Tiền Đồ Như Gấm

Chương 3



Edit: Quăn

Beta: Tịch

_______________________________

Thẩm Cẩm về sau cũng không đổi ký túc xá, nhưng thỉnh thoảng lại lén lút đi đến cạnh giường ngủ của Lục Trình, Lục Trình cũng mắt nhắm mắt mở vờ như không biết.

Chỉ là lại tạo cho Lục Trình một cái thói quen rất không tốt, thích đi theo Thẩm Cẩm, ngẫu nhiên còn sẽ bày ra vẻ mặt không đứng đắn mà đùa giỡn.

Trường học có máy bán đồ ăn tự động, mỗi lần vừa tan học sẽ có một nhóm nam sinh bu lại mua đồ uống, mì gói hay mấy thứ nhỏ lẻ gì đó, Thẩm Cẩm vóc dáng không tính là cao, chân không dài, tốc độ cũng không mau, chỉ có đói là nhanh, xếp hàng luôn ở vị trí cuối, lúc ôm một đống đồ ăn vặt đi vào lớp, chỉ bị giáo viên chủ tiết thuyết giáo một trận còn được xem là may mắn rồi.

Sau này mỗi khi được giải lao ba tiếng, Lục Trình luôn cưỡng bách Thẩm Cẩm đi theo hắn, Thẩm Cẩm vốn là không muốn, nhưng cứ vào siêu thị là lại như con ong mật chăm chỉ, mua hai túi lớn đồ ăn vặt mới mỹ mãn mà theo Lục Trình đi ăn cơm.

Lúc chờ cơm, Lục Trình xem di động, ánh mắt lại dừng ở trên người Thẩm Cẩm, thấy người đối diện vẻ mặt thoả mãn mà lục túi tìm đông tìm tây hết món này đến món nọ. Hắn câu môi cười nhẹ nhàng, yên lặng mở ra camera, chững trạc đang hoàng mà chụp trộm Thẩm Cẩm, thuận tiện không kiêng nể gì mà thưởng thức “Thịnh thế mỹ nhan” của người đối diện.

Tốc độ Thẩm Cẩm ăn vặt cực nhanh, cứ đến thứ tư là lại cạn kiệt lương thực, giữa trưa được nghỉ ngơi có một chút, Lục Trình liền tự mình nắm tay nhỏ của y đến máy bán hàng tự động

Tục ngữ nói, bắt người tay ngắn, Thẩm Cẩm cũng không còn mặt mũi mà cố ý xa cách Lục Trình..

Nói không chừng Lục Trình chỉ nói đùa thôi!

Chờ Thẩm Cẩm ý thức được tình huống có chút không thích hợp thì đã là hai tháng sau.

Bọn họ ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên, phía trước là hai nữ sinh, có một khoảng thời gian lớp họ cứ như là thiên hạ của hủ nữ, hai nữ sinh phía trước suốt ngày ríu rít lén lút nói cái gì mà CP này nọ, Thẩm Cẩm cũng bị ảnh hưởng nên cũng biết được không ít chuyện về LGBT, bất quá y tự xưng là thẳng nam, nên tự nhiên không để ở trong lòng.

Mãi đến lúc đổi chỗ ngồi, Thẩm Cẩm và Lục Trình chuyển sang ngồi gần cửa sổ, mùa hè mặt trời chói chang, rèm cửa lại ngắn, báo hại Thẩm Cẩm giữa trưa ngủ không được an ổn, Lục Trình để ý được, đành tranh thủ mấy phút giải lao mà đem đồng phục màu lam cởi ra, cầm hai cái tay áo kẹp ở trên bức màn, ngăn cách ánh mặt trời, thuận tay chỉnh lại đồng phục của Thẩm Cẩm, y ngủ thích đem đầu vùi trong quần áo, hô hấp không tiện.

Lục Trình nhìn nhìn y một cái rồi mới đi so giải đề tiếp.

Cảnh tượng này bị hai nữ sinh phía trước đang uống nước thấy được, mặt không rõ ý mà cười.

Vì thế buổi trưa vừa tan học, Thẩm Cẩm còn đang buồn ngủ thì bị hai nữ sinh cười nhìn, Lục Trình yên lặng kéo đồng phục đang treo xuống, đặt ly nước chanh trên bàn Thẩm Cẩm.

“Cẩm Cẩm, Lục Trình thật là cưng chiều cậu nha!”

“Trưa nắng cậu ngủ cậu ấy còn giúp cậu che nắng đấy, chỉ có cậu là không phát hiện ra ánh mắt của người ta, chậc chậc ~ nhu tình như nước!”

Thẩm Cẩm giật mình một cái tỉnh cả ngủ.

“Cậu nói bừa cái gì……”

“Đúng vậy, mình nói bừa cái gì nhỉ, mình đùa mà có nói thật đâu ~~~”

“Đùa cái đầu cậu.” Thẩm Cẩm xoa xoa tóc, đi toilet.

“Thấy không, lỗ tai của Cẩm Cẩm đều đỏ cả rồi!”

Hai nữ sinh khe khẽ nói nhỏ, Lục Trình gõ gõ bàn một cái.

“Lục Trình, cách mạng còn chưa kết thúc đâu, đồng chí hãy cố gắng!”

Lục Trình ngừng bút, rũ mắt.

“Ừ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.