch Tử.

Tức thì, 1 luồng sáng lóe lên. 1 thiếu nữ đã xuất hiện.

– Ngươi lại muốn ta làm gì nữa đây, đồ ngoại tộc không có tai mà cũng không có đuôi xấu xa kia?

Mạnh miệng thì mạnh miệng thế, nhưng hiện tại ả ta đang bị điều khiển, có đánh được nàng ta đâu a—

– Quỳ xuống đây.

– ???????

Nè nè, ngươi đã quỳ xong rồi mà còn bắt ta quỳ theo là sao???

Đừng bảo đây lại là “kẻ tổn thương lại muốn làm người khác tổn thương” đó nhé?????

Bạch Ly đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn đối phương hiện đang ngồi trước mặt.

– Tử Liên, đang yên đang lành ngươi bắt ta quỳ là sao???

Tử Liên dùng ánh mắt sắc lẹm mà lườm ả, lạnh lùng ra lệnh:

– Ai cho phép ngươi gọi ta là Tử Liên? Phải gọi ta là “chủ nhân”!

– Đồ thần kinh phân liệt, có chết ta cũng không gọi ngươi với cái tên “chủ nhân” kia đâu! – Con cáo lông trắng đó lè lưỡi.

Tử Liên gằn giọng:

– Gọi.

Do uy áp của chiếc xích bạc kia khá lớn, Bạch Ly ả không thể chống cự nổi, đành miễn cưỡng nói:

– Chủ nhân.

Hứ! Ta không phục!

Rõ ràng hơn người ta những mấy trăm tuổi, lại còn phải quỳ xuống mà gọi người ta 2 tiếng chủ nhân nữa chứ! Thật là muốn chọc tức người ta đến điên lên mà!!!

Khốn khiếp khốn khiếp ngaaaa! Chỉ tại cái vòng bạc chết dẫm này, bằng không ta nhất định sẽ xé xác ngươi!

Nghe ả ta gọi vậy, Tử Liên nàng khoan khoái, vỗ tay:

– Tốt.

Rồi nàng ta nói:

– Nhiệm vụ đầu tiên ta giao cho ngươi đây: sử dụng cái hình hài này đi tìm Tiểu Yên về đây cho ta!

– ……………..

Ngươi đùa ta đấy à?

– Có làm không?

– Làm thì làm! Ai thèm sợ ngươi! – Tuy hậm hực lắm, nhưng con hồ ly trắng đó đành phải nhận nhiệm vụ đầu tiên của ả.

Bình thường ả ta thấy mọi người trong hồ tinh tộc làm việc ngầu lắm kia mà, đến lượt ả thì phải kéo quần xách dép cho người ta. Thật không công bằng!

Bạch Ly đang định nhảy ra ngoài cửa sổ, thì Tử Liên níu vai ả ta lại mà hỏi:

– Đi đâu đấy?

– Ngươi còn phải hỏi nữa à? – Ả ta khoanh tay lại, phồng má – Đương nhiên là đi tìm nha đầu Tiểu Yên kia rồi mang về cho ngươi rồi!

– Sao không đi đằng này? – Nàng ta chỉ tay vào cánh cửa.

– ………………

Rồi rồi, ta thích đi đằng cửa sổ hơn, được chưa?????

– Đi đằng nào mà chẳng được? Hứ!

Con cáo đó quay ngược trở lại, đi ra khỏi phòng.

Nhớ lại mùi hương trên người nha hoàn tên Tiểu Yên kia, Bạch Ly ả ngồi thụp xuống, đang tính đánh hơi mò đường, nhưng ả ta lại chợt nhớ ra 1 chuyện.

Ả ta đang ở trạng thái hiện hình mà, cần gì phải tốn công tốn sức làm mấy cái trò vô tri như thế này nhỉ…….?

Bạch Ly gãi má cười ngượng, rồi bắt đầu dùng thần thức đi tìm người.

Lúc ngang qua 1 căn phòng, nghiệp chướng tỏa ra nhiều đến nỗi phải khiến thần thức của ả ta đột nhiên dừng lại mà hóng hớt.

