Khương Niệm nhìn Diêu Nhiễm: “Chị còn chưa trả lời em.”
Diêu Nhiễm: “Hả?”
“Chị có thích Cún Con Vui Vẻ không?” Khương Niệm hỏi. Cô biết Diêu Nhiễm thích, nhưng sẽ không nói ra, mà cô lại muốn nghe chính nàng nói.
Diêu Nhiễm phát hiện Khương Niệm rất thích hỏi nàng ‘Có thích hay không thích.’ Nàng nhẹ nhàng đáp: “Tôi thích, cảm ơn em.”
Khương Niệm không muốn nghe lời cảm ơn khách sáo của nàng: “Chỉ cần chị thích thì không cần phải nói cảm ơn.”
Sau đêm qua, sự mập mờ thầm lặng giữa hai người càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi ánh mắt họ nhìn nhau, trong đó một người thì ấm áp còn người kia thì dè dặt.
Giữa họ đã có quá nhiều ký ức không trong sạch. Khi ở riêng tư như thế này, luôn có cảm giác “nguy hiểm”.
“Tôi lên nhà đây.”
Diêu Nhiễm lặng lẽ nói.
“Ừ.” Khương Niệm lấy bó hoa đưa cho nàng, “Tạm biệt.”
Cửa xe nhẹ nhàng đóng lại.
Khương Niệm nhìn chằm chằm bóng dáng cao gầy lạnh lùng qua kính chắn gió, trong lòng tràn đầy hưng phấn.
Sau khi trở về nhà, Diêu Nhiễm nhìn bó hoa trong tay mình, căn phòng hoang vắng bỗng tràn ngập màu sắc tươi sáng. Nàng vào nó một lúc, cuộc sống của nàng dường như không còn như cũ sau khi gặp Khương Niệm.
Đêm tĩnh lặng.
Tắm rửa xong, Diêu Nhiễm chán nản nhìn điện thoại, bấm vào vòng bạn bè. Thói quen này mới hình thành gần đây, khi nhìn nick của Khương Niệm, nàng sẽ vô thức dừng lại. Nàng không thể lừa dối chính mình, nàng quả thực quá “quan tâm” đến Khương Niệm, dù là vô tình hay cố ý.
Khương Niệm thường xuyên đăng bài lên vòng bạn bè và về cơ bản có thể thấy các cập nhật mới mỗi khi vào. Cô đã đăng hai bức ảnh cách đây mười phút, một bó hoa và “Cún cưng vui vẻ”, với dòng chữ đơn giản: Tôi yêu chúng rất nhiều.
Diêu Nhiễm nghĩ… tại sao người ta lại thích bày tỏ sở thích của mình nhiều như vậy?
Đúng lúc này, nàng nhận được một tin nhắn WeChat mới. Diêu Nhiễm nhìn thấy avatar WeChat của Khương Niệm đã được đổi thành “Cún cưng vui vẻ” có vẻ phù hợp với tính tình của Khương Niệm, nàng bấm vào xem.
[Khương Niệm] Em về tới rồi
[Khương Niệm] Chúc ngủ ngon
Còn kèm theo một biểu tượng cảm xúc đáng yêu. Diêu Nhiễm nhìn vào không khỏi bật cười. Nàng chỉ trả lời đơn giản: Ừm, chúc ngủ ngon.
Khương Niệm đang ngồi trên sofa chơi với Tứ Mao, sau khi nhận được tin nhắn lạnh lùng từ đối phương, cô nghĩ ngợi, chụp cận cảnh khuôn mặt Tứ Mao rồi tiếp tục gửi.
[Khương Niệm] Nếu chị nhớ Tứ Mao, hãy đến đây
Diêu Nhiễm trở nên nhạy cảm trong giây lát, rồi nghĩ đến ngày đó có người không biết xấu hổ khi hôn nàng: “Chị nhớ em phải không?”
–
Khương Niệm gửi tin nhắn WeChat cho Diêu Nhiễm thường xuyên hơn. Cô đã nói muốn theo đuổi ai đó thì không nên ngại ngùng. Chưa kể sau đêm đó, với sự đồng ý ngầm của nàng, cô càng trở nên mặt dày hơn.
Hễ có chuyện gì thú vị xảy ra là cô sẽ báo ngay cho nàng.
