Tử Liên cốc đầu Du Viễn 1 cái, rồi nói:
– Đương nhiên chẳng thế, đang yên đành lành lại lòi ra việc muội muốn cưới 1 nữ tử khác về, hỏi sao phụ mẫu lại điên lên?
Bạch Ly nằm trên đùi nàng ta, cũng gật đầu đồng tình.
Phụ mẫu sinh nữ tử cả đời chỉ mong có thể gả được cho 1 phu quân tốt, cả họ đều được nhờ, chứ ai lại muốn nữ hài tử nhà mình là đồng tính luyến ái nữ bao giờ đâu?
Đột nhiên Tư Nguyệt nảy ra ý gì đó, vội đập tay:
– Tuy không chắc rằng nó có phải là sự thật hay không, nhưng hình như có cách khiến cho nữ tử hay nam tử có thể mang thai mà không cần động phòng đó nga!
Tử Liên nàng nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu:
– Làm gì có chuyện phi lý đến hoang đường như thế?
Du Viễn thấy vậy, liền vui vẻ nói:
– Tỷ tỷ đừng có lo! Nàng ta là loại người nói có sách mách có chứng, nên tỷ đừng phiền lòng!
– Vậy thì Tử Liên tỷ tỷ đã sai lầm rồi a! – Tư Nguyệt ưỡn ngực tự hào – Ta còn chưa giới thiệu cho tỷ, ta chính là 1 pháp sư đó!
Rồi………
Đến bây giờ thì Tử Liên nàng đã hiểu câu nói kia của thân mẫu trước khi rời đi rồi……..
Với vẻ mặt đăm chiêu, Tư Nguyệt nói tiếp:
– Chẳng dám giấu các hạ, nội tổ của ta hồi còn sinh thời đã từng kể rằng hồi còn trẻ ông hay đi đây đó trừ tà, trong 1 lần gặp sự cố đã vô tình được cứu bởi 1 làng hồ tinh, nhưng gia gia chỉ ở có mấy ngày, rồi đi luôn.
Nghe người đó nói vậy, Bạch Ly ả không khỏi rùng mình, tim đập thùm thụp, tưởng chừng như muốn nhảy bổ ra ngoài.
Vậy mà nội tổ của người kia…….. lại biết đến sự hiện diện của tộc hồ tinh ư?? Không lẽ, đám người thích sát cả tộc đấy là do gia tộc này cử lên???
Không, ả không được phép nghĩ lung tung! Thân mẫu ả đã từng dạy rằng không được đổ oan cho người khác khi chưa có chứng cứ!
Bạch Ly, mau bình tĩnh lại nào!
Du Viễn nghe kể chuyện, chống tay lên má chờ người kia dứt lời mới đặt câu hỏi:
– Sau đấy thì thế nào, gia gia của ngươi có còn quay lại đấy lần nào nữa không, A Nguyệt?
– Đáng tiếc, gia gia của ta đã từng đi qua đấy 1 2 lần rồi, nhưng đều không dám vào a! – Tư Nguyệt cười phì, rồi lấy trong túi áo ra 1 cuộn giấy đã sậm màu – Nhưng ông ấy đã để lại 1 tấm bản đồ cũ có đánh dấu vị trí nè!
Tử Liên ngay lập tức đã phát hiện ra vấn đề.
– Khoan đã, đáng lẽ món đồ quý như vậy, gia gia của ngươi phải giao lại cho lệnh tôn mới đúng chứ? Sao nó lại nằm trong tay ngươi được?
Tư Nguyệt gãi má cười trừ:
– Nội tổ mới đầu đã định đưa cho thân phụ của ta rồi, nhưng thân phụ lại không hề tin về những lời gia gia nói, còn cho rằng ông ấy tâm trí hỗn loạn, chỉ toàn nói sảng, cho nên đã đích thân hộ tống gia gia về quê sống cùng với các trưởng lão trong tộc rồi nga…….
– Hể, chuyện này ta không hề biết luôn đó! – Du Viễn ngạc nhiên.
– Đương nhiên. – Tư Nguyệt dùng ánh mắt trìu mến nhìn đối phương, nhẹ nhàng đáp lời – Chuyện riêng tư trong gia tộc, người ngoài đâu ai nhìn thấu cho cam?
Sau đó, Tư Nguyệt ho khù khụ vài cái lấy lại tinh thần, rồi nói:
– Được, vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm đến địa điểm này nào!
Rồi nàng ta lại quay sang mấy người kia, bày ra vẻ mặt nghiêm trọng:
– À, thứ cho ta nói trước nhé. Ai muốn đi thì cứ đi, không muốn đi thì ở lại nhé! Tư Nguyệt ta không hề có ý định ép người đi tìm làng hồ tinh cùng đâu đó!
– Ta đi ta đi! – Du Viễn thích thú giơ tay cao lên vẫy vẫy – Chuyện thú vị như chuyện cổ tích kể cho đám hài tử vậy, không đi không được a!
– Vậy muội nhớ phải luôn đi sát ta đó! – Nói đoạn, Tư Nguyệt liền quay sang phía Tử Liên mà hỏi – Thế nào, Tử Liên tỷ tỷ có muốn đi cùng với tụi ta không?
Tử Liên hiện tại rất phân vân.
Nàng chỉ nói với thân mẫu là đi tìm vị muội muội của nàng thôi. Bây giờ đã tìm được người rồi, đáng lẽ ra là nàng ta phải đi về thôi!
Nhưng sau khi nghe Tư Nguyệt kể về làng hồ ly tinh đó, Tử Liên nàng lại cảm thấy thú vị.
Bằng 1 loại linh cảm nào đó, Tử Liên lại cảm thấy con cáo lông trắng mà nàng mới nhận này chắc có liên quan tới cái làng kia.
Nhưng mà………. thật ra thì nàng ta chưa bao giờ ra ngoài mà không hề nói trước với thân mẫu của nàng về mục đích của chuyến đi a!
Mãi về sau, Tử Liên nàng cũng chịu phá lệ, gật đầu đồng tình:
– Hảo, ta và Bạch Tử cũng sẽ đi. – Rồi nàng lườm Tư Nguyệt – Ngươi mà có mấy hành động bất chính, mờ ám với Du Viễn muội, thì đừng hỏi tại sao hôm đó ngươi không thể thấy mặt trời!
– Ahaha…….. – Tư Nguyệt mồ hôi đổ ròng ròng, chỉ biết đưa tay lên gãi má cười trừ – Tử Liên tỷ tỷ cứ yên tâm nga, làm gì có mấy chuyện mờ ám như tỷ nói chứ!
Rồi đột nhiên nàng ta lại nhận ra có điều gì đó sai sai.
– Mà khoan đã Tử Liên tỷ tỷ, Bạch Tử……….. là ai vậy?
– Nó tên là là Bạch Tử. – Dứt lời, Tử Liên liền bế thốc con cáo trắng đó lên.
– À, tưởng gì! – Đối phương thở phào nhẹ nhõm – Chỉ là 1 con cáo thôi, có làm sao đâu!
Rồi Tư Nguyệt tuyên bố:
– Vậy là cuộc khởi hành sắp tới chúng ta chỉ có 3 người tham gia. Chuyến đi lần này không rõ thực hư, mong các hạ hãy hỗ trợ lẫn nhau!