Khương Niệm kịp thời nắm lấy bàn tay đang thu lại của Diêu Nhiễm, nếu không làm vậy sẽ có người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô nhìn chằm chằm vào Diêu Nhiễm, như thể đã nắm bắt được điều gì đó.
“Chị muốn chạm vào em bao lâu tùy thích.” Cô nói rồi đưa mặt về phía Diêu Nhiễm, ý muốn nàng tiếp tục.
Diêu Nhiễm vốn dĩ xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy cô hành động như một kẻ vô liêm sỉ, nàng không khỏi bật cười, không thể ngừng lại.
Nhìn thấy nụ cười của nàng trong ánh hoàng hôn, Khương Niệm không thể rời mắt. Cô mím môi cười, càng ngày càng tự tin với giả thiết của mình. Nàng đã bí mật chạm vào mặt khi cô đang ngủ…
Đó thực sự là điều Muộn Tao đã làm.
Dưới cái nhìn chằm chằm của kẻ vô lại Khương Niệm, Diêu Nhiễm lặng lẽ rút tay lại.
“Chị không cần phải dè dặt trước mặt em,” Khương Niệm thản nhiên nói với nàng, “Chị muốn làm gì thì làm.”
Điều này được nói một cách có chủ ý. Diêu Nhiễm đã quen với việc được dạy bảo “chuyện gì nên làm”, và rất ít người nói với nàng rằng “cứ làm những gì mình muốn”. Nghĩ đi nghĩ lại, quả thực là như vậy, nàng tựa hồ có thể làm bất cứ việc gì trước mặt Khương Niệm, nàng không cần phải luôn lý trí, có thể xúc động và buông thả chính mình.
Đây có thể là lý do tại sao khi ở cùng Khương Niệm, nàng có cảm giác tự do thoải mái.
Chẳng mấy chốc, màn đêm đã buông xuống.
Khương Niệm nhìn bầu trời đêm, quay đầu hỏi Diêu Nhiễm: “Chị có nhìn thấy sao băng không?”
Diêu Nhiễm cũng nhìn bầu trời đêm, “Không.”
Khương Niệm tiếc nuối thở dài: “Vậy chị đã bỏ lỡ một điều ước.”
Diêu Nhiễm nhìn vào đôi mắt rực sáng trong đêm của cô.
Khương Niệm nhếch lên đôi môi đỏ mọng, cười rạng rỡ, thuận miệng hỏi: “Sinh nhật của chị là khi nào? Lúc đó em sẽ chúc mừng sinh nhật chị.”
Sau đó Diêu Nhiễm mới nhận ra rằng cho dù cô nói những lời vô nghĩa thì nó cũng lãng mạn và dịu dàng, đặc biệt là khi kết hợp với cảnh đêm. Nàng khẽ cau mày, giọng điệu tỉ mỉ hỏi: “Đây là cách em hỏi sinh nhật người khác à?”
Khương Niệm nghẹn ngào.
Đây là cách đáp lại sự lãng mạn sao?
Sau đó, câu trả lời nhẹ nhàng của Diêu Nhiễm phá vỡ sự im lặng: “Ngày cuối cùng của tháng sau.”
Ngày 31 tháng 8, Khương Niệm yên lặng ghi nhớ trong lòng, cười nói: “Tháng sau em sẽ cùng chị tổ chức sinh nhật.”
Diêu Nhiễm nghe cô nói, tuy rằng trên mặt không có nhiều phản ứng, nhưng trong lòng lại vô thức có chút chờ mong.
“Sinh nhật năm nay của em đã trôi qua rồi, ngày 1 tháng 4 cũng ngày Cá tháng Tư.” Khương Niệm chủ động nói chuyện của mình: “Năm sau chị có thể cùng em trải qua ngày sinh nhật.”
