Hai cha con họ Triệu bắt tàu đi tiểu bang C, để tìm kiếm tung tích Tôn Bách Nhật.
Toa tàu mà họ chọn thuộc loại Vip, chỗ đó có giường nằm khá tốt và dịch vụ cũng tạm ổn.
Vết thương của Triệu Mộ Vân liên tục tái phát, một phần là do tuổi tác của ông đã cao, một phần là do ông không chịu điều trị đến nơi đến chốn.
Đơn giản là vì Triệu Mộ Vân muốn chết sớm. Ông muốn đi tìm anh yêu của mình.
– Cha muốn ăn món gì?
– Trên tàu thì có cái gì đâu mà ăn.
Triệu Kiếm Phong mặc kệ cha nuôi đang mè nheo, gã nhấn chuông gọi nhân viên phục vụ trên tàu. Đợi khoảng hơn mười phút thì một nữ nhân viên xuất hiện, đưa cho họ một cuốn menu.
– Cho tôi hai phần gà rán và hai cái bánh mì kẹp chả cá. – Triệu Kiếm Phong co tay thành nắm đấm, để ngang miệng, chăm chú đọc thực đơn. – À! Thêm hai phần salad cải mầm nữa. Cảm ơn cô.
– Lấy cho tôi hai lon nước hoa quả đóng hộp. Một vị dứa và một vị đào. Này!
Cố Hoa ngẩn người nhìn khuôn mặt của Triệu Kiếm Phong, người này là ai mà sao đẹp trai quá chừng. Đôi mắt nâu sẫm ngọt ngào như que kem chocolate, mũi Tây vừa cao vừa kín, điểm thêm cánh môi anh đào nữa chứ!
Đợi khoảng hơn nửa tiếng thì cô nhân viên đó mới đem đồ ăn lên.
Cố Hoa vụng trộm nhìn lén Triệu Kiếm Phong. Mấy lần định mở miệng xin số điện thoại gã, nhưng lại ngại, nên thôi. Cô chỉ dám đặt đồ ăn xuống, rồi tiếc nuối đi ra ngoài làm việc tiếp.
– Tôi đã bảo cậu cứ tiếp tục ngụy trang đi mà không chịu. – Triệu Mộ Vân nói xong, liền bật nắp lon nước vị đào ra uống.
Triệu Kiếm Phong sờ sờ mặt mình, gã lạnh nhạt nói:
– Thỉnh thoảng phải để cho “nó” thở một chút.
Triệu Mộ Vân đang nhai nhồm nhoàm miếng gà rán, chốc chốc lại đưa cái bánh mì kẹp chả cá lên ăn. Lâu lâu lại nhón một ít salad bỏ vào miệng.
‘Nãy giờ mình nói cho “khi khống” nghe à?’ – Triệu Kiếm Phong bất lực nghĩ.
oOo
Chương Khải Minh nhẹ nhàng lay gọi người thương của mình dậy.
Triệu Mộ Vân ngơ ngác nhỏm dậy, đưa tay dụi dụi mắt.
– Anh là ai hả? Em yêu… – Chương Khải Minh hôn khẽ lên đôi mắt đã hằn sâu vài vết chân chim của Triệu Mộ Vân.
– … Chồng… Chồng của em… – Ông choàng tay qua người anh, ghì thật chặt, không dám chớp mắt, sợ rằng mộng tàn, người tan thì khốn.
– Anh đây… – Chương Khải Minh khe khẽ đáp. Giọng nói của người cõi âm như có như không vỗ về linh hồn đã mục nát từ lâu của Triệu Mộ Vân.
Ông bật khóc nức nở. Tiếng khóc chất chứa bao nhiêu là đau thương tích tụ suốt hơn mười năm qua.
Chương Khải Minh cũng khóc theo, anh dịu dàng dùng ngón trỏ quẹt đi những giọt tiếc thương trên mặt ông. Rồi cúi xuống, hôn lên đôi môi nhạt màu ấy. Nồng nàn và êm ả. Tựa như chiếc lá vàng rơi xuống mặt nước hồ thu vậy.
Thoảng qua.
Hay phớt nhẹ.
Khoảng cách Âm – Dương thật khó mà nhận định chính xác.
Chỉ có họ mới biết, dư vị của nụ hôn kia ngọt ngào thế nào thôi.
Triệu Mộ Vân kéo Chương Khải Minh ngồi xuống cạnh mình, nước mắt ông mỗi lúc một rơi khi tiếp xúc với cơ thể anh.
– Tụi mình… làm tình lần cuối nhé. Rồi ngày mai, anh sẽ phải đi đầu thai. – Chương Khải Minh áp lòng bàn tay lên má Triệu Mộ Vân, anh thủ thỉ nói.
