Edit: Quăn
Beta: Tịch
________________________
Thẩm Cẩm và Lục Trình là bạn học cấp ba của nhau, năm đó trong kí túc xá, nam sinh 17,18 tuổi đều chọn học ngoại trú. Trường học cũng không muốn quá rắc rối, liền sắp xếp cho cả hai người Thẩm Cẩm và Lục Trình vào cùng phòng kí túc xá 6 người.
Thẩm Cẩm đối với Lục Trình chỉ đơn giản là tình anh em, hai người trước kia cũng có nhiều lần tắm cùng nhau, kể nhau nghe những chuyện hài thô tục, cùng ăn chung một bát mì gói. Lục Trình là người nhìn qua có vẻ rất cao lãnh, không dễ ở chung, nhưng nếu đã tiếp xúc một thời gian dài rồi thì cũng không đến mức nào.
Đến mức tình cảm cũng có thể biến chất.
Khai giảng lớp 11, Thẩm Cẩm thấy ánh mắt Lục Trình nhìn mình ngày càng trở nên kỳ quái, không muốn cùng nhau tắm rửa, không muốn cùng nhau kề vai sát cánh đi nhà ăn. Thẩm Cẩm ban đầu còn nghĩ là do Lục Trình nổi tính tình đại thiếu gia.
Tuy nhiên về sau lúc đang ngủ, nửa đêm lại nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt, Thẩm Cẩm tưởng Lục Trình ngủ không ngon, đang định đi uống nước, lại nghe thấy Lục Trình khàn khàn nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Thẩm Cẩm……. Thẩm Cẩm….. A Cẩm…. shh… ”
Giường đệm chuyển động, Lục Trình đè nặng tiếng thở dốc trầm khàn, xong việc liền lấy khăn giấy ở mép giường lau đi. Không gian yên tĩnh trong ký túc xá tràn đầy tiếng hít thở nặng nhọc cùng tiếng xột xoạt của mặt giấy plastic. Thẩm Cẩm bị dọa đến một cử động cũng không dám, có lẽ là khiếp sợ và kinh ngạc càng nhiều, y nhìn chằm chằm ván giường nhấp môi, suy nghĩ trong đầu rối thành một cuộc chỉ.
Làm một thanh niên, y tất nhiên biết Lục Trình hiện tại đang làm gì. Chỉ là vào lúc ấy, trong lòng đáng ra phải tưởng tượng mấy diễn viên AV hay miệng gọi tên cũng nên là hoa hậu giảng đường linh tinh chứ? Vì cái gì Lục Trình lại kêu tên của y……
Thẩm Cẩm rụt người vào trong chăn run rẩy.
Thẩm Cẩm bắt đầu cố ý hay vô tình mà tránh mặt Lục Trình. Lúc học thể dục, Thẩm Cẩm yên lặng mà đi chạy vòng, không giống ngày thường cầm cầu lông tìm Lục Trình đòi chơi.
Lục Trình đứng phía sau Thẩm Cẩm, chỉ là yên lặng nhìn y một cái, cái gì cũng chưa nói.
Đối với chuyện bị Thẩm Cẩm xa cách, Lục Trình giống như không có phản ứng gì, mãi cho đến khi Thẩm Cẩm xin chủ nhiệm lớp đổi ký túc xá.
Tối hôm đó, chuyện này truyền tới tai Lục Trình, thiếu niên dừng ngòi bút một chút, ánh mắt hơi trầm xuống, không có động tĩnh.
Lúc Thẩm Cẩm trở lại ký túc xá, Lục Trình đang ngồi trên giường, trên mặt không biểu có biểu cảm nào, tất nhiên Thẩm Cẩm biết ngay là hắn đang tức giận.
Thấy Thẩm Cẩm đi vào tới, Lục Trình đi qua đóng cửa lại, kéo màn.
“Cậu muốn đổi ký túc xá?” Lục Trình gọn gàng dứt khoát.
Có chút xấu hổ, Thẩm Cẩm vẫn nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.
“Vì cái gì?”
Thẩm Cẩm nhướng mày, chọn một lí do đã chuẩn bị tốt.
“Cậu thay đổi quá nhiều, tôi có chỗ không thích ứng.”
Lục Trình nhìn Thẩm Cẩm, mắt sáng như đuốc, môi mỏng hé mở, nói lời khẳng định.
“Cậu nghe thấy rồi.”
Thẩm Cẩm rũ mắt.
“Tôi nghe thấy cái gì?”
Thẩm Cẩm cho rằng Lục Trình sẽ thu mình ngậm miệng ngừng nói, nhưng không, Lục Trình đứng lên, nháy mắt, thân thể cao lớn áp bách đột nhiên xuất hiện trước mắt.
“Lúc tôi lên đỉnh đã kêu tên của cậu, cậu không nghe thấy? Thật?”
Thẩm Cẩm dừng một chút, có chút sững sờ, sau một lúc lâu, cả tai và cổ đều đỏ, lời buột miệng thốt ra lại là:
“Cậu là đồng tính luyến ái?”
Lục Trình hơi hơi khom lưng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Cẩm, chuyển động con ngươi.
“Không phải đối với đồng tính nào cũng cảm thấy hứng thú, là chỉ có hứng thú với cậu.”
Đột nhiên không kịp đề phòng đã nghe lời thổ lộ, Thẩm Cẩm “Ha hả” cười gượng hai tiếng, xấu hổ không biết nên làm cái gì.
Lục Trình cũng không chèn ép y quá, chỉ là áp sát vào người Thẩm Cẩm, ở bên tai y nói nhỏ. Quẩn quanh chóp mũi Thẩm Cẩm là mùi xà phòng thanh mát trên người thiếu niên. Trong lúc nhất thời, hô hấp ngưng trệ.
“Cho nên, đừng nghĩ đổi ký túc xá.”
Lục Trình tựa hồ cười một cái, cực nhẹ:
“Tôi có thể làm gì cậu hay không, đều do cậu quyết định làm gì.”*
“Đi tắm rửa, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”
*Beta: Ý Lục hịu trưởng là Nếu em hư thì em sẽ được phạt:))))