Diêu Nhiễm cạn lời. Nàng không biết phải đáp lại những lời này như thế nào. Nàng đã gặp đủ loại người, nhưng chưa từng thấy ai chủ động và vô liêm sỉ hơn Khương Niệm.
Khương Niệm cười lớn, thấy Diêu Nhiễm do dự: “Em biết chị muốn nói gì, là không biết xấu hổ.”
Diêu Nhiễm khẽ cau mày: “…”
Cô thích trêu chọc nàng đến mức không nói nên lời, vì vậy Khương Niệm lúc này càng cười thoải mái hơn.
Diêu Nhiễm lần này không nhịn được, tự nhiên véo má cô một cái.
Khương Niệm không có phản ứng, ngơ ngác bất động.
“Khá dày…”
Diêu Nhiễm thì thầm.
Những cử chỉ thân mật quá mức khiến mối quan hệ mập mờ giữa hai người dường như đang đi theo một hướng rõ ràng hơn.
Khương Niệm nghĩ đến nụ hôn nồng cháy của họ trong studio, cô không khỏi cụp mắt xuống, liếc nhìn đôi môi đỏ mọng của Diêu Nhiễm. Nếu bây giờ họ hôn nhau, chắc chắn sẽ cuồng nhiệt hơn đêm đó.
Trong bầu không khí lãng mạn hiện tại, hình ảnh tương tự hiện lên trong đầu Diêu Nhiễm, không ngờ mái tóc dài của Khương Niệm bị gió thổi bay qua mặt nàng, khiến nàng có chút ngứa ngáy.
“Tới đây rồi sao, giờ về được chưa?” Cách đó không xa có tiếng một người bạn vang lên, “Muỗi nhiều quá, sắp bị cắn chết rồi.”
Diêu Nhiễm lập tức quay lại và thấy những người khác đang đi tới, bao gồm cả Nguyễn Hãn.
“Được, chúng ta trở về đi.” Diêu Nhiễm từ trên ghế đứng dậy, bên hồ đúng là có rất nhiều muỗi, nhất là sau khi màn đêm buông xuống.
Khương Niệm đành phải đứng dậy.
Nhóm người đi bộ về khách sạn mà họ định nghỉ lại một đêm. Ngày mai, họ hẹn nhau đi mua sắm ở các cửa hàng nhỏ xung quanh thị trấn bên hồ.
Sau khi đi tới cửa phòng, Hứa Hạ nhìn Diêu Nhiễm nói: “Chị Nhiễm…”
Diêu Nhiễm thấy cô bé do dự, có vẻ xấu hổ không biết nói gì nên chủ động hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Em có thể đổi phòng với chị được không?” Hứa Hạ nói: “Em có hơi không thoải mái.”
Lần này họ đều đặt phòng đôi, Nguyễn Hãn và Diêu Nhiễm ở chung một phòng, Hứa Hạ và Khương Niệm ở chung một phòng. Hai phòng ở ngay cạnh nhau.
Khi Hứa Hạ nói điều này, mọi người đều im lặng.
Diêu Nhiễm hiểu ý của Hứa Hạ, nàng ấy rất phụ thuộc vào Nguyễn Hãn. Hứa Hạ cảm thấy không thoải mái, có lẽ ở cùng Nguyễn Hãn sẽ khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn.
Nguyễn Hãn nhìn Hứa Hạ, “Em sao thế?”
Hứa Hạ cũng nhìn lại Nguyễn Hãn, hùng hồn nói: “Em cảm thấy hơi nhức đầu…”
Nguyễn Hãn tinh tế nhìn nàng một cái, sự tin tưởng trước đây đã bị thổi bay. Cô từng cho rằng cô bé này là người thành thật, sẽ không nói dối. Sau đó, cô phát hiện ra nàng có rất nhiều thủ đoạn.
Diêu Nhiễm nghe Hứa Hạ nói như vậy hơi cảm thấy bối rối, liền cười với Hứa Hạ: “Được, em có thể ở cùng phòng với tỷ tỷ của mình.”
