Tịch Đế

Chương 2



Thật ra khi tôi đính hôn với Quý Châu.

Tình trạng của tôi gần như ổn định.

Lúc nghiêm trọng nhất tôi nhốt mình trong phòng, không ăn không uống cả ngày và dùng móng tay véo vào thịt mình.

Quý Châu đau lòng cho tôi.

Xin nghỉ phép để đưa tôi đi du lịch.

Từ Hawaii ấm áp đến Iceland lạnh băng.

Anh ta cầu hôn tôi trên cánh đồng hoa oải hương ở Provence.

Anh ta quỳ một chân và đeo chiếc nhẫn cho tôi với vẻ mặt vô cùng thành kính.

“A Nguyệt.”

“Anh sẽ dùng cả đời này để ở bên em.”

Tôi từng coi Quý Châu là phao cứu sinh của tôi.

Thời điểm bờ vực thẳm lung lay sắp đổ, anh ta là sự cứu rỗi duy nhất mà tôi có thể bám víu.

Chính anh ta là người đã làm đảo lộn sự cân bằng khi khuynh hướng tự sát và mong muốn được sống tiếp cấu xé tôi.

Anh ta xuất hiện vào thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời tôi.

Giống như một vị thần, anh ta cứu tôi thoát ra khỏi những khó khăn.

6.
Tôi vẫn nhặt lấy thuốc trên mặt đất.

Quý Châu buông tay, lọ thuốc rỗng rơi xuống đất phát ra âm thanh rồi lăn sang một bên.

Tôi vội vàng chạy tới nhặt lên, sau đó nhặt những viên thuốc vương vãi trên mặt đất vào lọ.

Người hàng xóm đã lặng lẽ rời đi từ sớm, lịch sự để lại ba phần thể diện.

Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn tôi.

“Trước đây tôi không biết cô là người ác độc như vậy.”

“Nguyễn Lâm Nguyệt.”

“Cô đã hại chết chị gái mình.”

“Bộ dạng này của cô chính là gieo gió gặt bão.”

“Đáng đời cô nhận lấy đau khổ.”

Tôi không ngẩng đầu lên, tiếp tục chết lặng nhặt những viên thuốc dưới đất lên.

Tôi có thể đoán được khi nào mà Quý Châu biết được chuyện này.

Sau khi đính hôn, anh ta luôn ám chỉ với tôi thỉnh thoảng nên đưa anh ta về ra mắt bố mẹ.

Mối quan hệ của tôi và mẹ thật ra không được tốt cho lắm, sự ghẻ lạnh thời thơ ấu vẫn còn tồn tại cho đến nay, chưa kể bà rất ghét tôi.

Sau đó, Quý Châu không còn nhắc đến chuyện đó nữa.

Một tuần trước, anh ta biến mất một ngày, sau khi quay lại, thái độ của anh ta đối với tôi đã thay đổi.

Ba ngày trước, anh ta đưa trợ lý về nhà.

Hai người dây dưa không rõ trên ghế sô pha.

Tôi bị khó ngủ nên bị đánh thức bởi tiếng động ở dưới tầng, tưởng rằng anh ta tăng ca đến giờ mới về.

Vừa định hỏi anh ta có đói bụng không liền bị cảnh tượng trước mắt khiến tôi cứng đờ tại chỗ.

Trợ lý của Quý Châu rất xinh đẹp, mái tóc dài rải rác trên ngực Quý Châu, cô ta cúi đầu muốn hôn anh ta.

Quý Châu không hề né tránh, để mặc cho cô ta lưu lại trên mặt anh ta một vết son môi xinh đẹp.

Anh ta lại ôm cô ta vào lòng.

Người trợ lý kêu lên giống như một con mèo nũng nịu: “Đừng như vậy mà tổng giám đốc Quý, bạn gái của anh vẫn còn đang ở đây mà.”

Nhưng trong giọng nói không hề che giấu sự tự mãn của cô ta.

Phòng khách nồng nặc mùi rượu.

