Trên xe ngựa, Hoàng đế ôm nữ nhân vào lòng, hắn thong thả dựa người ra sau để nàng nằm trên ngực hắn.
– Tiểu Vũ, sao nàng lại giao cung vụ lại cho Hiền phi?
Vũ Ngưng mơ màng nữa ngủ nữa tỉnh, đêm qua nàng lại mơ thấy Hàn đế…
– Thiếp thân mới không cần cung vụ đâu, quản lý cung vụ rất mệt mỏi.
Hàn đế bật cười:
– Sao nàng lại lười biếng đến như thế hả? Nữ nhân nào mà không yêu thích cung vụ, sao chỉ có nàng là không thích vậy?
Hàn đế nói đúng, phàm là nữ nhân hậu cung,phi tần của Hoàng đế đều có say mê đặc biệt với cung vụ. Được quản lý cung vụ như là quản lý cả hậu cung, như nắm một nửa giang sơn trong tay, ai lại không thích.
Nhưng mà Vũ Ngưng thì khác, nàng không thích, thật sự rất phiền toái mà…
– Thiếp thân là Ninh Vũ Ngưng không phải là bọn họ đâu..
Hàn đế lắc đầu bất đắc dĩ, nàng không thích thì không cần quản, hắn cho người khác quản giúp nàng là được.
– Tiểu Vũ, nàng mệt lắm à?
Vũ Ngưng gật gật:
– Thiếp thân chắc là do xe ngựa bị xốc nên mệt mỏi…
Hàn đế nhíu mày, xe ngựa của hắn đã là êm nhất rồi…Aii Tiểu Vũ à, đây không có Cadillac như ở kiếp trước đâu a!
Hàn đế cũng không quấy rầy nàng, hắn một đường làm chỗ dựa cho nàng đến Hành cung. Mà Vũ Ngưng hôm nay ngủ trong lòng Hoàng đế lại không gặp mộng… Quả thật kỳ lạ mà!
Xe đi một ngày đường là đến chân núi Lam Sơn, đêm nay toàn bộ đoàn người sẽ ở lại Cao Sơn tự, sáng mai sẽ khởi hành đến Hành cung.
Mỗi một phi tần sẽ ở tại một gian phòng, gian phòng của Vũ Ngưng là gần nhất với gian phòng của Hàn đế.
Canh ba, trong lúc mọi người đã ngủ, Hoàng đế cho Chu Đại Bảo đến gõ cửa phòng Vũ Ngưng, triệu nàng ra chính điện gặp mặt.
Vũ Ngưng còn say xe khi sáng, nàng bây giờ có chút mệt mỏi, thay bộ y phục nhẹ nhàng nàng khẽ đi theo Chu Đại Bảo đến nơi Hoàng thượng hẹn gặp.
Gian phòng nàng đến là phòng sách của Trung Ti Đại Sư, vị Hòa Thượng tôn quý nhất Tống Văn quốc.
Nàng vừa bước vào liền thấy Hàn đế đang ngồi đối diện với một vị lão hòa thượng, mà người này nàng có chút quen mắt.
– Thiếp thân tham kiến hoàng thượng.
Lại nhìn về phía Trung Ti Đại Sư, nàng cúi đầu chấp hai tay trước ngực:
– A di đà Phật, thiện nữ gặp qua Đại Sư.
Trung Ti Đại Sư đứng dậy, mỉm cười chào Vũ Ngưng:
– Bần tăng gặp qua nương nương.
Hàn đế nhìn nàng, trên môi là ý cười rất đậm, hắn đưa tay về phía nàng ý bảo nàng đến ngồi bên cạnh.
– Nàng đã ngủ à?
Vũ Ngưng gật đầu:
– Vâng thiếp thân có chút mệt mỏi.
Hàn đế xoa xoa đầu nàng, nói:
– Gặp Đại Sư một chút, lát nữa trẫm cho nàng ngủ thoải mái, có được không?
Vũ Ngưng mỉm cười, gật đầu lia lịa.
Trung Ti Đại Sư nhìn hai người bọn họ, nụ cười trên môi lại đậm thêm một chút…
– Đại Sư, nàng tới rồi…
Nghe Hoàng đế nói, Trung Ti Đại Sư gật đầu, đưa một tay ra trước đặt trên bàn, hướng mắt về Vũ Ngưng, ôn nhu nói:
– Bần tăng thỉnh xin nương nương đưa lòng bàn tay trái cho bần tăng xem một chút.
Vũ Ngưng không hiểu chuyện gì, nàng có chút ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời Trung Ti Đại Sư nói.