Nguyễn Hãn nhịn không được nói: “Tôi không phải tỷ tỷ của em ấy.” Cô lại xấu hổ khi nghe Diêu Nhiễm nói như vậy.
Hứa Hạ ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn chị Nhiễm.”
Diêu Nhiễm thì thầm: “Không sao đâu.”
Phòng dành cho bốn người đã được sắp xếp lại sau bài phát biểu của Hứa Hạ. Khương Niệm ngửi thấy mùi tanh tanh trên người Hứa Hạ, cảm thấy cô gái này đang có ý đồ.
Nguyễn Hãn thì cũng có chút khó hiểu, Diêu Nhiễm dường như không ngại ở chung phòng với Khương Niệm và cũng không tránh né. Cô tự hỏi liệu hai người này… có thật sự chỉ có mối quan hệ bình thường hay không?
Đổi phòng xong.
Đóng cửa lại, Nguyễn Hãn nhìn chằm chằm Hứa Hạ đứng ở cửa: “Thật khó chịu hay giả tạo?”
Hứa Hạ thành thật nói: “Em chỉ muốn ở cùng phòng với chị.”
Ra là vậy.
“Sao trước đây chị chưa bao giờ biết em nói dối giỏi như vậy.” Nguyễn Hãn vừa nói xong, môi cô đã nóng bừng, do người trước mặt hôn lên.
Giọng Nguyễn Hãn dịu lại: “Em đang làm gì vậy?”
“Lần trước chị đã nói hôn không cần hỏi trước.” Hứa Hạ lại hôn khóe môi cô, sau đó ôm lấy eo cô, nhẹ giọng nói: “Cả ngày hôm nay, em muốn hôn chị quá chừng, nhưng lại có người ở bên cạnh.”
Nguyễn Hãn càng ngày càng xấu hổ, thấp giọng cười nhạo nàng: “Hiện tại có thể tạo nên khác biệt.”
Hứa Hạ thấp giọng hỏi: “Chị định giấu đến bao giờ?” Nàng cảm thấy có chút ủy khuất, ngay cả khi ra ngoài chơi cùng nhau, cũng không được phép ở chung phòng với cô.
Nguyễn Hãn muốn tránh sự nghi ngờ trước mặt bạn bè, không phải vì cô sợ bị cười nhạo là “trâu già gặm cỏ non”, mà vì cô sợ suy nghĩ của Hứa Hạ chưa đủ chín chắn, nàng chỉ đang hành động một cách bốc đồng. Có lẽ cô gái trẻ này sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi khi cảm giác mới lạ qua đi. Sẽ thật tệ nếu cô và Hứa Hạ công khai chuyện này quá sớm.
…
Diêu Nhiễm đổi phòng.
Lại là căn phòng đó, so với lần trước thì lần này hai người có vẻ đỡ lúng túng hơn.
Khương Niệm nghĩ đến mấy ngày trước hai người ngủ chung giường cũng không có chuyện gì xảy ra. Mối quan hệ giữa họ bây giờ trong sáng và thuần khiết.
Trong phòng, Khương Niệm nói với Diêu Nhiễm: “Mối quan hệ giữa chị Nguyễn và Hứa Hạ hình như không hề đơn thuần.”
“Không phải như vậy chứ?” Diêu Nhiễm cắt đứt dòng suy nghĩ của Khương Niệm, “Em không nghe thấy Hứa Hạ gọi Nguyễn Hãn là ‘tỷ tỷ’ sao?”
Khương Niệm mỉm cười, cảm thấy Diêu tổng ngây thơ trong chuyện tình cảm có chút đáng yêu, “Vậy em cũng gọi chị là ‘tỷ tỷ’…”
*Mình lưu ý cho một số bạn chưa biết thì trong tiếng Trung chỉ có hai cách xưng hô là 我 và 你 cho tất cả các mối quan hệ, nên tùy hoàn cảnh editor tụi mình sẽ chọn cách xưng hô phù hợp. Mình đang định để là «gọi chị là ‘chị’» mà thấy hơi cấn cấn nên đổi thành từ Hán Việt.
