Tịch Đế

Chương 3



Tôi ngồi ở ghế lái phụ, vô thức muốn mở nắp lọ thuốc.

Nhưng tay không vững, lọ thuốc rơi xuống đất.

Tôi không nhặt lên, móng tay tôi đã cắm sâu vào da thịt.

Buộc bản thân phải tỉnh táo bên bờ vực của sự tuyệt vọng và sụp đổ.

“A Nguyệt.”

“A Nguyệt.”

Tô Ngữ gọi tôi to hơn.

Tôi tỉnh táo lại.

“Sao cậu không chia tay với anh ta?”

“Dù sao đó cũng chỉ là một cuộc đính hôn mà tôi.”

Tôi không nói chuyện.

“Mình biết trước đây anh ta đã ở bên cạnh cậu, lúc đó cậu cũng dần khỏe lại, mình cũng rất cảm kích anh ta.”

“Nhưng anh ta đã lừa dối cậu.”

“A Nguyệt.”

Ngoài cửa sổ, ánh sáng lập lòe rơi lên gương mặt của Tô Ngữ, ngữ khí của cô ấy không cho phép tôi phản bác:
“Chia tay với anh ta đi.”

Trong xe im lặng.

Qua một thời gian.

Tôi nghe thấy bản thân mình nói.

Tôi nói: “Không tốt.”

Chiếc xe đột ngột dừng lại bên đường.

Dây đai an toàn siết chặt quanh ngực.

Tô Ngữ đấm vào vô lăng, quay đầu định nói nhưng vừa nhìn rõ mặt tôi liền im bặt.

Phải mất một thời gian dài.

Tôi mới nghe thấy cô ấy hỏi:

“Rốt cuộc cái gì đang trói buộc cậu vậy?”

Tôi không lên tiếng.

Cô ấy nhìn tôi đầy dữ tợn, giống như nhất định phải đưa ra một đáp án.

Rốt cuộc cái gì đang trói buộc tôi?

Tôi nhắm mắt lại.

Chất lỏng màu đỏ vẫn đang chảy và nhỏ giọt.

Dường như không có sự kết thúc.

Điều đọng lại trong tôi là những câu nói tương tự.

Đó là bàn tay đã từng cố gắng kéo tôi ra khỏi vực thẳm.

Điều khiến tôi mắc kẹt là cảm giác tội lỗi mà tôi đã mang theo từ hai năm trước.

Tôi không còn chị gái nữa rồi.

Tôi không có nhà nữa rồi.

Tôi mở mắt ra, rõ ràng là mắt tôi rất đau nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Đôi mắt đỏ hoe như đứa trẻ bị thương.

Chật vật mà buồn cười.

“A Ngữ.”

Tôi lẩm bẩm, lặp lại một lần nữa.

“Mình không có nhà nữa rồi.”

10.
Khi rời đi, Tô Ngữ ôm tôi, cũng không nói gì nữa, chỉ bảo tôi nhớ đi khám bác sĩ đúng hẹn.
Tôi gật đầu.

Nhưng khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, những cảm xúc tiềm ẩn nhanh chóng bộc phát, mạnh mẽ hơn trước.

Ngôi nhà vốn được dì giúp việc dọn dẹp ngăn nắp lại bị tôi phá tung lần nữa.

Tôi giống như bị điên, đập nát những thứ còn nguyên vẹn trên mặt đất.

Âm thanh kính vỡ sắc nét.

Nhưng vẫn không đủ.

Có lẽ do bị đè nén quá lâu, xúc động càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Con quỷ đang gào thét bên tai tôi.

Bảo tôi cầm lấy dao gọt hoa quả, ấn xuống vào cổ tay tôi.

Nhưng lại khó khăn lắm mới dừng lại.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Bàn tay của Quý Châu dừng lại giữa không trung, anh ta chạm vào mắt tôi.

Đã vô số lần trước đây, ngay khi tôi cầm dao lên, anh ta đã hoảng sợ rồi.

Anh ta không cho phép tôi chạm vào bất cứ thứ gì sắc nhọn.

Nhưng lần này.

Anh chỉ đứng đó, vẻ mặt thờ ơ như một người ngoài cuộc.

Âm thanh của kim giây đồng hồ di chuyển trên tường có thể nghe rõ.

“Làm đi.”

Anh ta nhìn tôi, cười khẩy một tiếng:
“Bỏ dao xuống.”

Tôi không nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn anh ta như một con rối.

Anh ta nhếch mép cười, ánh mắt dữ tợn.
“Vốn dĩ cô không dám.”

“Chẳng qua là cô chỉ muốn nhận được sự đồng cảm mà thôi.”

“Tại sao người chết không phải là cô?”

Giọng điệu của anh vừa vô tội lại vừa tuyệt tình, như thể chỉ đang hỏi một câu đơn giản.

Tôi phải dùng hết sức lực để kiểm soát sự run rẩy của mình.

“Nguyễn Lâm Nguyệt.”