– Em… xấu lắm… Đúng không? – Triệu Mộ Vân nghẹn ngào nói.
– Với anh, em luôn là người đẹp nhất thế gian này. – Từng giọt nước mắt mờ ảo lăn dài trên khuôn mặt mãi mãi tuổi tứ tuần của anh, khiến cho trái tim ông tê dại đi…
Đôi mắt của Triệu Mộ Vân bị che lấp đi, bằng chiếc khăn choàng cổ năm xưa Chương Khải Minh mua tặng ông. Không nhân dịp gì cả, chỉ đơn thuần là do anh thấy nó hợp với ông thôi.
Bộ Pijama sọc xanh của Triệu Mộ Vân được lột bỏ đi. Chương Khải Minh ngồi trên bụng ông. Cơ thể lạnh giá như sương tuyết phủ trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Quanh năm rét buốt. Quanh năm cô hàn.
Chương Khải Minh khẽ nhếch miệng cười, cái lúm đồng điếu bé xinh chợt hiện ra như có như không.
Rồi bất ngờ đôi môi tái xanh ấy khẽ lướt khắp người Triệu Mộ Vân.
Hôn lên môi…
Hôn lên ngực…
Hôn lên bụng…
Rồi dịu dàng kéo dài xuống dưới.
Luyến tiếc không muốn kết thúc. Vì ngày mai anh phải đi rồi.
Không phải là đi đầu thai, mà là… đi chịu tội.
Anh đã trốn lệnh đầu thai, và can thiệp vào số mệnh của những người xung quanh ông. Nên là, đã bị phán quan tuyên án trừng phạt.
– Em vẫn sử dụng loại dầu gội này sao?
Vanilla thoảng dịu, mềm mại như tình yêu của hai người vậy.
Triệu Mộ Vân phì cười. Ông khẽ choàng tay qua vai Chương Khải Minh, rồi nũng nịu nói:
– Anh thích thứ gì, thì em sẽ giữ gìn thứ ấy.
Chóp mũi Chương Khải Minh khẽ cọ vào hõm cổ Triệu Mộ Vân.
Luôn là hương vị anh thích. Người thương của anh luôn hiểu anh thích cái gì.
Triệu Mộ Vân sốt ruột, tự giác nâng mông mình lên trước. Rồi cơi nới “nó” ra giùm anh luôn.
Chương Khải Minh dở khóc dở cười, nước mắt lại một lần nữa giàn giụa trên khuôn mặt phong trần của anh. Dẫu biết hai người giờ đây làm tình với nhau bằng dạng thức linh hồn. Song anh vẫn không muốn làm đau ông. Không bao giờ muốn đâu.
Người đồng tính làm tình bằng cách này thường khá khó khăn. Và bé Thụ của họ ít nhiều đều phải chịu một cơn đau đớn khó mà diễn tả được. Chính vì thế, màn dạo đầu là một bước rất quan trọng, để giảm thiểu tới mức tối đa sự đau đớn của người thương.
Nhưng mà, Triệu Mộ Vân bây giờ hay trước kia đều vậy, tùng phục anh như một con chiên ngoan đạo; chấp nhận mọi nỗi đau thể xác, chỉ để được nhìn thấy nụ cười thỏa mãn kia trên môi anh.
Đàn ông đồng tính vẫn là đàn ông, vẫn là một con người bằng xương bằng thịt. Họ cũng có lòng tự tôn riêng của mình, song vì người thương mà chấp nhận bỏ qua tất thảy. Để chiều chuộng người chồng của mình thật tốt.
Chương Khải Minh nhỏm người lên, anh vuốt vuốt mặt mình vài cái, lau bớt đi những giọt lệ nhòa ấy. Đoạn, anh hít sâu một hơi. Chuẩn bị tinh thần để làm một cuộc “cách mạng” với Triệu Mộ Vân.
Anh đã quên mất rằng, anh vốn dĩ đâu còn sống nữa mà làm thế…
Chương Khải Minh cầm dương v*t của mình, từ tốn đưa vào hậu huyệt của Triệu Mộ Vân. Hệt như đứa bé con đang háo hức tra chìa khoá vào hộp kho báu bí mật vậy.
– Ưm… – Chỗ dưới đã lâu không “đụng chạm”, khiến cho Triệu Mộ Vân khó chịu quá chừng.
Chương Khải Minh ngập ngừng định rút ra. Song đã bị ông cản lại.
– Tiếp đi anh. Em chịu được.
Chương Khải Minh bất ngờ đỡ Triệu Mộ Vân dậy, anh bế thốc ông ra ngoài phòng khách.