Diêu Nhiễm nghe được một nửa lời nói của cô: “Cái gì?”
Khương Niệm do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: “Gọi tỷ tỷ cũng là một loại thú vui.”
Xưng hô tỷ muội thì có gì vui? Diêu Nhiễm không hiểu và nàng không muốn nhắc lại chuyện này. Nàng giải thích: “Hứa Hạ nhỏ hơn Nguyễn Hãn mười tuổi.”
Nghe giọng điệu Diêu Nhiễm khi nói những lời này, Khương Niệm sửng sốt. Cô cười khô khốc: “Thật ra như vậy cũng không tệ…”
Diêu Nhiễm có chút kinh ngạc: “Em không cảm thấy kỳ lạ sao?”
“Nếu thật lòng yêu nhau, tuổi tác không thành vấn đề.” Khương Niệm nói.
Diêu Nhiễm không nói thêm gì nữa, có lẽ mức độ chấp nhận của mỗi người là khác nhau. Theo nàng, hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn thì không thích hợp ở bên nhau.
Khương Niệm cũng muốn thử hỏi nàng có thể chấp nhận sự chênh lệch tuổi tác bao nhiêu, nhưng lại nhìn Diêu Nhiễm, do dự một lát cũng không hỏi.
“Em đi tắm trước nha.”
Diêu Nhiễm nói: “Em cứ tắm trước, chị cần trả lời email.”
Khương Niệm hừ một tiếng: “Ừ.”
Hơn nửa tiếng sau, Khương Niệm tắm rửa xong đi ra, thấy người tham công tiếc việc vẫn đang bận rộn ngồi trên ghế sofa. Cô lặng lẽ liếc nhìn người phụ nữ trưởng thành đầy sức quyến rũ này.
Diêu Nhiễm dựa vào cảm giác của mình mà nhìn lên, phát hiện Khương Niệm đã tắm và thay váy ngủ xong.
Ánh mắt chạm nhau, sau đó Diêu Nhiễm lặng lẽ cúi đầu. Giống như chỉ là nhìn thoáng qua.
Thật lãnh đạm, Khương Niệm vô cớ cảm thấy mất mát. Đây là giả vờ thờ ơ, hay là nàng đối với thân thể mình không có hứng thú? Cô nghĩ về lần cuối cùng cô cố gắng quyến rũ nàng khi say, nhưng dường như không còn tác dụng…
Diêu Nhiễm vẫn còn bận.
Khương Niệm chỉ đơn giản là ngồi chăm sóc làn da của mình.
Mười phút sau, Diêu Nhiễm cầm áo ngủ vào phòng tắm.
Khương Niệm thừa nhận, suy nghĩ của cô không thuần khiết như Diêu Nhiễm. Tiếng vòi hoa sen gợi lên trong đầu cô những hình ảnh cụ thể của hai người. Cô rất thích làm ở trong phòng tắm, thích hai người ôm mặt nhau, ướt sũng, rồi hôn nhau điên cuồng, cơ thể dính chặt phủ đầy những giọt nước, khi đến đỉnh điểm, nàng sẽ mất kiểm soát.
🥵🥵🥵
Uống gần hết một chai nước tinh khiết, Khương Niệm nghe thấy tiếng nước ngừng lại.
Cô lấy máy sấy tóc ra, đoán Diêu Nhiễm đã gội đầu xong, đợi thêm một lúc, cô chủ động cầm máy sấy tóc lên gõ cửa phòng tắm.
Diêu Nhiễm đã mặc váy ngủ, nàng tưởng Khương Niệm muốn lấy thứ gì đó nên mở cửa.
