Dưới tác dụng của thuốc, tôi thực sự không thể nhớ được nhiều.
Đặc biệt là tôi còn cố tình không nhớ lại.
Nhưng hôm nay, những ký ức mà tôi đã cố tình quên lãng lại quay trở lại.
Sóng hỗn loạn nghẹn lại trong lồng ngực, giống như lõi trái cây mắc kẹt trong cổ họng, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Trí nhớ di chuyển nhanh hơn bất cứ thứ gì khác trên đời.
Nó làm tôi thất vọng nửa chừng.
Tôi đã quên quá nhiều thứ.
Đó là lý do tại sao lại nặng nề đến mức không thể thở nổi.
…
Tôi quên mất, năm sáu tuổi, tôi đi chơi ở dưới nhà về muộn một chút, mẹ nhốt tôi trong phòng tối không cho ra ngoài.
Tôi sợ quá nhắm mắt lại.
Chính chị gái đã ôm tôi và hát đi hát lại những bài hát hay cho tôi nghe.
…
Tôi quên mất năm lên chín tuổi, tôi bị mẹ đánh, tôi trốn vào góc mà rơi nước mắt.
Chính chị tôi đã giúp tôi lau nước mắt và cười trêu tôi: “Tiểu Nguyệt khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa.”
Tôi mỉm cười toe toét.
Nước mắt rơi vào trong miệng.
Mặn mặn.
Chị ấy cũng cười: “Tiểu Nguyệt có nụ cười đẹp nhất.”
…
Tôi quên mất năm mười hai tuổi, tôi bỏ nhà ra đi, đường đi bị tuyết dày chắn lối và tôi bị ngất trong gió tuyết.
Chính chị ấy bất chấp gió lạnh đi tìm tôi.
Khi đó bọn họ mới tìm thấy tôi bất tỉnh vì lạnh trong đống tuyết.
Khi tôi tỉnh dậy, chị ấy đang nằm cạnh giường tôi với đôi mắt đỏ hoe.
Tôi ôm chị ấy và nói rằng sẽ không bao giờ bỏ nhà đi nữa.
…..
Tôi quên mất rằng năm tôi mười lăm tuổi, thầy giáo đã mời bố mẹ đến vì thứ hạng của tôi bị tụt xuống, và mẹ đã tát tôi ngay trước cổng trường.
Mắng chửi tôi là súc sinh.
Năm đó lần là lần đầu tiên tôi nghĩ đến cái chết.
Cầm lấy dao gọt hoa quả và cắt vào cổ tay mình.
Bị chị gái phát hiện.
Chị ấy gọi 120 (*), đôi tay run rẩy quấn gạc quanh cổ tay tôi.
(*) 120: số của cứu thương Trung Quốc
Chị ấy nói: “Mặt trăng nhỏ, em đi rồi thì chị phải làm sao?”
“Em không cần chị nữa sao?”
Tôi hối hận rồi.
Tôi không thể để chị gái ở lại một mình được.
Lúc đó tôi đã hứa với chị ấy.
Tôi sẽ không bao giờ tự sát nữa.
…
Tôi quên mất năm mười bảy tuổi, tôi quên điền đơn đăng ký nguyện vọng, mẹ tôi vẫn dùng chiêu cũ, đổi trường 985 (*) ở ngoại tỉnh của tôi thành trường đại học công lập bình thường trong tỉnh.
(*) Đề án 985 hay còn được gọi là các trường ĐH hàng đầu thế giới của TQ.
Trước đây, khi chị tôi điền đơn đăng ký nguyện vọng, mẹ cũng làm tương tự như vậy.
Nhưng lần này chị ấy kiên quyết không đồng ý.
Chị ấy dẫn tôi đấu tranh lại với mẹ.
Chị ấy xoa đầu tôi, nói với tôi một cách kiên quyết: “Mặt trăng nhỏ, em nhất định phải học một trường đại học tốt hơn.”
Nhưng người chị gái tốt bụng này.
Lại không cần Mặt trăng nhỏ nữa rồi.
Nếu như hôm đó tôi không bận.
Nếu như hôm đó tôi không để điện thoại của mình ở chế độ im lặng.
Nếu như tôi trả lời cuộc gọi của chị ấy ngày hôm đó –
Chị ấy có thể vẫn sống tiếp.
15.
Ngoài cửa sổ xe, màn đêm buông xuống.
Tôi che miệng và nức nở.
