Tiệm Trà Sữa Của Tôi Toàn Là Dân Nằm Vùng Hệ Liệt

Chương 34: Hồi Mười Hai: Tạm gác quá khứ, tập trung vào những chuyện trước mắt



Đoàn Chí Viễn đột nhiên đề nghị với Phương Vũ quay trở lại con hẻm đêm qua. Không chỉ để khám nghiệm hiện trường, mà còn là xem xét chỗ đấy có điều gì bất thường không.

Ba đứa trẻ được giao cho hai chị em họ Tô chăm sóc hộ, trong khi chờ ba của chúng xuất viện.

Trịnh gia phải vào bệnh viện quốc tế Hải Anh, để thăm Trịnh Thế Khải đang nằm dưỡng thương, nên không thể trông nom hộ. Nếu không mang tiếng họ hàng với nhau mà hoạn nạn chả thấy tí mặt mũi nào cả.

– Đợi tôi một chút. – Đoàn Chí Viễn nói xong, liền thực hiện một loạt thao tác bảo mật, trước ánh mắt kinh ngạc của Phương Vũ. – Xong rồi. Vào đi.

Phương Vũ từ lâu đã có niềm đam mê bất tận với dòng Hummer, nên tâm tình vô cùng sung sướng khi được ngồi lên nó.

– Anh tin trên đời có chuyện tâm linh không? – Đoàn Chí Viễn vừa hỏi, vừa chỉnh chỉnh kính chiếu hậu.

– Có. Sao thế? – Chiếc bánh chocolate mousse dừa thơm ngọt dần tan biến trong miệng sau mỗi lần cắn. Hiệu bánh ngọt này rất nổi tiếng, nên mỗi bận đi mua lại phải chịu cảnh đứng đợi hơn hàng giờ đồng hồ. Cũng may là Phàn Luật có quen biết với chủ tiệm, nên mới được ưu tiên đi vào mua trước.

– Ông nội tôi kể rằng, trên đời này có một nhóm người gọi là Âm Dương học. Bọn họ chia thành năm hướng: Âm Dương sư, Thiên Chấp sư, Dẫn Linh sư, Phong Thủy sư và Chế Tác sư. Âm Dương sư là người có đạo hạnh cao nhất, họ được ví với tu sĩ không linh căn ở Nhân giới. Thiên Chấp sư chuyên sống bằng nghề trừ quỷ, hàng ma, diệt yêu và phục nhân. Dẫn Linh sư lại có khả năng điều khiển và thu thập linh hồn của người khác, giúp cho các cô hồn chết bờ chết bụi được tiến nhập vòng Luân hồi. Phong Thủy sư thường được gia chủ mời xem phong thủy, để an táng hay xây dựng công trình. Chế Tác sư là người chế tạo các loại bùa ngải, đồ nghề cho bốn hướng kia…

Ngừng một lát, ăn miếng bánh, uống chút nước; Đoàn Chí Viễn mới thong thả kể tiếp:

– Đầu làng tôi có một gia đình kỳ dị. Người cha hành nghề trai bao, nuôi hai đứa con nuôi trạc tuổi nhau… Tôi vẫn còn nhớ như in đứa con trai thứ hai của ông ta, tên gọi Nhậm Viễn Phàm. Cậu ta có đôi mắt xanh dương và mái tóc xoăn đen, dung mạo hệt như người Ấn vậy. Lúc nào cũng thấy cậu ta ngồi nói lảm nhảm một mình… Mọi người trong làng tuy không ưa gia đình đó, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện, nên quyết định phớt lờ họ… Cho đến khi ông nội tôi phát hiện một con ngũ vỹ miêu trong sân nhà của họ, rồi ngày hôm sau, đột nhiên mất tích… Khi tìm được ông, ba mẹ tôi phát hiện cơ thể của ông toàn là vết cào. Ai cũng tưởng là ông không qua khỏi. Nhưng không ngờ, ông lại bình phục một cách nhanh chóng, sau đó đeo đuổi theo con đường Âm Dương học luôn…

Sau này ông nội mới kể lại rằng, đêm ấy ông bị đi lạc vào một con hẻm kỳ quái, trong lúc đuổi theo con ngũ vỹ miêu. Bên trong nhóm chợ vô cùng náo nhiệt, nhưng dường như, chân của bọn họ không hề chạm tới mặt đất. Ông nội tôi đi, đi mãi, đi tới hơn nửa con phố thì mệt quá nên quẹo về. Nhưng lạ thay, khi ông bước ra khỏi con hẻm, lại thấy khung cảnh xung quanh thay đổi hoàn toàn. Giống như là đi đến một quốc gia nào khác vậy… Sau này ông nghiên cứu mới biết, hóa ra đó là chợ Âm Phủ, nơi kết nối hai vi diện lại với nhau. Nói cho dễ hiểu thì đấy là “cổng không gian”, có vai trò làm thông đạo cho các chiều vũ trụ.

