Thưởng Thức

Chương 44: Nhớ em



Họ chăm chú nhìn nhau, Khương Niệm cố gắng chịu đựng, nhưng vẫn muốn đưa môi lại gần. Trong khoảng thời gian này cô đã rất kiềm chế, nhưng khi họ ở một mình như thế này, cô lại không khỏi muốn quyến rũ người trước mặt.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Diêu Nhiễm tự nhiên hiểu được sự bất thường trong mắt Khương Niệm.

“Ừm…”

“Ah…”

Hiệu quả cách âm của khách sạn này nằm ở mức trung bình, những âm thanh mập mờ khó chịu cứ liên tục truyền đến.

Khương Niệm và Diêu Nhiễm đều nghe thấy và không khỏi ngạc nhiên.

Chắc chắn là nó đến từ một khoảng cách rất gần. Có lẽ nào đến từ phòng Nguyễn Hãn bên cạnh? Khương Niệm ngay lập tức nghĩ đến giả thuyết này, cô chỉ im lặng nhìn Diêu Nhiễm, vấn đề này không hỏi trực tiếp được.

Diêu Nhiễm không nghĩ là Nguyễn Hãn. Nhưng khi nghe những âm thanh này trong khách sạn, nàng có hơi xấu hổ, huống chi là đang ở cùng Khương Niệm.

Vẫn không dừng lại “Ừm ~~~”

Khương Niệm: “…”

Tình huống này thật thú vị.

Diêu Nhiễm vẫn xấu hổ. Nàng chợt nghĩ, lúc Khương Niệm hét lên, âm thanh phát ra cũng rất lớn…

Đột nhiên nghe những âm thanh này, cả hai im lặng nhìn nhau, lúng túng.

May mắn thay, âm thanh hưng phấn chỉ tồn tại trong chốc lát, sự im lặng nhanh chóng trở lại, có lẽ là do đối phương nhận ra mình quá ồn ào nên đã tiết chế bản thân.

“Đi ngủ sớm thôi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm.” Nàng nói với Khương Niệm, không để cô tiếp tục xoa bóp cho mình nữa

Khương Niệm còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Diêu Nhiễm đã ngồi dậy, giữ khoảng cách giữa hai người. Dù cảm thấy trống rỗng nhưng cô đành phải ngoan ngoãn đồng ý.

Mỗi người nằm xuống giường và tắt đèn.

Trong bóng tối, cả hai đều không thể ngủ được.

Khương Niệm nhắm mắt lại, trong đầu tràn ngập hình ảnh hai người quấn lấy nhau. Vừa rồi cô bị kích thích đến mức còn cảm nhận được, trong lòng không khỏi khó chịu. Cô quay đầu nhìn về phía Diêu Nhiễm, muốn hỏi xem nàng đã ngủ chưa, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhịn xuống. Bạn đang đọc t𝒓𝓾yện tại — t𝒓𝓾𝓂 t𝒓𝓾yen.𝘷n —

Diêu Nhiễm cũng nhắm mắt, như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại có cảm giác khô nóng. Cơ thể nàng thực sự quá mẫn cảm với sự đụng chạm của Khương Niệm. Nếu giữa bọn họ chưa từng có chuyện gì, nàng nghĩ mình sẽ không nhạy cảm như vậy. Một khi đã nếm thử một thứ gì đó mới lạ và thú vị, thì không thể ngừng nghĩ về mùi vị đó.

Hai ngày sau khi tham quan Đông Hồ và Tiểu Thủy trấn, Khương Niệm và Diêu Nhiễm đều bận rộn với công việc của mình.

“Khương tiểu thư, lần sau nếu cậu còn dám đi chơi vào cuối tuần, tôi thực sự sẽ giết cậu.” Khâu Lam nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy Khương Niệm đi du lịch về, “Tự cậu hãy nhìn vào lịch hẹn đi. Nó kín đến nỗi đừng hòng nghĩ đến chuyện nghỉ xả hơi vào tuần tới.”

Cuối tuần thường là thời gian bận rộn nhất của studio. Mỗi lần Khương Niệm tranh thủ thời gian đi chơi vào cuối tuần, đồng nghĩa với việc cô sẽ bận rộn vào tuần tiếp theo. Khách hàng đã hẹn trước đều xếp chồng lên nhau.

Khương Niệm nảy ra một ý tưởng lớn và nói với Khâu Lam: “Hãy thuê thêm hai nghệ sĩ xăm hình.”

Khâu Lam cũng cảm thấy nên mở rộng kinh doanh, “Kỳ thật mở thêm chi nhánh cũng tốt.”

“Thôi đi, tôi chỉ muốn yên tĩnh, lúc này tôi đã đủ bận rộn rồi.” Khương Niệm không mấy hứng thú với việc kiếm tiền, cô chỉ muốn sống thoải mái mỗi ngày theo nhịp độ của riêng mình.