– Thằng Phong… Nó thấy thì sao? – Triệu Mộ Vân ngượng nghịu hỏi. Rồi tháo khăn choàng cổ xuống. Trong đêm tối mờ ảo, đôi mắt Chương Khải Minh nhìn trông vô cùng quỷ dị.
– Ha ha ha… Anh chấp nó đấy… – Chương Khải Minh cười bỉ, đáp.
Hai má Triệu Mộ Vân ưng ửng hồng, màu sắc tươi tắn hệt như nền trời lúc rạng đông.
Chương Khải Minh đặt ông ngồi xuống sofa, sau đó anh cũng ngồi xuống theo tư thế quỳ.
Lạ lùng thay, cái sofa ấy vậy mà không bị bật ngửa, bởi tư thế của hai người tác động lên nó.
Triệu Mộ Vân xoạc chân thẳng nhất có thể, để đưa thứ của người thương vào sâu hơn.
Chương Khải Minh cầm lấy khăn choàng cổ trói chặt tay ông, phần khăn còn thừa anh quấn nó vào cổ mình.
Triệu Mộ Vân nhìn đôi tay bị cột chặt của mình, ông hồ nghi nhớ lại ban nãy mình đã vứt nó đi chỗ khác rồi mà, sao giờ nó lại nằm trên tay chồng yêu được vậy?
Chương Khải Minh khẽ cắn trên xương quai xanh của ông, tạo thành mấy dấu hickey nho nhỏ. Vùng dưới của hai người vẫn đang nhịp nhàng chuyển động. Khăn khít đến nỗi, hậu huyệt Triệu Mộ Vân không còn cảm giác kháng cự lại dương v*t của anh nữa. Thay vào đó, nó nhẹ nhàng mơn trớn vật nhỏ ấy. Vỗ về và cưng nựng. Như cách chủ nhân của nó yêu thương anh vậy.
Triệu Mộ Vân uốn éo cái hông nho nhỏ của mình. Sức nặng mà Chương Khải Minh đang tì trên người ông, làm cho tâm can của ông bị bấn loạn đến cùng cực.
Từng giọt tình ái chậm rãi chảy xuống vùng đùi non già nua của Triệu Mộ Vân. Tạo thành chất xúc tác cho cuộc làm tình của hai người, vơi bớt đi sự căng trướng nơi bụng dưới của ông.
Chương Khải Minh bóp bóp mông Triệu Mộ Vân, anh ngậm lấy vành tai ông, khẽ cắn.
– Khép chân lại đi. Em mỏi lắm rồi phải không? – Chương Khải Minh vừa mở miệng đùa, vừa tháo dây trói ra cho ông.
Triệu Mộ Vân cười khẽ, nghịch ngợm giơ tay vò đầu anh. Sau đó ông buông thõng hai chân xuống ghế, tạo thành tư thế ngồi ghế sofa như bình thường.
Thứ kia được rút ra khi nào, Triệu Mộ Vân hoàn toàn không hề hay biết. Chỉ đến khi cảm giác trống trải bên dưới kéo đến vào vài phút sau, ông mới ngộ ra buổi mây mưa này đã kết thúc rồi.
– Anh phải đi rồi. – Chương Khải Minh mân mê chiếc khăn choàng cổ, rồi dịu dàng quấn nó lên cổ Triệu Mộ Vân. – Kiếp sau mình gặp lại nhau… em nhé?
Triệu Mộ Vân nghe xong, ông bật khóc, cố gắng dùng hết sức lực níu anh lại. Nhưng dường như, có vật gì đó đang ngăn cản ông một cách vô cùng tuyệt tình. Khiến ông chỉ có thể ngồi chết trân trên ghế sofa, trơ mắt nhìn anh vận trang phục, rồi tan biến mất như bong bóng sau cơn mưa…
oOo
Quỷ sai đứng chờ ngoài toa tàu xe lửa. Đôi mắt trong vắt vô tình nhìn oan hồn uổng tử lượn lờ khắp các toa tàu.
– Xong rồi à?
Chương Khải Minh gật đầu, khẽ cất tiếng cảm ơn hắn.
– Ngươi không thể đi đầu thai được nữa…
– Tôi sẽ đem toàn bộ công đức của mình dành tặng em ấy và con. Để họ đời đời được đầu thai trong giàu sang và hạnh phúc.
– Ngươi giống hệt ta năm ấy… – Quỷ sai thở dài, cất tiếng cảm thán với anh.
– Tạm biệt vợ con nha. Anh đi đây… – Chương Khải Minh hướng về toa tàu số Bảy, anh vẫy vẫy tay chào họ lần cuối.
– Đi…
– A. Hai ngươi đứng lại đó cho ta. – Một thiếu niên mảnh mai vận y phục cổ trang lòe loẹt, vừa nói vừa cưỡi gió bay đến chỗ quỷ sai và Chương Khải Minh.
