Khi Tử Liên ôm Bạch Ly đến, thì phía Tư Nguyệt và Du Viễn đã phát hiện được ra điều gì mới.
Du Viễn thấy Tử Liên nàng đi đến, vội vẫy vẫy tay gọi:
– Tỷ tỷ, tụi ta ở chỗ này a!
– Ta tưởng là mọi người sẽ tập trung lại ở chỗ cũ chứ? Bảo sao chờ mãi chẳng thấy ai. – Tử Liên đưa tay xoa đầu nàng ta.
– Hi hi. – Du Viễn gãi má cười trừ.
Tư Nguyệt hiện cầm 1 vài mẩu giấy đã cháy xém gần hết lên, rồi nói:
– Có vẻ là quyển sách này có ghi chép 1 điều gì đó nga! Cháy gần hết rồi, không rõ nổi nội dung của nó nữa.
Du Viễn đưa mắt nhìn, rồi tò mò hỏi:
– Nếu vậy, thì chỗ này ắt hẳn là nơi chứa đựng sổ sách ghi chép đi?
Tư Nguyệt gật đầu, đáp lại:
– Ân. Cứ cho là vậy đi.
Nhóm bọn họ đã ở chỗ đấy đến tít sẩm tối, cũng chẳng thấy thêm động tĩnh gì nữa.
Hiện tại, đến bây giờ Bạch Ly ả mới phát hiện ra điều gì đó sai sai.
Trước kia, ngôi làng này gần như đều bị sương mù bao phủ, đến lúc ả ta quay lại, thì chẳng thấy sương mù đâu nữa!
Con hồ ly đó phỏng đoán rằng, có thể đám sương mù đó là kết giới của làng hồ tinh, tránh người ngoại tộc dòm ngó tới?
Mặc kệ đi, điều này chẳng còn quan trọng đối với ả ta nữa.
Tư Nguyệt đã ngồi lỳ từ đống đổ nát này đến đống đổ nát nọ, cuối cũng mãi cũng chịu đứng dậy.
– Ai da, tê chân quá đi trời ơi! – Nói đoạn, nàng ta bá vai Du Viễn – Cho ta tựa 1 lúc nha Viễn muội, tê chân đến nỗi đi không nổi nữa rồi nè!
– Ai bảo ngươi ngồi cho lắm vào! – Tuy Du Viễn phụng phịu tức giận ra mặt, nhưng vẫn để cho đối phương tựa vào.
Tử Liên nhìn quanh, rồi nói với 2 người kia:
– Trời đã tối rồi, chúng ta không thể xuống núi bây giờ được. Tạm cắm trại 1 đêm ở đây đi, chờ đến sáng mai rồi hẵng xuống.
– Tử Liên tỷ tỷ à, chúng ta còn chưa tìm ra bí mật ở đây nga! – Tư Nguyệt nói – Bí ẩn đến nỗi người ngoài chẳng hay, ít ra cũng phải có phương pháp, hoặc bảo vật quý giá gì đó chứ?
– Ta đột nhiên có 1 câu hỏi muốn ngươi giải đáp đây. – Tử Liên lườm Tư Nguyệt – Ngươi muốn tìm bảo vật ở đây chỉ để thỏa nỗi tò mò, hay có mục đích khác?
Nghe Tử Liên nàng nói vậy, mồ hôi trên người nàng ta đổ ròng ròng, vội xua xua tay giải thích:
– Thực sự ta không có ý đồ gì khác nga! – Nói đoạn, người đó thở dài – Thực sự ta chỉ tò mò không biết tộc hồ tinh có hình dạng như thế nào thôi, chứ ta đâu có ham vật chất gì cho cam?
Bạch Ly nhìn Tư Nguyệt lải nhải suốt mà sinh chán nản.
– [Thế cơ à? Có 1 con hồ tinh bên cạnh ngươi nè, bất ngờ chưa nghé con?]
Sau đó, nhóm bọn họ đã tìm chỗ nhóm lửa trại, liền dựng lán ở đấy luôn.
Nhưng lại có 1 biến cố lại bất chợt xảy ra.
– Cái gì thế này, sao đang yên đang lành lại có bẫy ở đây thế kia nga!!! – Du Viễn gào ầm lên.
– Hơ hơ, cái này thì ta không biết, thật đó! – Tư Nguyệt rối rít nói – Thật xin lỗi Viễn muội a, chắc chắn ta sẽ bù đắp cho muội đầy đủ mà!!
– Thôi dừng dừng. – Tử Liên đưa 2 tay lên bịt tai lại, nói – Tìm cách ra khỏi cái thứ này đã, rồi muốn gì thì làm sau!
– […]
Phải, cả 4 người bọn họ đều đã bị dính lưới bẫy rồi!
Đang yên đang lành lại được lên cao ngắm cảnh, quả thực là trải nghiệm thú vị đó—
Do ánh đuốc tối quá, lên cả đám đi sát vào nhau, ai dè lại dính bẫy, rồi 1 loạt bay lên cao!
Tử Liên lay lay sợi dây thừng, rồi nói:
– Có ai mang dao không? Mau cầm nó cứa đứt mấy sợi dây thừng này đi!
– Tử Liên tỷ tỷ à. – Tư Nguyệt thở dài – Cái lưới này tẩm phù lực rồi, cho dù có đốt nó cũng vô hiệu thôi nga—
– Nguyệt, ngươi là pháp sư mà, ắt phải có cách thoát khỏi cái này chứ? – Du Viễn muội đột ngột hỏi.
Nghe nàng ta hỏi thế, Tư Nguyệt mếu máo trả lời:
– Huhu, ta không thể khởi động được linh lực— Có vẻ cái này đã hãm lại linh lực của ta rồi—
Bạch Ly nghe 2 người kia nói vậy, cũng vội khởi động linh lực của ả lên.
Không có chuyển biến gì.
Đến bây giờ, ả đã hiểu sao lý do mà phụ mẫu ả, rồi cả bà con hồ tinh tộc đều bị đám người thợ săn kia hạ gục 1 cách dễ dàng rồi a!
Ả tức, ả tức vì ả không biết sự tình sớm hơn.
Ả hận, ả hận không thể xé xác đám người thợ săn đó ngay lúc này.
– [… Khốn khiếp, lũ khốn các ngươi cứ chờ ta thoát khỏi cái thứ chết tiệt này đi! Nhất định ta sẽ không tha cho đám khốn nạn các ngươi đâu! Từng người, từng người 1, đừng hòng thoát khỏi móng vuốt của bổn hồ ly ta!]
Con cáo lông trắng tên Bạch Ly đó nghiến răng ken két, rồi ả ta chợt lóe ra 1 ý tưởng, liên tục dùng răng cọ cọ vào tấm lưới, nuôi hi vọng cắt đứt được lỗ hổng nào đó.
Vô hiệu.
Chẳng có chút thay đổi nào cả. Tấm lưới vẫn như cũ.
Biết rằng có tốn bao nhiêu công sức, tấm lưới đó vẫn không hề bị hao tổn, nên ả ta đã dừng lại.
– [Thật sự là không có cách nào vô hiệu hóa được cái lưới này sao? ]