Khương Niệm nhìn thấy tóc Diêu Nhiễm ướt một nửa, mặc dù váy ngủ vẫn là kiểu dáng kín đáo nhưng vẫn khiến tim cô lỡ nhịp. Lần trước cô say rượu cũng không quan tâm, lần này hai người ở chung nhưng vẫn phải giữ mình trong sạch, quả là có chút “tra tấn” đối với cô.
“Muốn máy sấy tóc không?” Phải mất hai giây Khương Niệm mới mở miệng.
“Ừ.” Diêu Nhiễm đang định cầm lấy.
“Em sẽ sấy tóc cho chị.”
“Không cần.”
“Lần trước chị đã giúp em.” Khương Niệm nói, sau khi cắm điện, cô đứng bên cạnh Diêu Nhiễm, giúp nàng sấy tóc.
Khương Niệm không giỏi chăm sóc người khác, nếu không thì Khâu Lam sẽ không phàn nàn về sự thiếu nhiệt tình của cô. Nhưng cách cô giúp Diêu Nhiễm sấy tóc lại rất dịu dàng và ân cần. Tất cả mọi thứ đến một cách tự nhiên nếu đó là với người mình yêu.
Diêu Nhiễm nhìn vào tấm gương phủ đầy hơi nước, bóng dáng hai người đứng cạnh nhau mờ ảo. Nàng tự nhủ không cần phải cứng rắn như vậy, nàng lại nhìn nụ cười khi cúi đầu của Khương Niệm… Loại tiếp xúc này, sâu trong lòng nàng cảm thấy thật là thú vị.
Khương Niệm vốn tưởng rằng Diêu Nhiễm cũng sẽ lén lút chạm vào má mình, nên dưới chiêu bài sấy tóc, cô lặng lẽ tiến lại gần Diêu Nhiễm.
Đó là một động tác rất nhẹ nhàng và tự nhiên, nhưng Diêu Nhiễm lại cảm thấy có chút mất tự nhiên, nhất là khi làn sương mù nhẹ trên gương dần dần biến mất, có thể nhìn rõ khuôn mặt của Khương Niệm, bờ vai, cổ và xương quai xanh đang lộ ra của cô.
Những ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng luồn vào trong tóc nàng đầy nghịch ngợm. Hành động này có vẻ đặc biệt nhạy cảm vì họ đã từng quan hệ rất mãnh liệt trong phòng tắm.
Khương Niệm không biết bây giờ tình cảm của Diêu Nhiễm đối với mình có phai nhạt hay không, cô chỉ biết suy nghĩ của cô về nàng ngày càng nhiều.
Nhưng cô không nghĩ rằng điều đó có gì sai trái. Nếu bạn thích một ai đó, cơ thể bạn chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn. Tâm trí cô tràn ngập những suy nghĩ phóng túng vì cô thích nàng quá nhiều.
“Sắp xong rồi à?”
Diêu Nhiễm lặng lẽ hít một hơi và hỏi.
“Ừ.” Khi Khương Niệm cất máy sấy tóc đi, cô nhìn thấy trên cổ tay Diêu Nhiễm có một vết muỗi đốt, nhỏ giọng nói: “Nếu bị muỗi đốt thì nên bôi thuốc.”
Không còn tiếng máy sấy tóc, không gian yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng thở. Trái tim Diêu Nhiễm lại bối rối khi nghe những lời nói nhẹ nhàng của Khương Niệm.
Bản thân Khương Niệm cũng bị cắn vài chỗ. Cô đã bôi một ít thuốc mỡ và cảm thấy tốt hơn nhiều.
Diêu Nhiễm vừa đi ra, Khương Niệm liền kéo nàng ngồi xuống giường, để nàng ngồi cạnh mình, lấy ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ, cúi đầu cẩn thận xoa trên cổ tay nàng.
Thuốc mỡ có mùi bạc hà mát lạnh, nhưng mùi bạc hà không thể ngăn cản mùi thơm đang tỏa ra từ vai và cổ, khiến cả hai đều lơ đãng ngửi lấy.
