Thật ra đã lâu lắm rồi tôi không nghĩ đến chị ấy.
Vì tôi không dám.
Chuỗi tác động dây chuyền do ký ức mang lại là hậu quả mà tôi không thể gánh chịu được.
Chỉ có một ngày cách đây một năm, tôi bị sốt cao không khỏi.
Mơ mơ hồ hồ như thể giống như quay về thời điểm chị ấy vẫn còn sống.
Tựa vào chân chị ấy và lắng nghe chị ấy hát.
Nhưng sau khi tỉnh đậy.
Tôi phải ép mình quên đi một lần nữa.
Nhưng thật ra.
Tôi rất nhớ chị ấy, rất nhớ chị ấy.
Tôi đã có một giấc mơ trong bốn ngày.
Mơ về tuổi thơ của tôi với chị ấy.
Gương mặt đẫm lệ.
Tôi tựa người vào đầu giường nhìn ra ngoài cửa sổ đón ánh nắng chói chang.
Tôi chỉ nhớ đến chị ấy trong giấc mơ, nheo mắt mỉm cười, chạm vào đầu tôi và nói:
“Phải vui vẻ đấy nhé.”
“Mặt trăng nhỏ cười lên là đẹp nhất.”
Tôi lại vùi mình vào trong gối.
May thật —
May là tưởng niệm trong âm thầm.
21.
Trên điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Tôi chỉ trả lời cuộc gọi của Tô Ngữ.
Thông báo cho cô ấy rằng tôi đã an toàn.
Cô ấy nói Quý Châu đang điên cuồng tìm tôi.
Nếu tôi không xuất hiện, anh ta sẽ gọi cảnh sát.
Tôi “ừ” một tiếng, nói rằng mình đã biết rồi.
Sau khi cúp điện thoại, tôi gọi cho Trang Từ và nói tôi muốn về nhà.
Anh ấy trả lời rất nhanh.
“… Cô vẫn ổn chứ?”
Tôi gật đầu.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cứ trôi qua, trong xe vang lên một bản nhạc trong trẻo êm dịu.
Không ai trong chúng tôi nói chuyện.
Lúc sắp đến nơi, Trang Từ phá vỡ sự im lặng: “Ngày hôm đó có phải cô ấy gọi điện cho cô, cô không nghe máy?”
“… Đúng vậy.”
Ô tô đỗ ở tầng dưới.
Anh ấy bắt gặp ánh mắt tôi qua gương chiếu hậu.
“A Tinh cũng gọi cho tôi vào ngày hôm đó.”
“… Tôi cũng không thể giữ được cô ấy.”
“Lâm Nguyệt.”
Anh ấy gọi tên tôi, ánh mắt nghiêm nghị.
“Cô ấy gọi cho cô chỉ để nói lời tạm biệt mà thôi.”
“Vậy nên đừng tự trách mình.”
“Chị gái cô —”
“Hy vọng cô hạnh phúc hơn bất kỳ người nào khác.”
Đúng vậy.
Đáng lẽ ra tôi phải biết như vậy.
Tôi che mặt lại.
Chị ấy yêu tôi nhiều như vậy.
Làm sao có thể trách tôi được?
Là tôi không thể tự mình thoát ra được
—
Chính tôi là người không chịu tha thứ cho chính mình.
21.
Quý Châu đang ngồi trên ghế sô pha thì cửa mở ra.
Khoảnh khắc anh ta nhìn thấy tôi, đôi mắt anh ta sáng lên, vẻ mặt suy sụp biến mất, như thể anh ta đã tìm thấy một kho báu thất lạc.
“Lâm Nguyệt.”
“Thật tốt quá.”
Anh ta như điên lao về phía tôi, ôm tôi thật chặt như muốn khảm sâu tôi vào lòng.
“Thật tốt quá.”
“Em vẫn còn sống.”
“Anh sai rồi.”
“Anh sai rồi.”
Anh ta lẩm bẩm xin lỗi, lung khom xuống, tư thế rất thấp, vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Tôi vùng vẫn muốn đẩy anh ta ra nhưng lại bị giữ chặt hơn.
Tôi mở miệng định chửi anh ta nhưng bỗng cứng đờ lại.
Chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ áo và trượt xuống cổ.
“A Nguyệt.”
Anh ta run rẩy, giọng nói càng thấp đi: “Anh còn tưởng rằng…”
“Anh còn tưởng rằng anh thật sự đã đánh mất em rồi…”
Tôi chưa kịp mở miệng đã bị người đi tới kéo ra, Trang Từ đấm vào ngực Quý Châu.
Tôi được anh ấy kéo ra phái sau lưng.
Trên người anh ấy có mùi hương hoa giống như chị tôi, rất nhẹ nhàng và dễ chịu.
Quý Châu nhìn Trang Từ với đôi mắt đỏ hoe, như thể giây tiếp theo anh ta sẽ tấn công anh ấy vậy.