Ngoại trừ công việc, phần lớn tin nhắn WeChat của Diêu Nhiễm đều là của Khương Niệm, nhưng nàng không chặn tin nhắn của cô, những lúc rảnh rỗi sẽ xem qua. Dường như cuộc sống yên bình của nàng đột nhiên trở nên sôi động. Nàng vẫn chưa quen với điều đó, nhưng cũng không bài xích.
Ngày hôm đó, Nguyễn Hãn đi ngang qua công ty của Diêu Nhiễm và mời nàng đi ăn trưa. Cô thoáng thấy Diêu Nhiễm thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại của mình, cùng nụ cười nửa miệng trên môi, nên hỏi: “Diêu tổng dạo này tâm trạng tốt lắm phải không?”
Diêu Nhiễm từ từ uống canh.
“Tốt”
Nguyễn Hãn tâm tình rất tốt, cô cười hỏi: “Dạo này cậu có bận lắm không? Có muốn đi Hồ Đông tuần này không? Tôi nghe nói hoàng hôn ở đó rất đẹp.”
Diêu Nhiễm thường nghỉ ngơi một chút sau khi làm việc. Nàng hỏi Nguyễn Hãn: “Có ai đi nữa?”
“Kiều Chi Du và mấy người quen cũ.” Nguyễn Hãn bình tĩnh lại, nói thêm: “Còn có Hứa Hạ, em ấy vẫn luôn muốn đi.”
Lại là Hứa Hạ, Diêu Nhiễm luôn cảm thấy Nguyễn Hãn và Hứa Hạ quá thân thiết, điều này rất dễ gây hiểu lầm. Trong mấy năm nay, Nguyễn Hãn không có tìm bạn gái, chỉ thân thiết với Hứa Hạ.
Trước đây, khi nàng hỏi Nguyễn Hãn điều này, cô đã nhiều lần phủ nhận. Cô còn nói rằng tuy mình thích những cô gái trẻ nhưng lại không thích những người ngoan ngoãn như vậy. Cô cũng nói rằng những cô gái quá ngoan ngoãn và hiểu chuyện thì thật nhàm chán và chỉ coi như chị em.
Bởi vì lúc đó Nguyễn Hãn kiên quyết phủ nhận, cho nên sau này Diêu Nhiễm cũng không suy nghĩ nhiều, mặc dù lần trước nàng hơi nghi ngờ khi gặp bọn họ đang mập mờ trong văn phòng.
Nguyễn Hãn liếc nhìn Diêu Nhiễm, ngập ngừng hỏi: “Có rủ Khương Niệm không?”
Diêu Nhiễm ngước mắt lên.
“Muốn hay không là tùy cậu.” Nguyễn Hãn nghe xong liền nhìn Diêu Nhiễm, cười trêu chọc: “Diêu tổng, cậu có biết mình rất khó theo đuổi không?”
Diêu Nhiễm không phủ nhận lời nói của Nguyễn Hãn, có lẽ so với những người khác, nàng quá thận trọng và phản ứng chậm.
“Nếu đó là người mình thích, cậu có thể làm bộ để người ta dễ theo đuổi hơn một chút mà.” Nguyễn Hãn biết Diêu Nhiễm sẽ không bao giờ chủ động theo đuổi người khác nên tiếp tục nói đùa.
Hai người dùng bữa đơn giản, Diêu Nhiễm quay lại công ty. Trong lúc chờ thang máy, nàng nhấc điện thoại lên và gửi tin nhắn WeChat.
Khương Niệm đang uống cà phê để tỉnh táo thì nhận được tin nhắn WeChat.
[Đại Muộn Tao] Nguyễn Hãn dự định cuối tuần này sẽ đi Hồ Đông. Cậu ấy định hỏi em có muốn đi không?
Khương Niệm nhìn thấy tin nhắn bất ngờ của Diêu Nhiễm, cô do dự một chút, sau đó gõ phím hỏi: Chị có đi không?
[Đại Muộn Tao] Có
Đọc xong tin nhắn, Khương Niệm cười toe toét, nhủ thầm: Là nàng đang muốn mình đi chung phải không? Tại sao lại kéo Nguyễn Hãn đi đường vòng làm gì?
Diêu Nhiễm nhanh chóng nhận được câu trả lời và nhìn xuống.
[Khương Niệm] Em cũng muốn đi
Một câu trả lời được mong đợi.
–
Lần này, cả nhóm đến Hồ Đông với khoảng sáu bảy người trên hai chiếc xe. Nguyễn Hãn lái xe, Hứa Hạ ngồi ở ghế phụ, Diêu Nhiễm và Khương Niệm ngồi cạnh nhau ở ghế sau.