Khương Niệm hỏi: “Còn ở đâu nữa không?”
Diêu Nhiễm thì thầm: “Tôi sẽ tự làm.” Nàng xoa xoa gáy.
“Trên cổ cũng bị đốt à?” Khương Niệm nói, nghiêng người nhìn xem.
Diêu Nhiễm có chút lúng túng nói “Không” rồi giải thích: “Vai và cổ của tôi chỉ hơi mỏi thôi.”
Khương Niệm nhận ra không phải Diêu Nhiễm vô cảm với cô mà là nàng quá giỏi giả vờ thờ ơ. Cô đặt lọ thuốc trên tay xuống, nhẹ nhàng nói với Diêu Nhiễm: “Để em xoa bóp cho chị, những lúc ngồi làm việc lâu nên đi massage thư giãn một chút.”
Phản ứng đầu tiên của Diêu Nhiễm là muốn từ chối, nhưng khi nàng nhìn thấy Khương Niệm nghiêm túc quan tâm, sự nhạy cảm của bản thân khiến nàng trông như không trong sạch.
Khương Niệm nhẹ nhàng vén tóc nàng lên, để lộ ra chiếc cổ xinh đẹp trắng nõn của nàng. Cô thẩn thờ một chút, sau đó lễ phép giúp Diêu Nhiễm bóp vai.
“Chị có thấy thoải mái không?” Khương Niệm vừa trò chuyện vừa massage, cô đoán: “Bình thường chị không đi massage à?”
“Ừ.” Diêu Nhiễm ngồi trong văn phòng cả ngày, vai và cổ quả thực rất mỏi, nếu xoa bóp sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nhưng nàng không thích người khác chạm vào mình, cho nên không ra ngoài massage.
“Nếu chị mệt, sau này em có thể giúp chị xoa bóp.”
Diêu Nhiễm im lặng.
Khương Niệm mặc dù không phải dân chuyên nghiệp, nhưng có thể giúp nàng loại bỏ mệt mỏi cũng không có vấn đề gì. Cô nói đùa: “Diêu tổng, em có giỏi không?”
Lời nói đùa này khiến Diêu Nhiễm mất tập trung. Sau khi xoa bóp được một lát, nàng cảm thấy hơi thở của mình dần mất đi sự tự chủ, nàng cau mày và mím môi.
Khương Niệm cũng trở nên trầm mặc, vô tình, hai người trở nên thân mật về mặt thể xác.
“Có muốn nhẹ nhàng hơn không?” Khương Niệm trầm giọng hỏi, cổ họng cô khô rát, nhưng cô cố gắng nhịn xuống, cố gắng khống chế suy nghĩ không trong sạch của mình, sợ Diêu Nhiễm cho rằng cô chỉ ham muốn cơ thể của nàng.
Xoa bóp một hồi nữa, Diêu Nhiễm cau mày thật sâu, biết mình không thể cầm cự được nữa, cũng không quay đầu nhìn Khương Niệm, mà rất nhẹ nhàng nói: “Chính là…”
Hơi thở của Khương Niệm trở nên dồn dập, nhẹ nhàng nói: “Nằm xuống, em xoa bóp thắt lưng cho chị.”
Diêu Nhiễm muốn từ chối, sau khi quay người lại, cô nhận ra lúc này ánh mắt hai người nhìn nhau thật “không thích hợp”. Nàng dịu dàng nhìn Khương Niệm, lúc này trong đầu nghĩ đến câu nói của Khương Niệm: “Muốn làm gì thì làm.”
“Ừm……”!
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Từ nay chú chó đã bật chế độ dụ dỗ và đảm nhận công việc xoa bóp cho tỷ tỷ! Đừng giả vờ vô tội nữa, tôi biết các bạn đều muốn làm cái khác (bushi)