Tịch Đế

Chương 6



Phiên ngoại:
Quý Châu ghép các bức ảnh lại với nhau.

Anh ta ghép hết lần này đến lần khác, lại bị vỡ nát một lần.

Tựa nhỉ không biết mệt mỏi.

Trong ảnh Nguyễn Lâm Nguyệt đang mỉm cười.

Từ lúc gặp cô, cô đã không thích cười nhiều.

Luôn có một sự u ám giữa hai lông mày.

Lúc đó, tất cả những gì anh muốn làm là giúp cô chữa lành vết thương.

Bởi vì khi cô cười thực sự rất đẹp.

Không đẹp bằng Nguyễn Nghệ Tinh.

2.
Trên thực tế, khi biết sự thật.

Anh cảm thấy mình nên ghét Nguyễn Lâm Nguyệt.

Nhưng có một giây phút bối rối, cũng chính khoảnh khắc bối rối này khiến anh cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được.

Giống như phản bội Nguyễn Nghệ Tinh vậy.

Vì vậy, anh đã thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác.

Anh nên ghét Nguyễn Lâm Nguyệt.

Cuối cùng thì anh cũng tin điều đó.

Cho nên anh đối xử với Nguyễn Lâm Nguyệt rất tệ.

Thậm chí còn bảo cô phải chết hết lần này đến lần khác.

Nguyễn Lâm Nguyệt sẽ không tức giận.

Cô thậm chí sẽ không phản bác anh.

Chỉ chấp nhận tất cả, như thể bị mắc kẹt trong một thế giới mà chỉ có mình cô.

Nhưng ngày đó.

Anh say rượu không biết trời đất gì và hỏi tại sao cô chưa đến lúc chết?

Anh tận mắt nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô vụt tắt.

Sự tuyệt vọng giống như một con thú hoang xé toạc lồng và chạy loạn trong mắt cô.

Cuối cùng cô cũng có chút phản ứng.
Cô nói —

“Vậy tôi trả cho chị ấy.”

Cô nói: “Một mạng đổi lấy một mạng.”

“Đủ chưa?”

Quý Châu muốn đuổi theo.

Nhưng anh quá chậm.

Chỉ có thể trơ mặt nhìn cô biến mất.

Anh quá sợ hãi.

So với sự hận thù mà anh nhiều lần nhấn mạnh thì nỗi sợ mất cô còn mạnh mẽ hơn.

Anh tuyệt vọng gọi cô, tuyệt vọng nghĩ xem cô sẽ đi đâu, kéo lê thân hình mất thăng bằng trên đường đi tìm cô.

Nhưng không tìm thấy gì cả.

3.
Ngày đó Quỷ Châu tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hoảng sợ sờ soạng xung quanh anh.

Nhưng ánh trăng như ánh bạc.

Nó chiếu sáng chiếc giường trống bên cạnh anh.

Trước kia Nguyễn Lâm Nguyệt luôn ngủ không ngon.

Nhiều lần tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, anh nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô.

Điều này cũng dẫn đến việc anh phải về rất muộn mỗi khi phải làm thêm giờ.

Cô đều sẽ bị đánh thức dậy.

Cô ngái ngủ ôm anh và hỏi anh có đói không và có muốn cô làm đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm cho anh không.

Lúc đó đèn đã sáng.

Anh nhìn cô.

Chỉ một suy nghĩ thôi.

Cưới cô về nhà.

Là cô.

Không phải Nguyễn Nghệ Tinh.

Nhưng cô đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi.

4.
Hôm say rượu, anh đứng trước khách sạn gọi điện cho A Nguyệt.

Nhưng đã gọi cho cô rất nhiều lần.

Đầu dây bên kia chỉ có tín hiệu bận thôi mà thôi.

Bạn của anh khuyên anh nên về nhà trước.

Anh lắc đầu một cách bướng bỉnh.

“Cậu…”

“Gọi điện thoại.”

“Gọi cho ai?”

Người bạn không hiểu gì cả.

“Gọi cho…”

“Gọi cho A Nguyệt.”

Anh lấy điện thoại di động ra và bấm số mà anh đã thuộc lòng.

“Cậu nói xem tôi bảo tôi uống say và hỏi cô ấy đến đón, liệu cô ấy có đến đón tôi không?”

Người bạn lấy điện thoại di động của mình và trò chuyện với người đối diện.

Khi cúp điện thoại, vẻ mặt anh ấy thay đổi, có chút xấu hổ:

“A Châu, cậu trở về trước đi.”

“A Nguyệt nói cái gì?”

“…”

“Cô ấy không đến đâu.”

“Cậu về trước đi.”