Cơn đau lan khắp cơ thể, nỗi đau muộn màng khiến lưng tôi dần cong lại.
Trong đêm đen vô tận.
Linh hồn tôi đã bị nghiền nát hết lần này đến lần khác.
Người sống bám víu vào lời hứa của người đã khuất.
Nhưng chị à.
Thế gian này quá khổ rồi.
Mặt trăng nhỏ của chị thật sự không thể chống chọi được nữa.
Em sẽ đến tìm chị, có được không?
Chị ơi.
16.
Xe dừng trước cổng nghĩa trang.
Tôi cầm da.o bước lên con đường đá lên núi mà không hề ngoảnh lại.
Bức ảnh trên tấm bia có màu đen trắng.
Tôi đã từng đến đây một cách vội vàng.
Không dám nhìn chị ấy.
Nhưng lần này thì khác.
Con da.o gọt trái cây trong tay phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời.
Tôi hầu như không do dự.
Da c.ổ ta.y rất mỏng manh, khi cứa xuống m
áu chảy ra.
Từ từ lăn xuống cánh tay.
Tôi bình tĩnh nhìn chất lỏng màu đỏ tươi nhỏ giọt.
Bình tĩnh chờ đợi cái ch.ết.
Có một tiếng động nhỏ phía sau lưng.
Tôi vô thức quay lại.
Nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông đang cầm bó hoa.
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt tôi, vẻ mặt hoảng sợ trong giây lát, khi nó di chuyển xuống cổ tay tôi, vẻ mặt anh lập tức thay đổi.
Gần như ngay lập tức thả bó hoa xuống và lấy chiếc khăn tay để che vết thương lại.
Máu chảy ra từ chiếc khăn tay màu trắng.
Anh nắm lấy tay còn lại của tôi và bước đi.
Tôi bị anh kéo đi.
Nhưng đôi mắt luôn nhìn về phía tay còn lại của anh.
Chiếc nhẫn trên tay vừa dùng khăn tay để che vết thương là chiếc nhẫn tôi đã từng thấy trước đây.
Nó đã từng được xâu vào chiếc vòng cổ.
Đeo trên cổ của chị tôi.
Người đàn ông này.
Là người chị tôi đã từng yêu.
17.
Anh ấy lái xe rất nhanh, như thể đang mạo hiểm mạng sống của mình, nhanh chóng đến bệnh viện.
Bác sĩ đã xử lý xong vết thương.
Trong bệnh viện ban đêm cũng có rất nhiều người đến rồi đi.
Tôi khoanh tay ngồi trên ghế bệnh viện, ngoan ngoãn chờ Trang Từ thanh toán viện phí.
Điện thoại di động trên ghế vẫn đổ chuông.
Giao diện liên lạc luôn hiển thị chữ “A Châu”, các cuộc điện thoại nối tiếp nhau, như không biết mệt mỏi, không hề có khoảng cách.
“Không nghe sao?” Trang Từ hỏi tôi.
Tôi lắc đầu.
Chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay anh ấy.
Ánh mắt anh ấy dừng lại trên cánh tay tôi.
Sau đó nâng tay lên rồi dừng lại trên không trung.
Tựa như muốn xoa đầu an ủi tôi, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm.
Một lúc lâu sau anh ấy mới thở dài một tiếng.
“Lâm Nguyệt.”
“Chị cô còn một ít đồ để lại ở chỗ tôi.”
“Tôi hy vọng cô có thể đến xem.”
Tôi đồng ý.
18.
Khi Trang Từ lấy chiếc hộp sắt từ trên lầu xuống, mẹ tôi cũng gọi điện cho tôi.
Nhưng tôi không trả lời.
Anh đưa cho tôi chiếc hộp và ân cần mở nó ra giúp tôi.
“Đây là bảo bối của A Tinh.”
Người đàn ông nhớ đến chị gái, nụ cười dịu dàng trên môi.
“Trước đây tôi đã bảo cô ấy cho tôi xem thử bên trong là cái gì, nhưng cô ấy lại không cho.”
“Nói rằng bên trong đều là báu vật quý giá nhất của cô ấy.”
“Trước đây tôi chưa từng dám mở căn phòng mà cô ấy ở, cách đây không lâu mới vào đây, nhìn thấy chiếc hộp mà cô ấy để lại đây.”
“Tôi đã xem rồi.”
Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ.
“Tuy nhiên tôi nghĩ cô mới là người cần xem nhất.”