Nhưng nếu người cõi Dương bước vào, mà không thuộc giới Âm Dương học, sẽ liền bị đám người cõi Âm lao vào cấu xé để giành xác. Ông nội tôi bảo rằng, nhờ có con ngũ vỹ miêu ấy, mà ông mới còn sống để trở về…

Tới nơi rồi. Xuống xe đi.

Phương Vũ hoàn hồn, vội vàng tọng nốt miếng bánh còn lại, rồi hấp tấp xuống xe.

– Hình như ở đây mới vừa xảy ra đám cháy…

Đoàn Chí Viễn khẽ nhăn mặt, chắc là hôm qua đạn bắn trúng ổ điện, gây chập mạch rồi.

– Chào thượng sĩ Đoàn! – Hai người lính vệ binh đang giúp đỡ người dân dọn dẹp đống đổ nát, thấy hắn, liền ngừng lại để giơ tay chào.

Đoàn Chí Viễn nói vài câu cho có lệ, rồi cùng Phương Vũ trở lại con hẻm đó.

Không có gì cả. Chỉ là một con hẻm cụt vô cùng bình thường. Không hề có ngã ba hay ngã tư gì ở đây hết.

Đoàn Chí Viễn không cam lòng, hắn liền kiễng gót chân, rồi bám vào bức tường, sau đó đu lên xem thử.

Phía sau bức tường là một bãi đất hoang, người dân nơi đây thường lén đem rác đổ trộm, nên hôi thối cực kỳ.

Phương Vũ nhìn biểu cảm cổ quái của Đoàn Chí Viễn khi rời khỏi đó, chú nuốt nước miếng, rồi mới rụt rè hỏi:

– Có… Có chuyện gì thế?

– Hôi muốn chết! Thằng nào nhận chức quản lý môi trường ở đây đáng bị đem ra lăng trì xử tử. – Tuôn ra một hơi cho bõ tức xong, hắn bèn nắm áo chú, kéo đi ra ngoài.

oOo

Lương Hảo mệt mỏi lái xe quay trở về nhà sau giờ tan sở. Trong đầu anh cứ văng vẳng câu nói của Phạm Đình Vân: “Tại sao bọn chúng lại có thể tẩu thoát dễ dàng như vậy? Quân đội đâu? Cảnh sát đâu? Chết hết rồi hả?”

‘Ba! Có thật là ba đang tiếp tay cho những kẻ thủ ác đó không???’

Lương Kình nhìn sắc mặt con trai không tốt, ông cũng hiểu một phần nào nguyên nhân gây ra, nên đành chọn cách im lặng và giả vờ như không hay không biết.

Chứ nếu không, tính mạng của cả gia đình ông sẽ ngàn cân treo sợi tóc mất…

oOo

Chưa từng có vụ đưa tiễn ra phi trường nào buồn tẻ như vậy.

Lác đác vài mống đưa An Kỳ và Vệ Minh ra sân bay. Còn lại thì đều bận việc riêng, nên không thể đến được. Ngay cả Vệ Lô Địch cũng vậy.

Phạm Đình Vân thay đổi kế hoạch, sắp xếp cho họ một chuyên cơ riêng, để tiện cho việc dưỡng thương và đề phòng ám sát.

An Kỳ ngồi trên xe lăn, được Vệ Minh đẩy đi.

Cậu cũng chẳng khá khẩm gì, hôm trước dùng hết sức tung một cước, chân trái đứng trụ nên bây giờ bị sưng bầm lên.

Ba đứa trẻ nước mắt ngắn dài vẫy tay chào tạm biệt ba của chúng, rồi lủi thủi đi về với gia đình Trịnh Xuân Vinh.

– Ăn đi cho đỡ buồn miệng. – Vệ Minh vừa nói, vừa đút viên kẹo M&M vào miệng An Kỳ.

Anh bèn ngậm luôn ngón tay của cậu, thỉnh thoảng lại cắn cắn.

– Kẹo ngọt lắm, Minh. – An Kỳ khẽ liếm miệng, cảm thán.

