Việc Đơn Thục Nghi bị gián còn Xa Quý Nhân đã tạo nên một hồi tranh cãi trong cung. Ai nấy đều đã ngờ vực hiểu ra được một chút…
Mà vị Cao Tần kia đương nhiên tin tức có chút nhanh hơn, nếu không nói là do Vũ Ngưng một phần khúc đẩy quá trình.
Xa Thiết Thiết, ngươi thích đẩy người khác vào đau khổ, Vũ Ngưng ta cũng không ngại trả ngươi một phen.
Nghe nói sau khi Xa Quý Nhân chuyển vào sườn điện của Hàm Phúc cung, cuộc sống có chút không được tốt lắm, hay nếu nói đúng ra là cơ cực.
Một phần người của Thượng cục đối đãi nhìn theo phân vị, mà từ Thục Nghi gián xuống Quý nhân, xem ra cơ hồ đã hoàn toàn thất sủng, phân lệ cũng tự nhiên mà cất giảm không phanh.
Phần khác ngày nào Cao Tần cũng đi qua “tâm sự ” cùng Xa Thiết Thiết…cuộc sống nàng ta không cơ cực thì mới có chút kỳ dị a.
Hôm nay ngày đẹp trời, Vũ Ngưng dẫn theo Ngọc Châu, Ngọc Đào đi đến Hàm Phúc cung thăm hỏi Xa Quý Nhân..
Sau khi đến bái phỏng Hoa Phi và đến tham hỏi Cao Tân, Ninh Vũ Ngưng lại ung dung đi đến sườn điện nơi mà Xa Quý Nhân đang ở.
Nàng vừa bước chân vào sân đã nghe tiếng chửi bới từ trong vọng ra ngoài:
– Lũ đáng chết, các ngươi mau đem đi hết đi, ta không ăn mấy thứ này, đem đi.
Vũ Ngưng thoáng lắc đầu, Xa Thiết Thiết, ngươi thật thảm hại rồi.
Bên trong một cung nữ đi ra, nhìn thấy nàng liền hành lễ:
– Tham kiến Bảo Tần nương nương.
Vũ Ngưng vung tay, chân vẫn bước vào điện:
– Đứng dậy đi.
Xa Quý Nhân nghe bước chân tiến vào, liền hét lớn:
– Đi ra ngoài hết cho ta, đi hết đi.
Vũ Ngưng ra lệnh cho Ngọc Châu, Ngọc Đào:
– Hai ngươi lui ra ngoài đi, bổn cung có chuyện cần nói riêng với Xa Quý Nhân.
Ngọc Châu có chút không an tâm:
– Nhưng nương nương…..
Vũ Ngưng xua tay:
– Không sao, ta chỉ là trò chuyện cùng Xa tỷ tỷ
một chút thôi.
Xa Thiết Thiết nghe tiếng, bèn quay đầu nhìn ra, trong mắt có chút hận ý thoáng qua.
– Ô ta cứ tưởng là bọn cẩu nô tài, hóa ra là Bảo Tần nương nương đến thăm. Người đâu, dâng trà mời khách quý.
Vũ Ngưng tự tìm một cái ghế ngồi xuống, nàng xoa xoa bộ hộ giáp bằng vàng mà Thượng cục vừa cho người đem đến:
– Ngươi không cần đa lễ, ta với ngươi đã nào xa lạ gì.
Xa Thiết Thiết nhìn chăm chú Bảo Tần, xét theo gốc nghiêng gương mặt thì Ninh Vũ Ngưng rất giống so với Ninh Hoàng hậu đã mất. Trong lòng nàng có chút sợ hãi, liền đi ra phía ngoài, ngồi đối diện với Vũ Ngưng.
– Bảo Tần, ngươi nói vậy là sao, ta không hiểu.
Vũ Ngưng vẫn không nhìn nàng ta, nàng giờ đây đang tập trung quan sát bộ hộ giáp kiêu sa.
