5 ngày sau.
Bọn họ đã đến chân núi nọ.
Bạch Ly xuống được núi là do nhảy từ vực cao xuống, cho nên chỗ mà bọn họ đang đứng ả ta lại cảm thấy khá lạ lẫm, thậm chí là có chút không quen.
Tư Nguyệt hiện đang ngồi dưới đất, nhìn tấm bản đồ cũ đấy 1 hồi lâu rồi vươn vai ngáp dài.
– Chư vị hãy cố lên! Chỉ cần đi thẳng lên trên là đến rồi!
Du Viễn dựa lưng vào gốc cây, thở dài:
– Khi lên gần đỉnh núi rồi ngươi đừng có nói là nhìn lộn đường đấy nhé?
– Hì hì, Viễn muội muội phải tin tưởng ta chứ! Tư Nguyệt ta đâu phải loại người thâm độc đến thế đâu nga!
Tư Nguyệt đang tính đến gần Du Viễn mà ôm ấp vuốt ve, thì bắt gặp được ngay ánh mắt hình viên đạn mà Tử Liên phóng về phía mình, nên đành cười hì hì, rồi lùi lại.
Bạch Ly vẫn đang ngồi bên cạnh, đôi đồng tử cứ hướng về tít trên ngọn núi cao kia.
Nơi thôn làng nọ, đã bị phá mất rồi còn đâu!
Chuyến này, coi như bọn họ đã tốn công vô ích rồi đi.
Bạch Ly mới đầu cũng muốn ngăn cản nhóm người của Tử Liên đi đến đấy, nhưng sau khi suy nghĩ lại, thực ra ả ta cũng có chút muốn quay lại đây để ngắm nhìn cảnh xưa, nơi mà con hồ ly đấy đã từng được cái gọi là hạnh phúc.
Nhưng nơi đấy, còn ai đợi ả về?
Không có 1 ai.
Phải, chẳng có 1 ai cả. Lần này chỉ là do ả ta đã tưởng tượng quá lên thôi!
Bọn họ nghỉ chân dưới ngọn núi nọ, rồi bắt đầu tiếp tục cuộc hành trình.
Không biết là đi đến bao giờ, nhóm người đó đã đến 1 cánh rừng.
Bạch Ly ả đã vô cùng quen thuộc với khu rừng này rồi, nên ả ta lấy đà rồi lao lên phía trước.
– [Đi theo ta, lạc thì cố cắn răng chịu!]
Du Viễn vội thốt lên:
– Có vẻ con cáo này biết được đường đó a!
– Thử đi theo xem nào! – Tư Nguyệt vội đuổi theo.
Tử Liên cũng vội đuổi theo, nhưng trong thâm tâm của nàng ta hiện giờ lại nổi lên vô vàn câu hỏi mà chính nàng còn không có câu trả lời thích đáng.
Vượt qua khu rừng đó, bọn họ đã đến nơi.
Bạch Ly lao luôn vào đống đổ nát đó mà hung hăng chạy, còn nhóm người của Tư Nguyệt lại có chút ngớ người, mở lại tấm bản đồ kia.
– Không phải chứ? Rõ ràng bản đồ chỉ ở đây kia mà? Làng đâu, hồ ly đâu? Sao lại là đống đổ nát thế kia? – Du Viễn nhìn đi nhìn lại tấm bản đồ trên tay Tư Nguyệt, hoảng hốt hỏi.
– Có thể là bị phá hủy rồi nga. – Tử Liên ngồi xuống, nhặt 1 tấm gỗ đã cháy gần hết lên.
– Bọn họ di dời đi nơi khác sao?
– Có thể là như ngươi nói đó Tư Nguyệt, mà cũng có thể là bị ai đó phá. – Tử Liên đã nhớ ra gì đó, vội nhìn xung quanh – Thôi chết, Bạch Tử nó chạy đi đâu mất rồi???
– Nguy to! Đang yên đang lành lại chạy lung tung là sao??? – Du Viễn chép miệng.
– Mau chia ra tìm nó đi. Nếu không tìm nhanh, không cẩn thận nó lại bị súc sinh to xác hơn ăn thịt mất! – Tư Nguyệt cũng bất ngờ, vội nói, rồi nàng ta tự phân chia – Ta với Viễn muội tìm chỗ này, Tử Liên tỷ tỷ tìm đằng kia nhé!
Nghe Tư Nguyệt nói vậy, mới đầu Tử Liên còn đang tính lao vào đấm đối phương luôn, nhưng sau đó lại dịu lại, bất lực thở dài:
– Thôi được, tạm chia thế đi. Tìm thấy là phải tụ hợp lại đấy. – Rồi Tử Liên nàng lườm Tư Nguyệt – Dám làm chuyện gì đó quá phận, coi chừng ta đấy!
– Haha, Tử Liên tỷ cứ đùa thôi nga! Ta đã nói rồi kia mà, ta sẽ không làm gì ám muội với muội muội của tỷ a!
– Không sao đâu tỷ tỷ! – Du Viễn cũng chen vào – Ả nữ nhân này mà có ý định xấu xa gì với muội, chắc chắn muội sẽ hét lên cho mà xem!
Tuy Tử Liên không hề tin miệng lưỡi của cái người đang đứng cạnh vị muội muội của mình chút xíu nào cả, nhưng do hiện tại còn có việc cấp bách hơn, nên nàng ta vội chạy đi.
Còn về phía con hồ ly đó, cùng đoán xem nó chạy đu đâu nào~
Con cáo trắng Bạch Ly đã chạy thẳng về ngôi nhà của mình.
Nói thế nào nhỉ, cả thôn không khác gì 1 đống hỗn độn cả, ả ta còn chẳng nhìn rõ nổi từng vật nữa.
Có thể là do đám cháy, nên đồ vật ắt bị biến dạng?
Nó đang tiếp tục lao lên chạy, thì lại nghe thấy tiếng gọi:
– Bạch Tử, mi đâu rồi? Quay lại ngay!
Giọng nói này chẳng phải là kẻ xấu xa không tai không đuôi tên Tử Liên kia à?
– [Đùa ta đấy à? Còn chưa đi được bao xa, sao lại gọi ta trở về rồi?]
Tuy hỏi vậy, nhưng ả ta vẫn ngoan ngoãn chạy về nơi phát ra giọng nói đấy.
Trông thấy nó, Tử Liên khá vui mừng, nhưng không để lộ, ra, mà cao giọng răn đe:
– Bạch Tử, lần sau còn bén mảng đi linh tinh, coi chùng ta phế 4 cái chân kia của ngươi rồi quay nó lên!
– […..]
Thấy chưa, thể nào cái người xấu xa đó cũng sẽ như vậy mà! Ả ta có nói sai bao giờ đâu kia chứ???
Tử Liên liền bế thốc con cáo trắng đó lên, rồi tìm lại nhóm của Tư Nguyệt mà tập hợp.