Quỷ sai rút kiếm trừ tà ra, e dè quan sát động tĩnh của “con cá bảy màu”.
– Ha. Tên này theo ta được không? – Hiên Viên Diễm õng ẹo nói.
– Không. – Hai người đồng thanh đáp.
– Thế ngươi không muốn được ở cạnh Mộ Vân à? – Hiên Viên Diễm phe phẩy chiếc phiến, hắn khe khẽ mồi chài.
– Đừng nghe lời tên yêu nghiệt này…
– Bằng cách nào?
– Trở thành Yêu tinh, ngươi sẽ bất tử. Như ta…
– Hóa ra…
– A. Ngươi có nhớ tên tiểu quan năm ấy không? Đã vì ngươi mà hồn xiêu phách tán đó. – Hiên Viên Diễm đột nhiên chuyển đối tượng mồi chài, hắn ngâm nga nói. – Ta có hồn phách của hắn đây.
Quỷ sai khẽ khựng người lại, y lắp bắp hỏi lại:
– Có… Có…
– Tam điện hạ. – Hiên Viên Diễm khẽ phất chiếc phiến một cái, một đàn bướm nhỏ bỗng chốc hiện ra, sau đó hóa thành hình dạng một người thiếu niên nhỏ nhắn trạc khoảng mười bốn tuổi.
– Bạch Đào! – Quỷ sai vội vàng thu kiếm, y chạy ào về hướng người thiếu niên ấy. Hai người gặp nhau mừng mừng, tủi tủi, rồi ngậm ngùi kể lại chuyện xưa.
– Tin ta chưa? – Hiên Viên Diễm hếch mặt, đắc ý nói với Chương Khải Minh.
Anh chưa kịp nói ra cảm nghĩ của mình, thì liền bị một trận cuồng phong từ đâu kéo đến, phủ lên người anh một đạo hào quang màu hồng cánh sen.
Trên trời. Dưới đất. Bỗng chốc xuất hiện hàng vạn con bướm. Đủ màu, đủ sắc. Đủ mọi kích cỡ.
Chúng hợp lại với nhau, tạo thành một thông đạo huyền diệu, mở đường dẫn thẳng đến Yêu giới.
– Theo ta. – Hiên Viên Diễm khẽ phất chiếc phiến, lập tức bọn họ bị thu vào đó. – Cả các ngươi nữa… Hỡi những oan hồn uổng tử xung quanh đây…
…
– Nhìn kìa.
– Bươm bướm ở đâu mà nhiều vậy? Đây đâu phải là mùa giao phối của chúng đâu?
Toàn bộ hành khách trên tàu trầm trồ chứng kiến cảnh tượng tiên diễm đang diễn ra bên ngoài đoàn tàu.
Những tiếng “lách tách” của máy ảnh vang lên một cách liên tục, cố gắng nắm bắt được những shot hình độc đáo nhất có thể.
Tiếng cười nói rôm rả khắp mọi toa tàu. Ai nấy đều sung sướng khi biết mình chắc chắn là một trong số ít người trên thế giới, có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ vĩ này…
– Cha. Thấy không? – Triệu Kiếm Phong hồ hởi lay lay cha dậy. Gã cũng phải chụp vài tấm về khoe với đám người Vệ Minh mới được.
Nước mắt bất chợt lăn dài trên khuôn mặt của Triệu Mộ Vân, ông nghẹn ngào lẩm bẩm:
– Hẹn ngày tái ngộ nha… Anh yêu… . Truyện Nữ Cường
oOo
Sơ lược về Hiên Viên Diễm:
Tên tự là Điệp Ảnh, đứng thứ mười bảy trong số ba mươi sáu người của Hiên Viên tông môn. Hắn vốn dĩ là Điệp yêu, sử dụng chiếc phiến làm vũ khí, có khả năng tạo ra mị ảnh lẫn mị hương mê hoặc người khác. Ngoài ra, còn có khả năng chữa lành phách hồn bị đánh tan nát, nên Bạch Đào mới được cứu.
*Minh Phù là một địa danh trong Hiên Viên tông môn Hệ Liệt nha.
Làm biếng chỉnh lỗi cho Hiên Viên tông môn Hệ Liệt quá. Chắc sau khi bộ này hoàn thành mới sửa lại nó toàn bộ được. QAQ
PR nhạc tiếp: “Thần thoại mỹ lệ” của Tôn Nam và Hàn Hồng, với “Thần thoại” của Thành Long và Kim Hee Sun, và “Thần thoại Tình thoại” của Châu Hoa Kiện và Tề Dự.
Yêu nhiều. <333