Nồng nặc đến mức ban đầu tôi còn muốn dùng nó để đánh lừa bản thân.

Nhưng Quý Châu đã nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi với vẻ khinh thường và khinh bỉ.

Nhưng một lưỡi dao tẩm thuốc độc.

“Không cần quan tâm đến cô ta.”

“Cô ta không xứng.”

“Nếu không phải là gương mặt đó…”

Tôi không nghe rõ những lời phía sau, các triệu chứng của cơ thể đến rất nhanh, bao gồm buồn nôn, nôn mửa và cảm giác nóng rát từ dạ dày cuộn lên.

Tôi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.

Bóp cổ và nôn khan.

Nước mắt cũng rơi xuống hàng loạt.

Tôi nhớ tới câu nói vào lần đầu tiên gặp Quý Châu.

Đừng khóc.

Khóc sẽ không đẹp.

Nôn đến khi không thể nôn được nữa.

Quý Châu xuất hiện ở cửa, nói với giọng điệu không hề có chút ấm áp nào:

“Như này là không yêu nổi nữa rồi đúng không?”.

“Nhưng kinh tởm nhất —”.

“Không phải là cô sao?”

7.
Tôi không biết Quý Châu rời đi từ lúc nào.

Chờ đến khi tất cả viên thuốc đều được nhặt vào bên trong lọ, tôi là người duy nhất còn lại trong phòng.

Tôi ngồi trong đống đổ nát, ngơ ngác nhìn khung ảnh rơi cách đó không ra, nhặt nó lên.

Những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào tay tôi, máu đỏ chảy xuống gương mặt tôi trong bức ảnh.
Bức ảnh được chụp cùng Quý Châu trên một con phố nhỏ ở thành cổ.

Anh mua xâu kẹo hồ lô, nheo mắt cười rồi tiến về phía tôi, tôi quay lưng về phía anh nhìn những chiếc đèn lồng.

Biển người chen chúc nhau đều trở thành bối cảnh.

Duy chỉ có chàng trai mua kẹo cho người yêu và người yêu đang ngắm nhìn đèn lồng mới trở thành nhân vật chính.

Khi cô gái chụp ảnh đưa tấm hình cho tôi, cô ấy chúc tôi: “Chúc hai người bên nhau dài lâu.”

Lúc đó Quý Châu nắm tay tôi, ngón tay đan vào nhau.

Anh thì thầm vào tai tôi:
“Sớm khỏe lại nhé, A Nguyệt.”

“Chúng tôi sẽ bên nhau dài lâu.”

Tôi cũng muốn nhanh chóng khỏe lại.

Vì thế tôi đã tích cực điều trị và uống thuốc.

Trước đây chỉ có mình tôi níu kéo mạng sống của mình, khi tuyệt vọng, tôi dùng dao rạch hết lần này đến lần khác, dùng nỗi đau thể xác để giải tỏa nỗi ức chế tinh thần.

Chỉ cần không chết.

Chỉ cần không vi phạm lời hứa với cô ấy.

Là được.

Sau đó Quý Châu xuất hiện, tôi bắt đầu đi gặp bác sĩ.

Khi tôi chỉ còn cách một bước nữa là thoát khỏi vực thẳm, bàn tay đó vốn đã đưa ra lại đẩy tôi quay trở lại.

Tôi lại rơi vào bóng tối.
8.
Quý Châu bắt đầu không về nhà.

Tin nhắn của mẹ tôi liên tục tấn công tôi mỗi ngày.

Mắng chửi tôi là súc sinh, mắng chửi tôi hèn hạ.

Chất vấn vì sao người chết không phải là tôi.
Tôi không dám xem.

Cảm xúc không ổn định giống như một quả bom, nếu nó nổ, tôi có thể không kiểm soát được bản thân.

Tôi đã thuê người dọn dẹp nhà cửa.

Tôi không thể ghép lại những mảnh vỡ nên dì ấy hỏi tôi có muốn vứt chúng đi không.