Dưới ánh sáng mờ ảo từ nóc xe, tôi từ từ mở chiếc hộp ra.
Có rất nhiều thứ trong đó và chúng cũng rất phức tạp.
Một số đã rất cũ.
Một bức ảnh tôi chụp cho chị ấy khi tôi sáu tuổi.
Trong hình chị ấy mặc một chiếc váy lộng lẫy và đội vương miện giống như công chúa.
Tôi mua chiếc trâm hoa ở quầy bán đồ ăn vặt lúc tám tuổi.
Vừa đẹp vừa rẻ.
Tôi nói mỗi người một cái và ghim nó lên mái tóc như sa tanh của chị ấy.
Lúc tôi mười tuổi, vòng tay đan đã phổ biến ở trường, tôi đan cho chị ấy một chiếc bằng một nắm chỉ đủ màu sắc, tôi còn đặc biệt mua những ngôi sao nhựa nhỏ và những chiếc chuông nhỏ sơn màu.
Treo lên trên vẫn còn vang lên tiếng khi lắc nó.
Khi tôi mười hai tuổi, tôi đến một ngôi chùa trong một buổi dã ngoại của trường, người ta đến một quầy hàng và mua một “đá mã não” đã được thánh hiến.
Đeo nó với một sợi dây màu đỏ được cho là sẽ giữu an toàn cho mọi người.
Tôi lấy và đưa cho chị ấy như một báu vật.
Mười ba tuổi, mười bốn tuổi, mười lăm tuổi…
Cho đến khi tôi trưởng thành.
Những đồ trang sức rải rác, vô giá trị.
Chị ấy lại coi nó như báu vật và sưu tầm nó một cách quý giá.
“Báu vật gì chứ…”
Tôi che mắt bằng ống tay áo.
Đây rõ ràng là những thứ rác rưởi mà không ai muốn nếu nó được tặng miễn phí.
Chị ơi.
19.
Trang Từ đưa tôi đến khách sạn và để lại số điện thoại của anh ấy cho tôi trước khi rời đi.
Trong hộp của chị tôi còn có một cuốn nhật ký dày cộm.
Anh ấy do dự một lúc rồi nói: “Nếu muốn rời đi thì hãy gọi điện cho tôi.”
Tôi gật đầu.
Điện thoại vẫn đang đổ chuông.
Tôi ném nó sang một bên.
Bắt đầu lật qua cuốn nhật ký đó.
Rất dày.
Nó dày đến mức tôi phải mất bốn ngày mới xem được hết ở trong khách sạn.
Cuốn sách này chứa đựng cuộc đời ngắn ngủi của chị tôi.
Tôi và chị gái là một gia đình đơn thân.
Mẹ tôi quá kiểm soát.
Tuổi thơ của chúng tôi không bao giờ là một kỷ niệm đẹp.
Thay vào đó là vô số những lời mắng nỏ, trừng phạt và xúc phạm cá nhân.
Trong khoảng thời gian đau đớn không thể trốn tránh đó, tôi và chị là sự cứu dỗi duy nhất của nhau.
Vì vậy chị ấy đã viết rất nhiều về Mặt trăng nhỏ của mình.
—
Nhớ Mặt trăng nhỏ của chị ấy, có vui vẻ hay không, trời lạnh có mặc thêm áo hay không, có ăn uống đầy đủ không, có chăm sóc bản thân mình chu đáo không.
Chị ấy viết rằng sau đó gặp được Trang Từ.
Hai người yêu nhau.
Nhưng mẹ không đồng ý.
Bảo bọn họ chia tay và để chị tôi đi xem mắt với người đàn ông mà mẹ lựa chọn.
Chị tôi không đồng ý, nên chỉ có thể giấu mẹ.
Nhật ký dừng lại bảy ngày trước khi chị tôi nhảy xuống từ tòa nhà.
Mẹ phát hiện chị và Trang Từ sống chung với nhau.
Bà đến tận nơi để làm náo loạn.
Bà đứng trước mặt mọi người, mắng chửi chị tôi là gái điếm và bí mật sống chung với một người đàn ông.
Chửi chị tôi là đứa con bất hiếu.
Buộc chị tôi phải cắt đứt quan hệ với Trang Từ.
Rồi đưa chị tôi về nhà.
Hai dòng cuối cùng của tờ giấy đã nhòe đi vì nước mắt.
Chị tôi nói —
Chị không thể sống tiếp được nữa.
Xin lỗi.