Ngồi bật dậy, đây chẳng phải là nhà ba mẹ cô dưới huyện sao, sao cô lại nằm ở đây? Còn nữa, kia chính là bộ đồng phục của công ty trước kia cô đã từng làm mà? Hay..hay…không thể nào như thế được…làm sao làm sao cô có thể sống lại cơ chứ? Không! Rõ ràng cô là đang sống lại, sống lại ở cái tuổi 22! Đây chính xác là hôm cô sẽ đi phỏng vấn ở tập đoàn Tiêu thị, cách ngày cô nguyên sinh 4 năm 5 tháng….
Vén chăn chậm rãi bước xuống giường, Thượng Vũ một lần nữa nhìn ngắm xung quanh một cách đầy nhung nhớ. Phải nói là đã bao lâu rồi cô không về thăm nhà? À là kể từ khi cô bị tập đoàn Tiêu thị từ chối, sau đó nghe lời của tên cặn bã Trương Lân đi tỉnh X lập nghiệp. 4 năm rồi, cô xa ba mẹ, xa quê hương, xa gia đình, đổi lại là cái chết tức tưởi không kịp trăn trối! Cô hận, hận tên đàn ông đó, hận cả gia đình anh ta, hận nhất là con đàn bà ác độc. Chính bọn họ là những kẻ ác nhân dồn cô vào con đường chết.
Cô yêu hắn, lo toan mọi thứ tất cả cho hắn, lặng lẽ làm một hậu phương vững chắc lo chu đáo từ gia đình hắn đến cái ăn cái mặc hằng ngày của hắn. Thậm chí có lần cô suýt bị đối tác cưỡng bức vì đi xin hợp đồng cho công ty mà hắn gầy dựng. Để rồi khi hắn có tất cả trong tay thì đổi lại việc hắn muốn từ bỏ đầu tiên nhất lại là cô.
Bình luận