Diêu Nhiễm cũng bận.

Sau khi đi du lịch về, cả hai không gặp lại nhau, thỉnh thoảng gửi vài tin nhắn trên WeChat.

Sau hai ba ngày làm việc căng thẳng, Khương Niệm tan sở nhìn thấy một tấm poster quảng cáo phim trong trung tâm thương mại nên đã chụp ảnh gửi cho Diêu Nhiễm.

Diêu Nhiễm đang ở trong phòng chờ thì nhận được tin.

[Khương Niệm] Phim này có vẻ khá hay

Diêu Nhiễm nhìn thoáng qua đã hiểu câu nói này có ý gì, nàng có thể tưởng tượng ra ánh mắt thận trọng và thăm dò của Khương Niệm, không khỏi mỉm cười.

Khương Niệm rất nhanh nhận được hồi âm.

[Diêu Nhiễm] Tôi đang đi công tác

Khương Niệm do dự vài giây, thử gọi điện thoại, chờ một lát, đối phương đã kết nối. Cô vội hỏi: “Chị đi công tác ở đâu và khi nào thì về?”

Diêu Nhiễm chưa bao giờ báo cáo hành trình chuyến đi với người khác, cho nên khi Khương Niệm hỏi, nàng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và nói: “Hải Thành, chuyến bay vào tối nay, hiện tại tôi đang ở sân bay.”

Nàng đã đến sân bay, Khương Niệm vốn muốn nói hãy gặp nhau trước khi nàng đi công tác, đã mấy ngày rồi không gặp… Cô không khỏi lẩm bẩm nói: “Sao chị lại không nói cho em biết sớm?”

Hỏi xong, Khương Niệm lại cảm thấy câu hỏi này thật không phù hợp. Mối quan hệ của họ vẫn chưa rõ ràng, giống như văn bản chưa được ký kết, chỉ là lời nói suông có thể rút lại được.

Diêu Nhiễm nghe được trong giọng nói này có chút ủy khuất, thấp giọng nói: “Là việc đột xuất nên bây giờ mới nói cho em biết được.”

Lời thì thầm trong điện thoại thật dịu dàng, giống như đang dỗ dành bạn gái vậy… Khương Niệm cười toe toét, vui vẻ đến mức suýt chút nữa quên tất cả mọi thứ. Cô ôm Tứ Mao tiếp tục đi về phía trước, sau đó hỏi: “Chị đi bao lâu, khi nào thì về?”

“Hình như là hai hay ba ngày.” Diêu Nhiễm nói, dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Khi về sẽ đi xem phim.”

Hả? Khương Niệm nắm được mấu chốt, cười nói: “Có muốn cùng em đi xem phim không?”

Diêu Nhiễm nghe thấy trong tiếng cười của cô có chút tự mãn, nàng im lặng nửa giây: “Không phải em muốn rủ tôi đi cùng sao?”

Khương Niệm càng thêm đắc ý, giả ngu đáp: “Em chưa nói gì mà.”

Diêu Nhiễm cau mày, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói: “Được rồi, coi như tôi chưa nói gì cả.” Sau khi nói xong, nàng lặng lẽ chờ đợi phản ứng của đối phương.

“Ấy, nghe em nói đã… ” Khương Niệm lập tức sốt ruột, vội vàng nói: “Em muốn đi với chị. Chị có thể dành chút thời gian đi xem phim với em không?”

Cười nhạt, lông mày của Diêu Nhiễm thả lỏng, phản ứng của Khương Niệm đúng như những gì nàng mong đợi, khiến nàng bật cười.

Trợ lý ở một bên lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Nhiễm nói đùa qua điện thoại với người khác. Cô ngượng ngùng không dám cắt ngang. Sau khi nhìn Diêu Nhiễm mấy lần, cô nhẹ giọng nhắc nhở: “Diêu tổng, chúng ta sắp tới giờ lên máy bay rồi.”

Diêu Nhiễm nhìn lại và gật đầu trước khi kết thúc cuộc gọi.

Trợ lý có chút bối rối, Diêu tổng thực sự có thể mỉm cười ngọt ngào như vậy.

Sau khi Diêu Nhiễm ra khỏi thành phố, Khương Niệm chỉ liên lạc với nàng vào ban đêm.

Sau khi tan sở, Diêu Nhiễm càng ngày càng quen với việc đọc những tin nhắn Khương Niệm gửi cho mình. Điều này cũng không ngoại lệ khi nàng đi công tác. Vừa về phòng khách sạn sau giờ làm việc, nàng sẽ vô thức mở điện thoại của và nhấp vào WeChat. Đôi khi là ảnh và video của Tứ Mao, đôi khi là lời chúc ngủ ngon.