Vị Đại Sư sau khi nhìn đường chỉ trên tay nàng, lại nhìn chăm chú vào chấm son đỏ hoa đào trên trán nàng. Một lát sau, ông mỉm cười, nhìn Hàn Đế gật đầu:
– Đích thị là nàng đã trở về, chúc mừng Hoành thượng.
Vũ Ngưng nhìn qua Hoàng đế trên mặt hắn hiện giờ là nụ cười tươi hơn nụ xuân ngày mùng 1. Bất giác nàng có chút mong lung, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngừng một chút Trung Ti Đại Sư lại nói tiếp:
– Hoàng thượng, bần tăng có thể nói chuyện riêng cùng nương nương một chút được không?
Hoàng đế gật đầu, lại quay sang hỏi nàng:
– Nàng thấy được không?
Vũ Ngưng rất muốn biết một vài chuyện, nàng đồng ý.
Sau khi Hoàng đế đi ra ngoài, Vũ Ngưng mới quan sát kỹ vị Đại Sư đáng kính này. Thấy ông là một lão nhân hiền từ, ý cười rất đậm, phúc hậu lại cẩn trọng.
Trong lòng có chút thân quen, nàng nhớ nội tổ phụ của nàng trước kia cũng có bộ dạng giống như vậy….
– Đại sư, không biết người gặp riêng ta là có việc gì?
Trung Ti Đại Sư mỉm cười, ông đi đến bên kệ sách, lấy ra một dây ngọc bội màu tím nhạt đưa cho nàng.
– Nương nương, vật của người, bần tăng trả về cho người.
Vũ Ngưng nhận lấy khối ngọc bội, trên đó có khắc một chữ Thành, đó chính là khuê danh của nàng khi còn là Thái tử phi. Nhưng theo nàng nhớ khối ngọc bội này là nàng nắm chắc trong tay khi uống thuốc độc tự tử. Vì sao lại ở trong tay vị Đại Sư này?
– Này… làm sao người có được?
Trung Ti Đại Sư lắc đầu, ông cười hiền từ:
– Nương nương không cần biết vì sao bần tăng có được khối ngọc bội này. Vật là của người, ta trả lại cho người, sau này vận mệnh là của người, mong người nắm giữ thật tốt. Ba kiếp đi qua, người chắc hẳn đã mệt mỏi rồi. Phàm trên thế tục có một số việc là do thiên cơ đã định, không thể theo ý người muốn….
Vũ Ngưng hai mắt mở to, nàng như không tin vào mắt mình. Tay cầm ngọc bội run run, nàng cơ hồ có chút hoảng sợ.
– Đại Sư….người… người… biết?
Trung Ti Đại Sư gật đầu:
– Bần tăng là biết từ trước nhưng đấy là thiên cơ, số người đã định sẽ trải qua luân hồi ba kiếp. Có ý muốn giúp người nhưng là vô năng…
Im một lát, Đại Sư nói tiếp:
– Có một số việc nương nương phải buông bỏ thì mới mong được an yên về sau.. Những thứ đã qua đó chỉ là một mặt nương nương nhìn thấy chưa chắc đó là sự thật… Thật sự Hoàng thượng ngài cũng hết sức khổ tâm…
Vũ Ngưng cười chua chát:
– Đại Sư nói đùa, Hoàng thượng làm sao lại khổ tâm, hắn làm sao lại khổ tâm được!!!
Trung Ti Đại Sư mỉm cười lắc đầu:
– Nương nương không phải là người làm sao nương nương hiểu được trong lòng người nghĩ gì? Có những việc mắt thấy, tai nghe nhưng đó không phải là sự thật….
Đạo Sư im một chút, lại nhìn nàng, nói:
– Thứ cho bần tăng nói thẳng, nương nương người đã bao giờ chịu suy nghĩ những thứ đã trải qua?
Vũ Ngưng có chút giật mình, nàng thật sự từ khi tỉnh dậy trong đầu chỉ có hận ý chứ chưa từng phân tích sự việc.
Nàng chỉ chăm chăm vào việc Hoàng đế phụ lòng nàng, muội muội hãm hại nàng, Xa Quý Nhân và Hoa Phi có tâm tư đen tối… Còn ngoài ra nàng cũng chưa từng suy nghĩ một chút về Hoàng đế? Không lẽ nàng sai chỗ nào sao?
Đúng, Hoàng đế hắn không dồn nàng vào đường chết nhưng không phải chính hắn đã nói chuyện cùng Hoa Phi hôm đó….
Vũ Ngưng có chút đau đầu, nàng cơ hồ thật sự mệt mỏi.