– Xa Thiết Thiết, ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Sao, trước kia hại hài tử của ta, bây giờ lại hại hài tử của người khác. Ngươi cảm thấy như thế nào?
Xa Quý Nhân tay run run, nàng ta cơ hồ hiểu ra được điều gì đó.
– Ninh Vũ Ngưng, ngươi…ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta hại hài tử của ngươi khi nào?
Vũ Ngưng đứng dậy, nàng hôm hay vận bộ tím nhạt thêu mẫu đơn, phía trên choàng áo ngoài màu trắng trong. Mà trang phục này, màu sắc này là loại mà trước kia Ninh Khuynh Thành rất thích vận.
– Xa Thiết Thiết, Lương đệ mảnh mai của Thái tử, ngươi quên Thái tử phi ta rồi sao?
Xa Quý nhân đứng phắt dậy, nàng ta hai mắt mở to, toàn than run run nói không nên lời:
– Ngươi… ngươi…. là….
Vũ Ngưng tiến sát đến, nói nhỏ vào tai nàng ta:
– Đúng rồi, ta là Ninh Khuynh Thành, là cái nữ nhân mà trước kia ngươi xem thường không bằng hạt bụi trong mắt. Là ta đây?
Thiết Thiết thật sự quá mức cả kinh rồi, nàng ta miệng cứng đờ, tay run run chỉ về phía trước.
– Ngươi… ngươi… sao…sao….
Vũ Ngưng bật cười, nàng cười đến xinh đẹp:
– Ngươi không cần quan tâm đến chuyện vì sao ta có mặt ở đây. Mà ngươi nên quan tâm đến chuyện vì sao ngươi lại ở chỗ này thì đúng hơn? Ngươi nghĩ kế hoạch hại chết hài tử của Cao Ngọc Linh sẽ không bị ai phát hiện ra được à? Này này Xa Thiết Thiết ngươi sống trong cung này lâu như vậy mà mưu kế lẫn tâm cơ đều vô dụng đến như thế sao?
Ngưng một lát, nàng nói tiếp:
– Hoa Phi vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ có Cao Tần kia là không chút gì cảnh giác. Ngươi nghĩ cung nữ kia vì sao lại trót lọt sử dụng túi hương Nhuyễn Kế kia mà không bị ai phát hiện?
Xa Thiết Thiết lấp bấp, nói:
– Ngươi… đã biết….?
Vũ Ngưng vỗ tay nhẹ nhàng:
– Đương nhiên, ta biết ngươi cài người, ta cũng biết ngươi sẽ ra tay với đứa nhỏ của Cao Tần nhưng ta không can thiệp. Ta muốn kế hoạch của ngươi thành công, sau đó…. chính ta sẽ cho Hoàng thượng biết ngươi là kẻ chủ mưu sau cùng.
Xa Thiết Thiết có chút giận dữ, nàng ta gằn từng tiếng:
– Ngươi làm vậy là có ý đồ gì?
– Là có ý đồ gì à? Là ta muốn nhìn ngươi rơi đài…đáng lẽ ra ta còn muốn ngươi phải chết để đền lại mạng cho hài tử đáng thương của ta. Nhưng xem ra Hoàng đế vẫn còn thương xót ngươi sống lâu năm nên giữ cho ngươi một mạng. Cũng được không sao, ta cảm thấy ngươi như vầy ta lại thích hơn là ngươi chết.
Xa Thiết Thiết thụt lùi về phía sau, nàng ta vang xin:
– Thái tử phi, đứa bé của ngươi chết hoàn toàn không phải lỗi của ta, không phải…
Vũ Ngưng tiến sát lại người nàng ta, hai mắt căm phẫn nhìn chằm chằm vào Xa Thiết Thiết:
– Ngươi từng mang thai, từng mang thai nên ngươi biết biểu hiện của nữ nhân mang thai là như thế nào. Nên ngày đó khi ngươi mua chuộc được cung nữ bên người ta biết được kỳ nguyệt sự của ta đã trễ 5 ngày, ngươi liền bán tính bán nghi cho ta sử dụng bột phấn hoa mà ngươi hòa vào trong cháo mồng Tám tháng chạp. Ngươi giỏi lắm, rất giỏi….