Chiều hôm đó, Khương Niệm vừa bước vào studio, Khâu Lam đã rất ngạc nhiên. Cô phát hiện trong khoảng thời gian này, cô gái khêu gợi ngày nào càng ngày càng không ổn, trên mặt tràn đầy nhiệt tình.

Khi xung quanh không có ai, Khâu Lam kéo Khương Niệm nhỏ giọng nói: “Tối qua cậu lại đi hẹn hò với người đó à?”

“Cái gì?” Khương Niệm nhìn chằm chằm Khâu Lam, cười giải thích: “Hiện tại tôi đang nghiêm túc theo đuổi nàng.”

Khâu Lam tặc lưỡi nói: “Cậu bắt đầu đi theo con đường trong sáng à?”

Khương Niệm suy nghĩ một chút, cô có thể hiểu được sự bình tĩnh của Diêu Nhiễm. Hơn nữa bây giờ cô càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình, cũng như hiểu được tình cảm của mình không phải là nhất thời.

Khi thực sự thích một ai đó, thì không cần phải làm gì cả, chỉ cần nhìn thấy người kia là trái tim như rụng mất. Lúc trước Khâu Lam từng nói như vậy, Khương Niệm luôn cho rằng Khâu Lam quá ngây thơ. Bây giờ cô nhận ra rằng mình đang trở nên giống Khâu Lam, ngây thơ đến phát điên.

Khâu Lam thấy Khương Niệm đã tương tư lâu như vậy, liệu cô gái quyến rũ này cũng sẽ có mối quan hệ lâu dài?

Buổi chiều trong cửa hàng không có khách nên Khâu Lam lại rủ Khương Niệm chụp ảnh, nói rằng thật đáng tiếc nếu không chụp thêm ảnh trong khi cô ăn mặc quá đẹp. Studio cần vẻ đẹp của cô để thu hút người qua lại.

Khương Niệm lần này hợp tác với Khâu Lam, nhưng cô không phải làm vậy để thu hút lượng người đến studio.

Nhìn thấy Tứ Mao đi tới, Khương Niệm ôm Tứ Mao làm mẫu, nói với Khâu Lam: “Chụp Tứ Mao nữa.”

“Được.” Khâu Lam cầm máy ảnh lên chụp.

Chụp ảnh một lúc, Khương Niệm chạy tới xem ảnh, chỉ thấy đều là ảnh cận cảnh của Tứ Mao, cô dùng cùi chỏ đẩy Khâu Lam, nhắc nhở: “Cậu phải chụp cả tôi nữa chứ.”

“Đáng ghét, cậu nên nói rõ ràng.” Khâu Lam không nói nên lời, chán ghét nhìn Khương Niệm, “Bây giờ tôi phải chụp chó hay là cậu?”

“Trông giống như chụp chó nhưng thực chất tập trung vào tôi,” Khương Niệm nháy mắt với Khâu Lam và cười nhiệt tình nói: “Cậu hiểu mà, phải không?”

???

Khâu Lam có vẻ bị thuyết phục.

“Hãy chụp một tấm hình thật đẹp nhé.” Khương Niệm tiếp tục nhắc nhở.

“Tỷ ơi là tỷ, dáng người của tỷ đã đẹp sẵn rồi…” Khâu Lam dài giọng phàn nàn, tìm góc chụp ảnh hỏi: “Tỷ muốn chụp ảnh để dụ dỗ ai à? “

Khương Niệm tự tin nói, không chút dè dặt: “Đúng vậy.”

Khâu Lam bó tay chịu trận, mặt không biểu tình giơ ngón tay cái lên nhìn Khương Niệm. Người Khương Niệm thích quả thật khó theo đuổi, nếu đổi lại là người khác, trong một giây đã thỏa hiệp.

Diêu Nhiễm hôm nay bận nên xong việc trễ, mãi đến hơn mười giờ tối mới về tới khách sạn. Sau khi ngồi xuống ghế sofa, nàng theo thói quen kiểm tra điện thoại di động. Nhưng không thấy tin nhắn của Khương Niệm.

Có lẽ hôm nay em ấy bận. Diêu Nhiễm nghĩ, vặn nắp chai nước trong tay và uống.

Nằm trên sofa nghỉ ngơi một lúc, Diêu Nhiễm đứng dậy đi vào phòng tắm. Khi nàng mặc bộ đồ ngủ và bước ra khỏi phòng tắm, nàng lại nhìn điện thoại nhưng vẫn không có tin nhắn nào.

Nghĩ ngợi một lát, nàng chủ động gửi tin nhắn WeChat cho Khương Niệm. Trong khoảng thời gian này, Khương Niệm mỗi ngày đều gửi cho nàng vài tin nhắn, nhưng hôm nay cô lại không gửi tin nhắn nào, khiến nàng cảm thấy lo lắng.