Trung Ti Đại Sư nhìn vào mắt nàng, ông nói:
– Hoàng hậu… buông bỏ chấp niệm…đừng nhìn về quá khứ. Chuyện cũ là chuyện cũ, ôm trong mình chỉ nhận lại đau thương.. Mà người vốn đã quên đi một số việc rất quan trọng… Nam mô a di đà phật…
Vũ Ngưng càng nghe càng đau đầu, trong trí não nàng xoẹt qua một hình ảnh quen thuộc đến lạ lùng…
Hàn đế… Trương Lân…máy bay….thú dữ….!!!
Trung Ti Đại Sư cho người gọi Hàn đế vào, khi hắn vào đến nơi nhìn thấy Vũ Ngưng đang ôm đầu đau đớn, hắn hoảng hốt liền bồng nàng lên đưa vào gian phòng của hắn…
Trung Ti Đại Sư nhìn theo bóng dáng hai người, khẽ lắc đầu, miệng nói nhỏ:
– Muôn sự tại Thiên, A di đà phật….
Hàn đế đưa nàng về lại phòng, đắp chăn cho nàng, sau đó nhìn nàng an giấc ngủ say hắn mới nặng nề bước ra ngoài.
Hàn đế đi đến trước hiên, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng hắn nặng nề đến khổ sở.
Hắn là Hoàng đế của Tống Văn Quốc chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai, chỉ duy nhất cảm thấy có lỗi với nàng.
Nhưng hắn vẫn thật sự không hiểu được vì sao nàng lại tự vẫn, vì sao nàng không chịu hiểu cho hắn???
Lòng hắn trước sau như một nào có vì một nữ nhân nào khác mà phụ tâm nàng?
Hắn trước kia là Thái tử căn cơ chưa vững, những phi thiếp trong cung đều là do Tiên hoàng ban hôn, hắn căn bản không có quyền phản kháng. Vì sự nghiệp Đế vương, hắn buộc lòng phải đi theo sự sắp dẫn của Tiên đế.
Thị tẩm sủng hạnh phi thiếp cũng không phải việc làm hắn muốn mà đó giống như một loại trách nhiệm. Trước khi lên ngôi Hoàng đế buộc lòng dưới gối hắn phải có hài tử, đó là lệnh của Tiên hoàng. Thêm vào nữa các nữ tử được ban hôn cho hắn đều là nữ nhi danh giá của các quan trọng thần của Tiên đế, để họ một lòng sau này phò tá khi hắn lên ngôi hắn bắt buộc phải cho bọn họ một cái cán vàng vững chắc, đó chính là con nối dòng!
Nhưng tâm tư của hắn là thứ mà bọn họ không bao giờ có thể lường trước được. Hắn cho bọn họ hài tử nhưng là cho công chúa chứ không hề cho hoàng tử. Vì đối với hắn, chỉ duy nhất Tiểu Vũ mới là người mà hắn cho phép hoài long thai là hoàng tử…Nhưng đáng tiếc nàng chưa từng hoài được long thai mà đã quyết tâm tự vẫn…
Đến cuối cùng những bức thư hắn gửi cho nàng, nàng đọc được,trả lời được nhưng sao lại hành xử ra như vậy? Sao lại nhẫn tâm rời bỏ hắn, tại sao chứ?
Hắn biết bản thân hắn nợ nàng, nàng hận hắn phụ bạc là không có gì chối cãi nhưng tại sao…. tại sao hắn đem hết chân tình ra vì tương lai của nàng thì nàng lại một lòng bỏ trốn, đến khi hắn tìm thấy nàng thì nàng lại quyết tâm tự vẫn… đến lúc chết vẫn nói rằng nàng hận hắn? Vì sao???
Vì yêu nàng, hắn bỏ qua giang sơn xã tắt một lòng xuống Suối vàng tìm nàng… Để rồi chết không chết lại năm lần bảy lượt cho hắn sống lại… Sống lại nhưng không tìm được nàng!
Đến khi một lần nữa trọng sinh lại trong thân xác Tiêu Hàn hắn tìm được nàng trong cuộc phỏng vấn người mới cho tập đoàn.
Biết nói thế nào, hắn vui như điên dại… Ngàn sủng vạn sủng là giành cho nàng đến cả hắn sợ hãi khi nàng nhớ được kiếp trước, nàng lại vì hận hắn mà bỏ rơi hắn…
Cuối cùng thì sao? Ông trời thích ngược hắn đến thế sao? Hạnh phúc chưa trọn vẹn nàng lại một lần nữa chết trong tay hắn, chính giây phút ấy nàng hình như đã nhớ ra được hắn là ai!!!
Số kiếp là như thế nào? Nàng thương tâm một, hắn thương tâm đến mười…
Hắn cũng là con người, cũng có lúc chết đi, hắn làm sao chịu đựng thêm được nữa? Làm sao chịu thêm được đây?
– Tiểu Vũ, trẫm xin nàng….tim trẫm cũng đau thật sự đấy!