Xa Thiết Thiết tay quơ quàng, nàng ta khóc lóc:
– Khuynh Thành, là tự ngươi ăn cháo, không phải ta ép ngươi…ta không có ép ngươi…
Vũ Ngưng đi nhẹ nhàng đến chỗ nàng ta, nàng dịu giọng:
– Đúng, ngươi không ép nhưng ngươi bắt buộc ta phải ăn. Vì sao? Vì ta là Thái tử phi, các ngươi có thể không ăn nhưng ta bắt buộc phải ăn. Còn nữa Xa Thiết Thiết…. ngươi chẳng phải nói rằng cháo này đích thân Thái tử đem đến cho ta à?
Xa Thiết Thiết bất giác cười lớn:
– Đúng đúng… là Thái tử muốn con ngươi phải chết, không liên quan đến ta, ta chỉ phụng mệnh.. haha. phụng mệnh thôi..
Vũ Ngưng im lặng, biểu tình trên mặt nàng có chút biến hóa.
– Ninh Vũ Ngưng… à không Ninh Khuynh Thành mới đúng chứ, Hoàng thượng là không yêu ngươi, người không hề yêu ngươi. Nên khi đó đến con ngươi mất người cũng không hề quan tâm…haha… Là hoàng thượng sai ta đem cháo đến cho ngươi, là hoàng thượng…
Xa Thiết Thiết điên thật sự rồi, nàng ta đau lòng,day dứt, sợ hãi lẫn hận thù. Cả đời của nàng đều sống cho Hoàng đế, trao chân ái cho hắn. Nhưng hắn đến cuối cùng vẫn là không cho nàng được một tấm chân tình nào.
Thế thì…. hắn yêu ai, nàng sẽ ly gián cho bằng được. Còn một hơi thở nàng cũng sẽ ly gián, nàng không được sủng ái yêu thương thì đừng mong ai sẽ được nhận!
Với cái chết của hài tử và nguyên nhân dẫn đến việc nàng tự sát bản thân Vũ Ngưng nàng vẫn còn rất mơ hồ. Nàng không biết lời nói của Xa Thiết Thiết là đúng hay sai nhưng thật sự nàng có chút tin tưởng…
Hoàng đế hắn không yêu nàng… thì con nàng hắn cũng không cần…điều đó có phần đúng!
Lại nhìn Xa Thiết Thiết, nàng chậm rãi nói:
– Ngươi nói với ta làm gì? Ta không cần biết hoàng thượng hắn có đứng sau ngươi hay không, bởi ta chỉ cần biết người đem cháo đến cho ta là ngươi là đủ rồi…
Xa Quý Nhân không nghỉ được Vũ Ngưng lại cố chấp đến như vậy, nàng ta điên cuồng la hét:
– Ninh Khuynh Thành….em gái ngươi, Ninh Kha Mẫn, ngươi nghĩ ả ta tốt với ngươi, lo lắng cho ngươi à? Ngươi lầm rồi, lầm rồi….
Vũ Ngưng khẽ xoa xoa bờ môi đỏ mọng, nàng cười:
– À muội muội của ta vẫn rất tốt mà, nàng so với ngươi chỉ có hơn chứ không kém… ta cũng rất thích tính kế sau lưng các ngươi.. rất thích đó.
Xa Thiết Thiết có chút điên loạn, nàng ta nhào đến Vũ Ngưng, liền bốp một cái, trên má in lằn đỏ của năm dấu tay..
– Khuynh Thành… ngươi đánh ta??
Vũ Ngưng ung dung, nói:
– Ta đánh ngươi đó, thì sao? Ta là sủng phi, ta muốn đánh 10 cái Xa Quý Nhân như ngươi cũng không vấn đề gì.