Khương Niệm còn mang theo một chiếc máy ảnh và một tập vở vẽ, những thứ cần thiết cho mỗi chuyến đi từ khi cô còn học đại học. Khoa của cô thường đến đây để phác họa, phong cảnh dọc đường rất quen thuộc với cô.
Hồ Đông là một danh lam thắng cảnh rất gần thành phố, chỉ mất chưa đầy hai giờ lái xe. Họ khởi hành vào buổi chiều, đúng lúc để ngắm hoàng hôn và tổ chức tiệc nướng ngoài trời.
Khi hoàng hôn tràn ngập bầu trời, vài người bạn cùng nhau trò chuyện và ăn thịt nướng, bầu không khí thật vui vẻ.
Nguyễn Hãn nhìn thấy một cây đàn ghi-ta được bày biện rất trang nhã bên ngoài cửa hàng, thuận miệng hỏi Diêu Nhiễm: “Diêu Nhiễm, cậu còn chơi ghi-ta được không?”
Khương Niệm nghe Nguyễn Hãn hỏi như vậy, kinh ngạc nhìn Diêu Nhiễm bên cạnh.
Kiều Chi Du, người đã quen biết Diêu Nhiễm được vài năm, cũng rất ngạc nhiên: “Cậu biết chơi ghi-ta à? Tôi chưa bao giờ thấy cậu chơi.”
Diêu Nhiễm bình tĩnh nói: “Trước đây tôi đã học nó một thời gian, nhưng đã lâu rồi chưa chơi lại.”
“Đây có lẽ là điều bốc đồng nhất mà Diêu tổng từng làm?” Nguyễn Hãn vừa ăn vừa nói đùa: “Khi còn học đại học, cậu ấy đang học piano, tôi thì muốn học guitar nên đã rủ cậu ấy đi cùng. Tôi còn chưa kịp học thì cậu ấy đã chơi thành thạo rồi.”
Diêu Nhiễm bình tĩnh mỉm cười, nếu không gặp được Khương Niệm, đây quả thực là điều bốc đồng nhất mà nàng từng làm.
“Cậu có muốn chơi không?” Nguyễn Hãn nhân cơ hội này nói: “Boss Diêu của chúng ta, từ đầu đã là hoa khôi của trường. Lúc cậu ấy chơi guitar trong bữa tiệc ở trường đại học đã mê hoặc rất nhiều nam nữ. Nhưng cậu ấy lại quá lạnh lùng, không ai có thể theo đuổi được.”
Khương Niệm thích thú lắng nghe, cô hiếm khi thấy Diêu Nhiễm kể về chuyện của nàng.
Diêu Nhiễm cắt ngang lời Nguyễn Hãn: “Chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhớ một chút.”
“Chị có muốn thử không?” Khương Niệm quay đầu nhìn nàng, nhỏ giọng nói: “Em muốn nghe.”
Diêu Nhiễm nói: “Đã lâu rồi tôi không chơi đàn.”
Khương Niệm vẫn đang nhìn chằm nàng.
Diêu Nhiễm thấy trong mắt cô tràn đầy mong đợi, còn làm bộ làm dáng, nàng bất đắc dĩ lấy lại bình tĩnh: “Được, tôi sẽ thử.”
Nguyễn Hãn mượn cây đàn ghi-ta từ ông chủ.
Diêu Nhiễm tìm cảm xúc, làm quen với dây đàn. Nàng tự mình chọn một bản nhạc phù hợp với không khí hiện tại.
Nó nhẹ nhàng và tươi sáng, giống như làn gió đêm hè.
Vào khoảnh khắc này.
Khương Niệm chăm chú lắng nghe, hay nói chính xác là chăm chú nhìn Diêu Nhiễm cầm đàn gảy nhẹ nhàng. Cô hiểu rất rõ với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong nàng dịu dàng như thế nào. Sự lạnh lùng kết hợp với sự tập trung của nàng khiến người ta phải rung động.
Nhưng nàng không cho phép mọi người đến gần mình.
Khương Niệm nhìn đôi mày bình tĩnh đang nhíu lại của nàng, chợt nhận ra, chẳng lẽ nàng cho cô đặc quyền sao? Từ lúc đụng độ nhau cho đến khi dần dần thân thiết hơn, ai cũng nói nàng lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng nàng lại lộ ra chút nhiệt tình trước mặt cô.
