Trước khi tự sát, chị gái đã gọi cho tôi chín cuộc điện thoại, nhưng tôi không hề bắt máy.
Mọi người đều nói rằng tôi là hung thủ hại chết chị gái.
Bao gồm cả bạn trai đã đính hôn của tôi.
Lạnh lùng nói với tôi: “Vốn dĩ cô không xứng đáng được hạnh phúc.”
Nhưng bệnh trầm cảm lại tái phát, tôi chuẩn bị liều mạng vào đêm hôm đó.
Nhưng bọn họ lại hối hận một lần nữa.
1.
Khi tôi ra khỏi bệnh viện, ngoài trời đang mưa nhẹ.
Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên tốt bụng.
Bà ấy xem kết quả trên máy tính, gõ tay lên màn hình và đối mặt với tôi với thái độ dịu dàng:
“Lâm Nguyệt, với tình trạng trước mắt, tôi khuyên cô nên nhập viện.”
Tôi mấp máy môi, không nói gì.
Bà ấy không để ý và nói tiếp:
“Không muốn cũng không sao, tôi sẽ kê cho cô một ít thuốc chống trầm cảm. Nút thắt trong lòng cô vẫn là phía người nhà. Nếu như có thể thì tốt nhất nên nói chuyện vui vẻ với mẹ cô.”
Tôi vô thức nhéo tay mình.
Khi tôi rời đi, bà ấy nhìn tôi và nhận xét một cách khách quan: “Cô có một người yêu rất tốt, luôn luôn ở bên cạnh cô.”
“Tình yêu và có người bầu bên là liều thuốc chữa lành tốt nhất.”
2.
Nhưng bác sĩ không biết.
Người yêu rất tốt đó của tôi dường như không còn yêu tôi nữa rồi.
Tôi và Quý Châu yêu nhau được một năm và đính hôn được ba tháng rồi.
Hai năm trước, bởi vì tôi bỏ lỡ cuộc điện thoại của chị gái dẫn đến chị gái tự sát.
Mẹ chỉ trích tôi là hung thủ giết người, ném đồ đạc vào người tôi, mắng chửi tôi ch.ết không được yên.
Năm nay tôi được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, tôi tình cờ gặp được Quý Châu.
Tôi gục xuống cửa hàng tiện lợi bên đường mà khóc lớn.
Dòng người qua lại trên đường thật lạ lùng.
Chỉ có anh ta cầm ô dừng lại trước mặt tôi, đưa cho tôi một tờ giấy rồi mỉm cười với tôi bằng giọng nói dịu dàng:
“Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, khóc sẽ không còn xinh đẹp nữa.”
3.
Tôi gọi vài cuộc điện thoại cho Quý Châu.
Anh ta không nghe máy.
Giọng nói nữ robot cứ lặp đi lặp lại khiến tôi khó chịu, tôi đành cúp máy rồi dùng điện thoại đặt xe.
Về nhà, lúc mở cửa ra.
Vốn tưởng rằng Quý Châu đã về, muốn lên tiếng gọi anh nhưng giây tiếp theo, lời nói của tôi nghẹn lại trong cổ họng.
Ngôi nhà bừa bộn, tất cả mọi thứ đều bị ném xuống đất.
Tôi sững sờ một lúc, vừa định nhấc điện thoại lên gọi cảnh sát thì bắt gặp ánh mắt của người đang đi xuống lầu.
Đó là mẹ tôi, người mà tôi đã lâu rồi không gặp.
Trên tay bà còn cầm một khung ảnh.
Khi nhìn thấy tôi, lập tức giơ tay lên rồi ném mạnh khung ảnh về phía tôi.
Khung ảnh rơi xuống chân tôi, tấm kính vỡ tan thành từng mảnh và rơi xuống đất.
Bà lập tức lao về phía tôi, túm tóc và đấm đá tôi.
Giọng điệu hỗn loạn, liên tục lặp lại những từ ngữ mơ hồ không rõ.
“Mày còn muốn kết hôn sao?”
“Mày xứng à?”
“Mày đã hại chết chị mày!!”
“Mày phải xuống địa ngục!”
“Vốn dĩ mày không xứng!”
“Mày không xứng đáng được hạnh phúc!”
“Tại sao —?”
“Tại sao người ch.ết không phải là mày?”
Tôi không dám đánh trả, chỉ biết ôm đầu nghe bà trút giạn, những lời nói ác ý của bà đâm vào trái tim tôi.
Những cảm xúc tiêu cực gần như lấn át tôi, tôi chỉ biết bịt tai lại và lẩm bẩm một mình.
Tôi không thể chết.
Tôi đã hứa với chị ấy rồi.
4.
Tôi không biết bà đã đánh tôi bao lâu.
Mãi cho đến khi người hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng ồn ào và tách chúng tôi ra.
Người phụ nữ cúi xuống hỏi tôi có sao không.
Tôi bừng tỉnh, tay run rẩy tìm thuốc trong túi.
Nhưng tôi không tìm thấy.
Một đôi chân dừng lại trước mặt tôi.
Những viên thuốc nhỏ màu trắng lần lượt rơi xuống sàn, phát ra âm thanh giống như ngọc trai.
Tôi choáng váng một lúc.
Ngẩng đầu.
Quý Châu nhìn tôi từ trên cao, trong tay là một hộp thuốc rỗng.
Anh ta nhìn tôi, nở nụ cười lạnh lùng mà tà ác:
“Uống đi.”