Làm sao lại không tới?

Rõ ràng trước đây cô đều tới đón anh về nhà.

Quý Châu cho rằng bạn mình nói dối.

Cố chấp không chịu rời đi.

Đứng nghiêm túc dưới ánh đèn: “A Nguyệt sẽ đến.”

“Tôi ở đây đợi cô ấy.”

Người bạn không khuyên được anh, bản thân lại bị vợ gọi về.

Quý Châu suốt đêm đứng trong gió lạnh.

Khi ánh sáng ban mai nhạt dần, đầu anh cuối cùng cũng tỉnh táo.

A Nguyệt.

Cô đã không còn là A Nguyệt của anh từ lâu rồi.

Chính anh.

Chính anh là người đã tự tay cắt đứt số phận của họ.

5.
Quý Châu không thể buông được cô.

Anh ghép những bức ảnh bị vỡ lại, dán chúng lại với nhau và đặt chúng vào đúng vị trí như trước.

Anh trốn trong bóng tối và theo dõi cuộc sống của cô.

Nhìn cô dần trở nên vui vẻ hơn.

Nhìn cô tìm được công việc mình thích và chia sẻ những phản hồi từ đồng nghiệp mỗi ngày.

Nhìn cô cười ngày càng nhiều, nụ cười của cô trong mỗi bức ảnh đều rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Nhìn cô nắm lấy tay người khác.

Anh gần như đã uống say đến chết tại bàn rượu ngày hôm đó.

Việc truyền dịch kéo dài một ngày.

Anh tỉnh dậy nhìn những bức tường trắng của bệnh viện.

Đột nhiên nhận ra.

Hóa ra chỉ có anh là không thể thoát ra được.
6.
Kỷ Châu bắt đầu nghiện rượu.

Trở thành khách thường xuyên của bệnh viện.

Bác sĩ đã quen với anh, thường xuyên nhìn anh, thở dài, khuyên anh nên chăm sóc cơ thể thật tốt.

Nhưng Quý Châu vẫn uống rượu.

Cho đến khi bác sĩ đặt giấy chẩn đoán trước mặt anh.

“Ung thư dạ dày.”

Quý Châu cầm lấy sổ khám bệnh, mặt không biểu tình.

Khi anh bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng bên ngoài khiến anh có chút choáng váng.

Trong một khoảnh khắc chói mắt, anh nghe thấy giọng nói khiến anh phải suy nghĩ cả ngày lẫn đêm.

“Kỳ Lăng! Tại sao anh bị tai nạn xe mà không nói cho em biết?”

Anh nhìn lại.

Nhìn thấy A Nguyệt của anh đang đứng đó, giận dữ nói chuyện với một người đàn ông mặc áo bệnh nhân.

Anh chưa bao giờ thấy A Nguyệt sống động như vậy.

“Anh sai rồi, còn không là sợ em lo lắng sao.”

Người đàn ông mỉm cười nịnh cô và ôm cô vào lòng.

“Đừng lo lắng, anh gần như đã bình phục rồi.”

“Chờ anh về nhà, em sẽ nấu canh sườn heo cho anh uống.”

“Có được không, Mặt trăng nhỏ?”

Nguyễn Lâm Nguyệt thoát khỏi vòng tay của anh: “Sao đột nhiên gọi tôi như vậy?”

“Bởi vì……”

“Anh mơ một giấc mơ.”

“Có người nhờ anh chăm sóc tốt cho Mặt trăng nhỏ của cô ấy.”

“Cho nên…”

“Em có thể nấu canh sườn heo cho chồng tương lai của em ăn thử được không?”

Nguyễn Lâm Nguyệt bật cười.

Cô xoa đầu anh ấy: “Bệnh viện không bán à?”

“Nhưng anh chỉ muốn ăn những gì em làm thôi.”

Sau đó bọn họ nói những chuyện gì.

Quý Châu không còn nghe rõ nữa.

Anh nhìn bóng hình bọn họ biến mất ở chỗ rẽ.
Anh đứng trong đám người nhưng lại thấy đau đớn không nói nên lời.

Thật ra tay nghề của A Nguyệt không được tính là rất tốt.

Nhưng lại khiến cho người khác không thể quên được.

Canh sườn.

Cô cũng đã từng nấu cho anh.

Chỉ là lúc trước anh không biết.

Món ăn vô cùng bình thường đó đã trở thành món ăn bình thường nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của anh.

Món ăn mà anh không bao giờ có thể được ăn lại nữa.

Khó trách.

Chẳng trách người ta luôn thích nói——

Vào thời điểm đó, nó chỉ là chuyện bình thường.
_____

Hoàn (HẾT)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.