“Vốn dĩ cô không dám chết.”

Anh ta gần như gằn từng chữ một khi nói câu này.

Thật sự là không dám.

Bị kéo xuống bởi thuốc và lời hứa.

Tôi không chết được.

Nhưng lại cũng không sống nổi.

Con dao trong tay tôi kêu leng keng và đập mạnh xuống đất, gần như rơi xuống chân tôi.

Sự tuyệt vọng giống như một sợi dây leo, quấn chặt lấy cơ thể tôi, cuối cùng tôi bật khóc.

Trước đây khi tôi khóc, Quý Châu sẽ luôn ôm tôi vào lòng, anh ta bình tĩnh dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành tôi.

Giống như

Giống như —

Giống như người đó vậy.

Luôn dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, rồi ôm tôi vào lòng, dịu dàng dỗ dành:

“Nguyệt bé nhỏ đừng khóc.”

“Khóc lên sẽ không còn xinh đẹp nữa.”

Thật là một lý do rũ rích.

Nhưng nghe hơn chục năm rồi tôi vẫn chưa thấy chán.

Trên thế giới này.

Sẽ không còn người như vậy dỗ dành tôi nữa rồi.
11.
Tôi càng ngày càng lún sâu hơn vào vũng bùn.
Đôi khi tôi quên uống thuốc.

Đôi khi tôi nhét rất một đống thuốc vào miệng.

Lại bắt đầu dùng dao rạch vào tay mình.

Trên vết sẹo nhạt màu đã lành gần một năm trước lại xuất hiện thêm vết thương mới.

Nhưng không gây tử vong.

Sau đó lọ thuốc cũng đã rỗng đáy.

Tôi không biết mình đã vượt qua bằng cách nào.

Trong cơn bàng hoàng, tôi cố gắng sống sót đến ngày giỗ của chị tôi.

Hôm đó trời nắng.

Tôi dậy sớm, dọn dẹp đống bừa bộn rồi đến cửa hàng hoa mua một bó hoa.

Nhưng khi tôi tới đó.

Đã có người đã đến trước tôi một bước.

Mẹ tôi đang đứng đó, ngôi mộ trước mắt đầy đủ mọi thứ.

Tôi bước tới với vẻ mặt vô cảm rồi đặt bó hoa xuống.

Ngay lúc tôi quay người định rời đi, có thứ gì đó nặng nề đập mạnh vào đầu tôi.

Bước chân của tôi không vững nên tôi gần như ngã xuống đất.

Những bông hoa được gói ban đầu đã bị đập nát, cánh hoa rơi xuống đất.

Giọng nói của bà chứa đựng sự căm ghét sâu sắc và điên cuồng hét về phía tôi:
“Mày tới đây làm gì?”

“Không phải mày là hung thủ giết người sao? Sao mày còn có mặt mũi đến gặp con bé?”

Nhưng vừa mắng chửi xong, bà lại bật khóc:
“Rõ ràng mày mới là người đáng phải chết mà!”

Tôi không quay đầu nhìn lại.

Đầu tôi choáng váng như thể đang đứng trên bờ vực thẳm.

Tôi nắm chặt tay, buộc mình phải bình tĩnh rồi rời khỏi đây.

Lên xe, tôi nhìn thấy tin nhắn của bác sĩ.

Bà ấy hỏi tôi tại sao không đến.

Tôi bàng hoàng nhìn ảnh đại diện của bà ấy, mất một lúc lâu mới khó khăn gõ xuống:
[Xin lỗi, cháu có chuyện nên chậm trễ.]

Bên kia phản hồi rất nhanh chóng.

[Vậy tôi sẽ đổi thời gian khác cho cô, khi nào thì cô có thể đến đây?]

[Thôi bỏ đi.]

Con trỏ trong khung nhập liệu nhấp nháy.

Cuối cùng tôi không gửi nó đi.

[Lần sau sẽ hẹn cô sau.]

12.
Đã rất lâu rồi Quý Châu không về nhà sớm.

Người đưa anh ta về không phải là Quan Linh mà lại một cấp dưới nam khác của anh.

Khi anh ta quay về, tôi đang nheo mắt nhìn vào lọ thuốc trống rỗng.

Nó đã trống rỗng từ lâu lắm rồi.

Cấp dưới đỡ Quý Châu ngồi lên ghế sô pha rồi lịch sự chào tạm biệt tôi.

Hiếm khi Quý Châu uống say đến mức không còn biết trời đất gì, cả người nồng nặc mùi rượu, sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt đờ đẫn.

Trong phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi.

Ánh đèn trong phòng khách rất sáng, chiếu vào mặt Quý Châu, anh ta nhắm mắt lại nghiêng về phía tôi.

Tôi đặt lọ thuốc xuống rồi nhìn anh ta.

Một giây sau, anh ta đứng dậy khỏi ghế sô pha, ngước mắt nhìn tôi.