Mặc dù Diêu Nhiễm dè dặt và lạnh lùng khi chơi ghi-ta, nhưng Khương Niệm lại cảm thấy nàng rất thoải mái… Những năm gần đây nàng chắc chắn không vui, dù kết hôn nhưng không được ở bên người mình thích. Theo tính cách của Diêu Nhiễm, dù đau khổ hay chán nản đến đâu, nàng cũng sẽ tự mình tiêu hóa.
Chơi xong giai điệu đơn giản này, Diêu Nhiễm đặt cây đàn ghi-ta xuống.
Mọi người khen: “Nghe hay quá. Nếu chơi hay thế thì cậu chơi thêm hai ba bài nữa nhé”.
“Không, có nhiều người còn chơi hay hơn.”
Diêu Nhiễm nói với một nụ cười khiêm tốn.
Khương Niệm cũng không muốn ép nàng, dáng vẻ của Diêu tổng thật khiến người ta xúc động.
Tiệc nướng xong mọi người đi dạo ven hồ để tiêu hóa thức ăn.
Khương Niệm quen thuộc nơi này, biết góc nào tốt nhất để ngắm hoàng hôn. Cô một mình dẫn Diêu Nhiễm đi con đường khác.
Diêu Nhiễm thấy cô tỏ vẻ thần bí, cũng không hỏi nhiều, chỉ tận hưởng cảm giác Khương Niệm nắm tay mình, hai người thản nhiên đi dạo.
Khương Niệm kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế dài gần hồ, cười nói: “Từ chỗ này ngắm hoàng hôn không phải đẹp hơn sao?”
Diêu Nhiễm nhìn mặt hồ lấp lánh, cười thoải mái: “Ừ.”
“Em đã từng đến đây chưa?” Diêu Nhiễm hỏi.
“Hồi học đại học em từng tới đây vẽ tranh.” Khương Niệm lười biếng nói.
“Em học về nghệ thuật?”
“Hội họa.”
“Làm thế nào em lại trở thành một nghệ sĩ xăm hình?”
Đó là câu hỏi mà rất nhiều người sẽ hỏi, nhưng khi nó phát ra từ miệng Diêu Nhiễm, Khương Niệm có hơi ngạc nhiên và vui mừng, vốn nghĩ rằng Diêu tổng sẽ không tò mò về chuyện riêng của người khác. Cô hỏi Diêu Nhiễm: “Chị có nghĩ thợ xăm là một nghề không tốt không?”
“Không,” Diêu Nhiễm nhẹ nhàng nói, “Nó khá tuyệt.”
Ba chữ này phát ra từ miệng Diêu Nhiễm, có chút không nhất quán, nhưng không trái với suy nghĩ của cô. Khương Niệm nhìn nàng, cười nói: “Gia đình em không đồng ý và em đã xích mích với họ. Nhưng em thấy công việc này khá hay, em có thể gặp gỡ nhiều người khác nhau và nghe được rất nhiều câu chuyện thú vị.”
Cô luôn có thể nói về những điều khó chịu một cách dễ dàng và thoải mái. Diêu Nhiễm nghĩ, nàng và cô quả thật là hai thái cực khác nhau.
Mặt trời dần lặn, khi hoàng hôn và màn đêm giao nhau, đây là khoảnh khắc lãng mạn và đẹp nhất. Thời gian dường như trôi rất chậm…
Trời đang tối dần.
Họ im lặng một lúc.
Diêu Nhiễm cảm giác được người bên cạnh đang nghiêng người về phía mình, nàng quay đầu lại thì thấy Khương Niệm đang ngủ gật và dựa vào vai mình.
Hoàng hôn bên hồ thật đẹp, nàng quay đầu lại nhìn Khương Niệm, muốn cười. Tại sao khi ra ngoài chơi cô luôn ngủ quên thế này?
Khi gió thổi tới, Diêu Nhiễm đưa tay che tóc cô. Đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô, không hiểu sao đưa tay vuốt ve mái tóc của cô.
Khương Niệm cảm giác được một bàn tay chạm vào mặt mình, cô kịp thời mở mắt.
Diêu Nhiễm muốn rút lại bàn tay của mình.
Khương Niệm yên lặng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô, giọng hơi khàn khàn: “Không sao đâu, em để chị chạm bao lâu cũng được.”
________
Tác giả có lời muốn nói:
Chú chó theo đuổi người ta (tán tỉnh): thật vô lương tâm, hahahaha
Nàng chỉ dựa vào sự buồn chán của mình để chiều chuộng cô thôi.