Khương Niệm bận rộn hơn dự kiến, nhìn thời gian mới phát hiện ra đã quá muộn. Điện thoại còn hết pin, sau khi sạc và bật lên, tin nhắn đầu tiên hiện ra là của Diêu Nhiễm:

‘Hôm nay bận lắm à?’

Khương Niệm suýt chút nữa cho rằng mình đã làm gì sai, tại sao nàng lại chủ động liên lạc với cô? Cô vội đáp: Buổi tối có nhiều khách, điện thoại còn hết pin.

Sau khi Diêu Nhiễm nhìn thấy, nàng chỉ trả lời đơn giản: Ừ.

[Khương Niệm] Chị vẫn chưa nghỉ ngơi sao?

Diêu Nhiễm định nhắn nàng cũng vừa xong việc, thì thấy Khương Niệm đã gửi tin nhắn: Chị đang đợi tin nhắn của em à?

Diêu Nhiễm: “…”

Bên kia màn hình, Khương Niệm cảm nhận được sự im lặng. Cô ngay lập tức đăng lại biểu tượng cảm xúc của Tứ Mao.

Diêu Nhiễm không khỏi mỉm cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt như đang thừa nhận sai lầm của cô. Nàng cảm thấy chuyến công tác này không còn nhàm chán nữa. Nàng từng rất ngại lôi kéo người khác vào cuộc sống của mình, vì điều đó sẽ làm gián đoạn nhịp sống và khiến nàng cảm thấy rắc rối.

Nhưng không biết vì sao, sự xâm nhập của Khương Niệm lại không khiến nàng cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn có chút lưu luyến.

Nàng trả lời Khương Niệm: Tôi cũng vừa làm xong việc.

Khương Niệm nhướng mày, trong lòng cảm thấy vui vẻ dù đó là thật hay giả.

Diêu Nhiễm lại gửi một câu khác: Em nên đi ngủ sớm.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô chưa kịp nói thêm lời nào. Khương Niệm bất lực, cô đưa Tứ Mao tan làm về nhà, tắm rửa rồi mặc váy ngủ mát mẻ vào.

Muộn rồi.

Diêu Nhiễm đang định đi ngủ thì thấy Khương Niệm lại gửi thêm nhiều ảnh.

[Khương Niệm] Em đã chụp mấy bức ảnh của Tứ Mao vào buổi chiều

Khi Khương Niệm về nhà, cô đã gửi ảnh cho Diêu Nhiễm. Không giống lần trước, lần này cô gửi rất nhiều ảnh, đặc biệt chọn những bức có thể quyến rũ người ta.

Diêu Nhiễm lướt đầu ngón tay, xem từng bức ảnh một, mỗi lần ánh mắt đều rơi vào Khương Niệm, mỗi bức ảnh đều được chụp cận…

[Khương Niệm] Trông đẹp không?

Có cần phải vạch trần những suy nghĩ nhỏ nhặt này không? Diêu Nhiễm xấu hổ, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh và trả lời: Đẹp.

Đoán rằng nàng vẫn chưa ngủ, Khương Niệm ôm Tứ Mao liền mở camera trước ra, quay một đoạn video ngắn.

Khi Diêu Nhiễm xem đoạn video, nhịp tim vốn bình tĩnh của nàng đã tăng nhanh hơn một chút. Trong ảnh, một bàn tay trắng nõn thon dài đang chạm vào chú chó con, điều khiến người ta chú ý hơn chính là người này đang mặc một chiếc áo hai dây mát mẻ, nhưng không để lộ khuôn mặt. Nàng có thể nhìn thấy xương quai xanh, đôi vai cùng chiếc cổ trắng như sứ xinh đẹp, trông cô ấy như vừa mới tắm.

Nàng rũ mắt xuống, sau đó trả lời Khương Niệm: Đã muộn rồi, đi ngủ sớm đi.

Tin nhắn mới lại hiện lên.

[Khương Niệm] Tứ Mao nhớ chị, chị có nhớ Tứ Mao không?

Giây tiếp theo, một cuộc gọi video đến. Diêu Nhiễm nhìn nó, vẻ mất tự nhiên trong mắt nàng càng đậm hơn…!

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Em quá trơ trẽn không có chút ngây thơ nào, hahahaha, em nóng bỏng như thế để dụ dỗ tôi à (đếm ngược đến ngày vì quá oi bức mà mất kiểm soát)

Tứ Mao (xin đồ ăn vặt): Con có phải là một phần trong vở kịch của mẹ không?

Editor: cái này là Khương hồ ly tinh chứ Khương cún cưng gì 😂


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.