Tôi nhìn chằm chằm vào vật trong tay dì ấy một lúc và lắc đầu.

Sau khi tiễn dì ấy đi, tôi cũng ra ngoài đến chỗ hẹn với bạn.

Tô Ngữ làm việc ở tỉnh khác, lần này đến đây công tác nên đã mời tôi ăn một bữa.

Đặt một nhà hàng phương Tây.

Tiếng đàn piano tiếp tục vang lên, Tô Ngữ vừa nhìn đã ôm tôi.

Khi buông ra, cô ấy nhìn tôi: “Sao gầy như vậy? Mình còn tưởng cậu sẽ được tổng giám đốc Quý nuôi béo trắng cơ.”

Tôi không nói chuyện.

Cô ấy nhạy bén nhận ra cảm xúc của tôi: “Anh ấy không tốt với cậu sao?”

Tôi đổi chủ đề: “Khó khăn lắm mới gặp mặt một lần, đừng nhắc đến anh ấy nữa.”

Các món ăn đều đã lên hết.

Trong khi Tô Ngữ đang nói chuyện, cô ấy trò chuyện với tôi về tình hình hiện tại và phàn nàn về đồng nghiệp của cô ấy, tôi bị cô ấy chọc cười.

Dùng dĩa chọc một miếng thịt bò, chưa kịp cho vào miệng, nụ cười trên mặt liền đông cứng.

Nhà hàng này rất thích hợp cho các cặp đôi.

Môi trường tốt, bầu không khí cũng rất tốt.

Nhưng chắc chắn không phải là Quý Châu và trợ lý của anh ta.

Người đàn ông kéo ghế một cách lịch sự.

Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười cảm ơn.

Những bông hồng trên bàn thật tinh tế.

Chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn pha lê khiến tôi nhức mắt.

Có lẽ bởi vì tôi nhìn lâu, Quý Châu tựa hồ cũng chú ý tới.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt tôi, anh ta mỉm cười không có độ ấm.

Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy anh ta đưa tay ra trêu chọc tóc của trợ lý Quan Linh.

Động tác thân mật, mập mờ.

Khi Tô Ngữ nhìn theo tầm mắt của tôi, cô ấy cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự.

Cô ấy gần như trở nên tức giận ngay lập tức, đứng dậy cầm ly rượu trên bàn..
“Đừng đi.”

Tôi nắm lấy tay cô ấy và gần như cầu xin: “Đừng đi.”

Cô ấy nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của tôi trong vài giây rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Tôi lấy lọ thuốc trong túi ra, tay run rẩy mở nắp, bụng tôi đau hết lần này đến lần khác.

Phải đến khi uống thuốc tôi mới thoát khỏi cảm giác ngột ngạt đó.

Nhưng bữa ăn này đã không thể ăn được nữa rồi.

Lúc tôi xách túi đi ra ngoài cùng Tô Ngữ, chúng tôi đi ngang qua Quý Châu và Quan Linh.

Tô Ngữ không nhịn được tức giận, dùng túi đập vào ly rượu khiến ly rượu rơi xuống.

Chất lỏng màu đỏ loang ra trên bàn rồi nhỏ xuống đất.

Quan Linh cau mày đang định cãi nhau với Tô Ngữ.

Tô Ngữ kiêu ngạo nói: “Xin lỗi.”

Quan Linh đang muốn bộc phát, nhưng khi nhìn thấy tôi ở bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng mỉm cười: “Bữa ăn tình nhân này rất ngon.”

“Em thích sao?” Quý Châu cười một tiếng: “Sau này sẽ thường xuyên mang em đến đây.”

Tôi không nhìn bọn họ.

Chỉ là sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm chất lỏng sẫm màu trên bàn, hết giọt này đến giọt khác rơi xuống đất.

Tô Ngữ cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức đứng trước mặt tôi, chắn tầm nhìn của tôi rồi nhanh chóng kéo tôi đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.