Nàng nhìn Xa Thiết Thiết, trong mắt là muôn vàn phẫn hận:
– Xa Thiết Thiết, ngươi còn nhớ cái tát trước kia của ngươi không? Cái tát mà khi con ta vừa mất, ngươi đến gây sự châm chọc ta. Ngươi còn nhớ rõ không?
Vũ Ngưng cười lớn, nàng cười đến rơi cả nước mắt:
– Ngươi cùng hoàng đế tình cảm thắm thiết, ta không màn.. đứa nhỏ là thứ ta mong chờ từ lâu, tại sao ngươi lại độc ác đến thế? Ngươi giết chết nó, lại hung hăng giày xéo ta, ngươi phô trương vinh sủng với một chính phi như ta, để được cái gì? Cuối cùng ngươi có cái gì?
Ngừng một chút, nàng nói tiếp:
– Là cái Thục Nghi này sao? Haha..Xa Thiết Thiết ngươi thua rồi, ngươi thua rồi!
Xa Thiết Thiết phát điên, nàng ta gào thét:
– Tại sao ngươi sống lại? Đã chết rồi sao không chết luôn đi. Tại sao?
Vũ Ngưng cười trong chua xót:
– Chết à? Ta cũng muốn chết đó chứ nhưng ý trời chưa muốn, ngài muốn ta sống lại đòi lại từng thứ thuộc về ta, trả thù những kẻ đã từng mưu hại ta. Mà ngươi…. là người ta xuống tay trước nhất!
– Vũ Ngưng ta bắt ngươi sống đau khổ, chết cũng không được vinh quang. Những thứ mà ngươi có là đổi từ mạng của ta mà ra, đến lúc này cũng nên trả lại cho ta rồi.
Xa Thiết Thiết ngồi phich xuống đất, nàng ta toàn thân mềm nhũng không còn chút sức lực nào. Vẫn tưởng sẽ có ngày trở mình vinh sủng bước ra ngoài một lần nữa nhưng ngay khi Ninh Vũ Ngưng nói ra câu kia, nàng đã biết kiếp này của mình đã hết.
Ninh Khuynh Thành – Ninh Vũ Ngưng vốn dĩ chưa bao giờ là người hiền lành!
Vũ Ngưng quay lưng bước ra ngoài, chưa ra đến cửa, nàng nói vọng vào:
– Xa Thiết Thiết, đứa bé trước kia của ngươi là do chính ngươi giết chết nó, ta biết nhưng ta vẫn là mắt nhắm mắt mở cho ra tiếp tục vinh sủng vô hạn. Nhưng ngươi hại đứa bé của ta, đó là lỗi lầm sai trái ngu xuẩn nhất của ngươi. Ta suy nghĩ kỹ rồi, mạng của ngươi ta không cần, ngày sau sống cho tốt, đừng để đứa nhỏ kia của ngươi hy sinh vô ích… Còn về phần ta, tội ngươi vẫn là không thể tha thứ, ta chừa cho ngươi đường sống, nhưng đường chết là khó bỏ qua. Ngươi cứ tự mà lo liệu…
Đến khi Vũ Ngưng đem theo cung nữ đi mất dạng, Xa Thiết Thiết vẫn ngồi thẫn thờ trên nền đất.
Ngày trước nàng tự tay giết đứa nhỏ trong bụng nàng hòng giá họa cho Ninh Kha Mẫn nhưng số nàng ta may mắn được Ninh Vũ Ngưng thông minh che chở mà thoát một kiếp nạn. Thế nhưng Ninh Kha Mẫn so với nàng chỉ có tàn độc hơn chứ không kém…
Nàng ta…cũng từng dùng đứa bé trói chân Thái tử..một tay đẩy thuyền quật ngả Ninh Khuynh Thành.
Mà Xa Thiết Thiết nàng, tâm cơ vẫn là yếu kém hơn. Nàng thua rồi, kiếp này nàng thua bởi chân tình Đế vương!!!