Anh ta không đến gần, chỉ hơi nheo mắt lại, nhìn tôi mỉm cười, con mắt đỏ hoe.

Anh ta gọi tôi: “A Tinh.”

“Đã lâu rồi anh không nhớ đến em.”

“Anh đã gặp một người.”

“Cô ấy giống hệt em.”

“Anh muốn kết hôn với cô ấy.”

“Nhưng mà, nhưng mà…”

“Mẹ cô ấy nói, cô ấy là hung thủ giết hại em…”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, như thể rơi vào hầm băng.

Anh ta còn nói gì đó nữa nhưng tôi không nghe lọt tai thêm được lời nào nữa.

Tên “A Tinh” trong lời nói của anh ta.

Tôi biết chứ.

Hai năm trước đã nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống.

Người chị thân yêu của tôi.

Nguyễn Nghệ Tinh.

Chả trách.

Chẳng trách lần đầu tiên Quý Châu nhìn thấy tôi đã có cảm giác kinh ngạc không thể giải thích được.

Không có gì ngạc nhiên khi anh ta đối tốt với tôi ngay lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Khó trách anh ta nói: “Nếu không phải vì gương mặt này…”

Hóa ra, là gương mặt của tôi giống với gương mặt của chị tôi.

Sự cứu rỗi được cho là của tôi.

Nó chỉ là một vực thẳm khác mà thôi.

Tôi lảo đảo chạy vào phòng sách.

Đôi tay run rẩy lật giở những cuốn sách chất đống trong một góc khuất.

Tôi phủi từng cuốn sách xuống đất.

Cả căn phòng bừa bộn.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy những gì tôi muốn.

Hình ảnh tốt nghiệp trung học.

Gương mặt Quý Châu ngây ngơ.

Và cô gái mười tám tuổi xinh đẹp như hoa mặc một chiếc váy đồng phục xinh đẹp —

Chị gái tôi.

Bộ não hỗn loạn của tôi dường như cuối cùng đã tìm thấy sự rõ ràng nào đó.

Giây tiếp theo, người dưới tầng liền lảo đảo chạy đến muốn cướp đi tấm ảnh trong tay tôi.

Rõ ràng anh ta vẫn còn say, nhưng đã tỉnh táo hơn một chút.

“Tại sao —?”

“Tại sao người chết không phải là cô?”

Bức tường bảo vệ mà chúng tôi dày công xây dựng cuối cùng cũng đã sụp đổ.

Một quả bom nổ trong đầu tôi và tôi mất đi chút tỉnh táo cuối cùng.

Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra:

“Vậy tôi sẽ trả cho chị ấy —”

“Tôi sẽ trả cho chị ấy —”

“Một mạng đổi một mạng.”

“Có được không?”

Quý Châu đấm vào tường, tựa hồ như muốn cười.

Nhưng tôi không thèm nhìn anh ta mà lao vào bếp lấy con dao gọt hoa quả.

Cuối cùng anh ta cũng hoảng sợ và loạng choạng lao tới bắt lấy tôi.

Nhưng vì say rượu nên không đuổi kịp được tôi.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của tôi biến mất.

Anh ta hét lên từ phía sau lưng những biệt danh anh ta thường gọi tôi:

“A Nguyệt!”

“A Nguyệt —”

Nhưng tôi không hề quay đầu lại.

13.
Chiếc xe đang phóng nhanh trên đường.

Nhưng khuôn mặt trong bức ảnh đó luôn in sâu trong tâm trí tôi.

Tôi gần như quên mất.

Chị ấy đã từng sống động và xinh đẹp như thế.
Nhưng cho đến cuối cùng.

Tôi chỉ nhớ đôi mắt trống rỗng và má.u chảy khắp người chị ấy vào ngày hôm đó.

Rất nhiều máu.

Tôi muốn giúp chị ấy lau nó đi, nhưng tôi không thể.

Làm sao con người lại có thể đổ nhiều m.áu đến vậy?

Đến nỗi chiếc áo sơ mi trắng của tôi bị nhuộm đỏ tươi.

Thậm chí không thể lau sạch nó.

Mẹ lao tới đánh tôi.

Bà túm tóc, dùng sức kéo da đầu tôi.

Rồi liên tục đấm đánh tôi.

“Sao mày không nghe điện thoại của con bé?”

“Con bé đã gọi chín cuộc!!!”

“Chín cuộc đấy! Vậy mà mày không trả lời cái nào!”

“Vốn dĩ con bé có thể sẽ không chết —”

“Vốn dĩ con bé có thể sống tiếp —”

“Tất cả là tại mày —”

“Tại sao không trả lời điện thoại?!?”

Những tiếng mắng chửi như những hòn đá đập vào tim tôi, những lời nói như những lưỡi dao, lần lượt cắm vào trái tim tôi.

Máu chảy đầm đìa.

Đều tại tôi.

Đều là lỗi của tôi.

Là tôi —

Tự tay hại chết chị gái tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.