Vệ Minh chậm rãi cúi xuống, cắn vào tai An Kỳ một cái, rồi nói:

– Liệu mà lo trả nợ cho tôi đi. Nếu không, tôi bắt anh lấy thân trả nợ đấy.

– Minh cứ tự nhiên nha. – An Kỳ cười cười, đáp.

oOo

Một gói bưu phẩm do Mạc Ưu Đàm gửi tới chỗ Mr. H, sau ngày chôn cất Mz. M.

Hà Nhất Hương ôm hộp gỗ vào nhà, ông khóa cửa phòng, rồi mới mở nó ra.

Là một cái đĩa nhạc tự thu, do Mạc Ngân Thần trình bày, trên mặt đề dòng chữ: “Thân gửi người thương – Hà Nhất Hương.”

Hà Nhất Hương run run vuốt ve mặt đĩa. Khoé mắt ông lóng lánh lệ sầu, đong đầy những hồi ức của bản thân và Mạc Ngân Thần.

“Ngày anh bước vào đời*

Có tiếng chim ca hân hoan trên khung trời xanh tuyệt vời

Với những ngôi sao lung linh trên cao về đêm

Như nói lên… em vừa yêu

Người là ước mơ thôi

Đã có yêu thương anh cho nên không cần những xa xôi…”

Hà Nhất Hương bật khóc nức nở. Hóa ra, Mạc Ngân Thần đã dùng cả đời để yêu ông. Và đợi ông nói lời đồng ý…

Nhưng khi ông biết được chuyện này, thì bà đã từ giã cõi đời rồi…

– Hàm Hương! Muốn nghe tôi hát nữa không?

“Xin cho đôi ta quen biết*

Như quen từ muôn kiếp

Cho em yêu anh tha thiết

Hơn mây trời xanh biếc

Đã yêu rồi, mãi yêu người

Nguyện một đời xin mãi hiến dâng về người

Anh dấu yêu!”

Mạc Ngân Thần hát xong, bà nhoẻn miệng cười, nói:

– Ngày mà anh nhận được cái này, cũng là ngày mà em không còn tồn tại trên thế giới này… Anh còn có gia đình, vợ con phải lo; nên em không muốn giành giựt với chị nhà đâu… Giựt chồng người khác… Cặn bã lắm anh à… Ha! Kiếp sau làm chồng em nhé? Em đợi anh đấy! Anh yêu!

Hà Nhất Hương tắt máy, đem cái đĩa trả về đơn vị cũ, rồi gác nó lên kệ sách, sau đó sửa soạn đi ra ngoài.

Hà Nhất Hương lấy xe đi đến khu nghĩa trang, cách đây mấy mươi cây số, chạy về hướng Bắc. Trên đường không quên ghé mua một đóa hoa hồng đỏ thắm. Tổng cộng là chín mươi chín bông.

Đậu xe vào bãi. Chỉnh trang y phục một chút. Hà Nhất Hương mới tạm hài lòng mà bước vào nghĩa trang viếng thăm Mạc Ngân Thần.

Bó hoa được đặt trang trọng trên bệ đá của tấm bia. Bông hồng ban chiều tuy không còn tươi như lúc sáng, nhưng vẫn toát lên một nét đẹp lộng lẫy từ riêng bản thân nó.

– Vợ chồng anh vốn dĩ đã ly thân từ lâu. Chắc cũng đã hơn ba mươi năm rồi… – Hà Nhất Hương dịu dàng vuốt ve di ảnh của Mạc Ngân Thần. Trên ảnh chụp lại khuôn mặt một người con gái cắt tóc Bob, cô ấy có đôi mắt sáng và tràn trề sự cương nghị, cùng với khuôn miệng rộng cá tính.

Hà Nhất Hương khẽ gồng cái thân xác đã sống hơn chín mươi mấy năm của mình, để cúi xuống hôn lên di ảnh của bà.

Hà Tễ vốn dĩ là một đứa con ngỗ nghịch. Nói cho dễ hiểu thì nó tương tự câu nói “Cha làm thầy, con đốt sách”. Phát sinh từ việc thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ, và sự kỳ thị của bạn bè cùng lớp, vì đầu óc hắn hơi ngu. Nên ông mới gắng gượng duy trì cái tổ ấm đầy sự giả tạo này để giúp cho Hà Tễ có một chỗ dựa tinh thần tạm bợ.