“Anh rể.”
Tôi gọi anh ấy: “Anh xuống trước đi.”
Vẻ mặt Quý Châu cứng đờ trong giây lát, nhưng dường như anh ta đã thở phào nhẹ nhõm.
Trang Từ im lặng một lúc mới nói:
“Nếu A Tinh nhin thấy Mặt trăng nhỏ của cô ấy đang sống trong cảnh khốn khổ như vậy.”
“Sẽ hối hận bản thân đã rời đi như thế này.”
Mắt tôi gần như đỏ bừng ngay lập tức.
Trong nhà chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Sự im lặng lan rộng.
Tôi kiên định nhìn Quý Châu, mặt vô cảm nói:
“Chúng ta hãy hủy hôn ước đi.”
22.
Quý Châu từ chối.
Nhưng tôi không cần câu trả lời của anh ta nữa.
Việc giải trừ hôn ước không cần có sự đồng ý của bên kia.
Tôi lấy cuốn nhật ký của mình và trở về ngôi nhà mà tôi đã không trở lại trong hai năm.
Lúc mở cửa, mẹ tôi như già đi vài tuổi.
Bà nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ hoe.
Nhưng chỉ một lúc sau, cảm giác tội lỗi và nỗi buồn trong bà đã vơi đi.
Thay thế nó bằng sự căm ghét.
“Chưa chết à, không phải nói là tự sát rồi sao?”
Tôi giơ bàn tay quấn băng gạc lên và bình tĩnh trả lời:
“Gần như vậy.”
Trước khi bà bộc phát, tôi đã lấy cuốn nhật ký ra khỏi túi.
Bà không nhận lấy.
“Nhật ký của chị.”
Tôi đặt nó xuống và nhìn bà thật lâu rồi bước đi.
“Mẹ.”
“Con và chị đều là người sống sờ sờ.”
Vốn dĩ chị gái rất nhút nhát.
Dịu dàng, nhưng cũng dễ bị tổn thương nhất.
Giống như một thùng chứa không có lối thoát.
Mọi cảm xúc tiêu cực đều không thể giải quyết mà chỉ có thể trở nên trầm trọng hơn theo cahc ứng xử của mẹ.
Thời điểm chờ đọng lại và không thể chịu đựng được nữa.
Không còn cách nào cứu vãn được.
23.
Tôi bảo Tô Ngữ giúp tôi đến nhà Quý Châu thu dọn đồ đạc, khi đến cô ấy mang theo một cây gậy sắt tự chế, cô ấy nói nếu không dùng gậy đánh anh ta vài cái thì khó mà giải tỏa được nỗi hận trong lòng.
Quý Châu ở dưới tầng, tôi đang dọn dẹp trên tầng, cô ấy cầm gậy đứng ở cầu thang, hung dữ nhìn QUý Châu.
Tôi không có nhiều đồ.
Trước đây tôi từng bị mẹ đánh, đập phá, cho nên càng ít đồ hơn.
Hai chiếc vali đã đầy rồi.
Tô Ngữ không như ý nguyện, tôi không muốn cô ấy phải chịu trách nhiệm dân sự nên bảo cô ấy giúp tôi kéo vali xuống lầu.
Quý Châu ngồi trên sô pha, chán nản nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe.
Tôi bước tới và nhặt khung tranh trên bàn cà phê lên.
Quý Châu và tôi đang cười trong bức hình,
Tôi lại lấy chiếc kéo từ trong ngăn kéo ra, lúc tôi đang định cắt ảnh đi thfi Quý Châu liền động.
Bàn tay anh ở giữ chiếc kéo và bức ảnh.
Tôi đã cố gắng dùng lực.
Chiếc kéo cứa vào thịt, da bị xước, rỉ ra những giọt máu.
Quý Châu nhìn tôi, ánh sáng trong mắt vỡ tan.
“Có cần thiết không?”
Tôi hỏi anh ta: “Dù sao thì không phải vì gương mặt này mà anh mới ở bên cạnh tôi sao?”
“Bây giờ giả vờ thâm tình sẽ chỉ khiến người ta buồn nôn thôi.”
Anh ta mở miệng định phản bác, nhưng vẻ mặt thay đổi, cuối cùng chỉ lẩm bẩm:
“Không phải.”
“Không phải…”
Tôi phớt lờ anh ta, chộp lấy tấm ảnh và cắt nó thành từng mảnh.
Những mảnh giấy rơi xuống.
Rơi xuống dưới chân chúng tôi.
Không chỉ có những tấm ảnh bị vỡ vụn.
Quý Châu cúi xuống nhặt những mảnh vụn, giống như ngày hôm đó tôi quỳ dưới mặt đất tê dại nhặt những viên thuốc lên vậy.
Tôi nhìn vẻ mặt của anh ta.
Chẳng hiểu sao cảm thấy buồn cười.
Tôi rời khỏi đây và không quay đầu nhìn lại.
Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi cửa, tôi lại cô độc một mình.
Một lần nữa tôi lại không có nhà.
Nhưng tôi không còn sợ hãi nữa.
Rơi xuống vực thẳm không biết bao nhiêu lần.
Người cứu tôi cuối cùng chính là chị gái tôi.
Chị ấy hy vọng Mặt trăng nhỏ của chị ấy sẽ hạnh phúc hơn bất kỳ người nào khác.
Vậy tôi sẽ sống thật tốt.
Sống hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
24.
Phải hai tuần sau tôi mới nhận được tin tức của mẹ.
Tôi đã mang theo “viên đá mã não” đó trong chuyến đi đến Đan Mạch.
Khi trở về tôi mới biệt mẹ tôi bị điên.
Tôi đến bệnh viện tâm thần gặp bà.
Tóc bà bị chính bà kéo thành một mớ hỗn độn, vừa khóc vừa cười.
Gặp người thì nói bản thân mình có hai người con gái.
Cười rồi lại cười, sau đó suy sụp khóc.
Nói rằng chính bản thân bà đã hại hai đứa con gái của mình.
Nói rằng chính bản thân mình đã hại chết con gái mình.
Bà tự kéo tóc và tự đánh mình một cách thô bạo.
Y tá tiêm cho bà liều thuốc an thần.
Tôi chỉ im lặng quan sát một lúc rồi bỏ đi.
25.
Tôi lại bắt đầu đến bệnh viện để uống thuốc điều trị và tư vấn tâm lý.
Lần nào tôi cũng đi một mình.
Bác sĩ nhìn vào máy tính và mỉm cười nói rằng gần đây nước da của tôi đã cải thiện nhiều và sức khỏe của tôi rất tốt.
Tôi mỉm cười.
“Lâm Nguyệt.”
“Con người khi còn sống phải luôn nhìn về phía trước.”
“Chúng ta phải luôn học cách buông bỏ.”
Tôi đứng sững sờ trước của bệnh viện hồi lâu.
Tình cờ lúc đó là cuối trường học gần đó và đường phố trở nên sôi động.
Người bán hàng hò hét, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn gọi tên.
Điện thoại reo và một bức ảnh được gửi từ số lạ.
Đó là một bức ảnh mà tôi đã cắt thành nhiều mảnh và ghép lại vào ngày hôm qua.
Tôi bấm xóa gần như không chút do dự, rồi chặn số một cách thành thạo.
Có hai cô bé nắm tay nhau đi ngang qua tôi vừa cười vừa nói, một đứa cầm một xâu kẹo hồ lô.
Một người nói: “Hôm nay em có nhiều bài tập quá, chị ơi, chị có thể dạy em được không?”
Người kia nói: “Được rồi, em nhanh viết xong rồi chúng ta cùng xem TV nhé.”
Tôi nhìn chúng di chuyển ngày càng xa cho đến khi biến mất.
26.
Tôi lái xe đến mộ chị tôi.
Bây giờ là cuối mùa thu.
Lá rụng chất đống trước mộ.
Tôi đứng trò chuyện với chị ấy về hoàn cảnh hiện tại của mình.
Hãy cho tôi biết tôi phải đi đâu và gặp ai.
Nói rằng dạo này tôi ăn ngon miệng và ăn nhiều hơn trước.
Nói rằng tôi đã được kiểm tra y tế và bác sĩ cũng nói rằng tôi có thể sẽ sớm khỏi bệnh.
Nhưng.
Nhưng cuối cùng.
Cười cười rồi cũng bật khóc.
Tôi không thể nào buông xuống.
Chị à.
Tôi vừa tốt nghiệp và bắt đầu đi làm vào năm đó.
Sau khi hoàn thành dự án trong tay, có thể nhận được một khoản tiền thưởng đáng kể.
Tôi đã lên kế hoạch này từ lâu rồi.
Đợi đến khi làm xong, cộng thêm học bổng tôi để dành lúc học đại học cùng với tiền lương.
Có thể mang chị gái đi đến thị trấn Bắc Âu mà chị ấy yêu thích.
Ngày hôm đó là ngày cuối cùng của dự án.
Tôi bận rộn đến mức cảm thấy chóng mặt.
Nhưng vẫn ngập tràn niềm vui.
Nghĩ đến đây.
Sẽ kết thúc nhanh thôi, tôi có thể đưa chị gái đi chơi rồi.
Chắc chị ấy sẽ hạnh phúc nhỉ?
Cũng là ngày đó.
Chị gái nhảy từ một tòa nhà cao tầng.
Từ đó tôi không còn nhà nữa rồi.
Thiếu một chút nữa thôi.
Thiếu một chút nữa là chúng tôi có thể hạnh phúc rồi.
Vì cái gì không chờ Mặt trăng nhỏ của chị vậy?
Chị à?
Gió thổi vù vù.
Không có ai đáp lời.