– Quái lạ, sao ở đây nghiệp chướng lại nồng nặc như vậy nhỉ? Rõ ràng ở mấy chỗ kia đâu có nghiệp chướng đâu, mà sao lại xuất hiện dày đặc ở đây thế nhỉ?

Nhưng vì nhiệm vụ mà vị “chủ nhân” kia giao phó, ả ta không thể ở lại thêm mà thăm dò nữa, đành đưa thần thức đi tiếp tìm người.

Rất nhanh sau đó, con hồ ly đó đã tìm được người cần tìm.

– Đây rồi! Bên cạnh nha đầu đó là vị tỷ muội xưng là Tiểu Như kia thì phải!

Bạch Ly ả nhanh chóng thu lại thần thức, rồi phóng thẳng về hướng của Tiểu Yên mà tiến.

Đến nơi, nha hoàn Tiểu Yên đó thấy người lạ, bèn bước lên trước cất tiếng hỏi:

– Xin hỏi, vị đại nhân này là………..

– Ta phụng lệnh T……….. chủ nhân đến đưa ngươi về.

Quái lạ, sao ả ta không thể gọi cái tên “Tử Liên” kia ra được nữa???

Chắc chắn là do cái vòng chết tiệt này! Đáng ghét, đáng ghét, siêu đáng ghét! Bổn hồ ly đây thao ngaaa!

– Chủ nhân? Người đó là ai vậy? – Tiểu Yên nghiêng đầu.

Không nói không rằng gì nhiều, lập tức Bạch Ly bế luôn người mà chạy thẳng luôn.

– Cứ đi đi, không phải lo đâu! Người đó là sen tím!

– Aaaaaaaa! Mau thả ta xuống!!! – Rồi đột nhiên nàng ta ngờ ngợ ra gì đó – Mà khoan đã! Sen tím? Là hoàng hậu nương nương?

– Ừ.

– Trời ơi, sao ngươi không nói luôn là hoàng hậu nương nương cơ chứ? – Nha đầu đó thở phào nhẹ nhõm, đánh nhẹ 1 cái vào lồng ngực ả hồ tinh.

Nghe câu hỏi kia của Tiểu Yên, Bạch Ly đột ngột hóa đá, chết 1 chút trong tim.

Hự, ả ta có nói được cái tên “Tử Liên” kia đâu…….

Đến nơi, con hồ ly đó phi thẳng vào trong phòng, rồi thả người xuống.

– Thưa chủ nhân, người về rồi đây ạ!

– Tốt! – Nói đoạn, Tử Liên quay qua phía Tiểu Yên dặn dò – Tiểu Yên, mau chuẩn bị đồ đi nhé mấy ngày nữa chúng ta sẽ hồi cung.

Nha hoàn tên Tiểu Yên đó ngạc nhiên nói:

– Dạ??? Ý của tiểu thư là……..

– Lần này chúng ta đi lâu nhất là gần nửa tháng, kiểu gì tên cẩu điên hoàng đế đấy cũng nhân dịp này mà cử người đến đấy. Sau khi kết thúc công chuyện của Viễn muội, chúng ta sẽ lập tức lên đường luôn.

– Ân. Tiểu Yên đã rõ! – Rồi nàng ta lại đưa đôi đồng tử về phía Bạch Ly – Thưa tiểu thư, người này là………

– Nhân tiện đi tìm Viễn muội thì gặp trong tình trạng thương thế nặng, khi cứu chữa xong thì người này nằng nặc đòi đi theo trả ơn. – Tử Liên nói dối trôi chảy như đọc thơ.

Con hồ ly đó chỉ biết cười trừ.

Cái lý do vớ vẩn như vậy, ai mà tin cho nổi vậy?

Mà huống hồ ả ta không hề có tự nguyện, nếu có thì là tự nguyện trên tinh thần ép buộc!

– Ân. tiểu nữ đã hiểu rồi! – Tiểu Yên đưa đôi đồng tử đang lấp lánh kia lên nhìn ả.

– ????????

Thế mà cũng tin được à??????


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.