Nhưng mà… Tinh thần là một thứ vô cùng trừu tượng, nên không thể bổ khuyết bằng sự giả dối lâu dài được. Nên, khi vừa bước chân vào tuổi dậy thì, cơ thể Hà Tễ dần dần phát triển, dẫn theo hệ lụy là hắn thường xuyên cậy mạnh hiếp yếu, lại còn đi gây sự khắp nơi nữa chứ. Chỉ để bổ khuyết cho từ “nhà” tàn tật của hắn.

Có một thằng nhóc họ Tôn, đầu trên xóm dưới gọi nó là Tôn Ngộ Không, thuở bé hay chạy qua nhà ông ăn hiếp Hà Tễ. Nhưng không hiểu sao, Hà Tễ lại ngoan ngoãn đưa đầu cho nó ký.

Ha! Nếu ông mà biết thằng nhóc đó đã bị con ông trả đũa, bằng cách “đâm” lại gã, thì sẽ như thế nào nhỉ?

Một mẩu đối thoại của Hà Tễ và Tôn Ngọc Minh, dẫn đến “huyết án” thảm khốc về sau.

– Chú Tôn, nếu mình bị người khác ăn hiếp thì phải làm sao ạ? – Hà Tễ vừa béo vừa lùn đang đứng ưỡn bụng hỏi “Hoa Hoa công tử” Tôn Ngọc Minh, cũng chính là cha của Tôn Bách Nhật.

– Con trai. Con là đàn ông, phải đâm kẻ thù tới chết, mới xứng là nam nhi chi chí. – Tôn Ngọc Minh đưa một cái bánh Choco Pie ngọt ngào cho Hà Tễ, ông cười meo meo dạy hư hắn.

Ha! Nếu biết con ông chính là thằng nhóc bị “đâm” tới mức ngất xỉu kia, thì liệu Tôn Ngọc Minh có xé xác Hà Tễ ra không nhỉ? Mặc dù bây giờ hắn cao hơn ông rất nhiều nha.

Hà Tễ bị dạy hư hớn hở nắm “Cửu Âm chân kinh” mà sư phụ Tôn Ngọc Minh truyền đạt, đem về nhà cần mẫn nghiên cứu. Nhưng mà chắc là hắn nghiên cứu lộn qua bên Đam Mỹ, nên Tôn Bách Nhật mới thê thảm đến như vầy.

Bởi, “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” mà!!!

Hà Nhất Hương kể xong câu chuyện về đứa con trai độc nhất của mình, ông nghỉ mệt một chút, uống tí nước cho thông giọng. Rồi nói tiếp:

– Kiếp này anh đặt hẹn trước nha. Kiếp sau anh sẽ tìm em để tặng nốt bông hồng cuối cùng, cho tròn số một trăm.

Hà Nhất Hương vịn tay vào bia mộ, ông loạng choạng đứng dậy, rồi lảo đảo chống gậy ra về.

Hai bên đường trồng hàng cây rẻ quạt vàng nhạt, trên lối đi lát đá vân trắng, cô độc một hình bóng già nua chống gậy bước đi…

Bên ngôi mộ của Mạc Ngân Thần, chợt thấp thoáng bóng dáng một cô gái trạc tuổi trung niên. Mái tóc Bob đen nhánh ngời lên nét tươi trẻ. Trên môi cô đang hé nụ cười. Còn đôi tay… thì đang mân mê đóa hoa hồng. Mặc dù cô không thể nào chạm tay vào nó được.

– Hứa là phải nhớ giữ lời đấy. Kiếp sau mà không làm là ăn no đòn với tôi.

Ảo giác sao?

– Ngu ráng chịu. – Hà Nhất Hương dùng ống tay áo quẹt nước mắt.

– Kiếp sau gặp lại!!!

– Kiếp sau… – Nước mắt ông rơi lã chã trên khuôn mặt đã nhuốm màu phong sương. -… gặp… lại…

Nắng chiều hờ hững buông xuống vài chùm ánh sáng nhạt nhòa trước khi tắt hẳn. Dịu dàng rót một sắc màu hoàng hôn lên ngôi mộ mới đắp…

oOo

* “Anh là tất cả” và “Xin mãi yêu anh” của cố ca sĩ Ngọc Lan.

oOo

Hồ mỗ có điều muốn nói:

Cặp đôi Hà Tễ – Tôn Bách Nhật được nghĩ ra từ câu “HÀ xử tự TÔN tiền.”

Xong quyển Một, còn phiên ngoại nữa là qua quyển Hai.

Yêu nhiều. <333


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.