Thưởng Thức

Chương 41: Cún cưng vui vẻ độc quyền



Dù đang ngà ngà say nhưng cô vẫn hỏi một cách chân thành và nghiêm túc. Lần trước Khương Niệm hỏi nhưng Diêu Nhiễm lại nói “Không”, nhưng lần này cô lại thấy nhìn người trong ngực mình đang có chút do dự.

Khương Niệm nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời.

Đối mặt với Khương Niệm đang tiến tới gần, Diêu Nhiễm không thể khống chế nhịp tim. Nàng không đẩy cô ra như lần trước. Nàng mơ màng nhìn Khương Niệm, rồi thấp giọng hỏi: “Vì sao em lại muốn theo đuổi tôi?”

Về mặt tính cách, nàng không đủ tiêu chuẩn để trở thành một đối tượng hoàn hảo được theo đuổi. Ngoài ra, nàng vẫn bối rối vì “mối quan hệ” trước đây của mình. Cho nên khi đối mặt với sự theo đuổi của Khương Niệm, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng nàng biết rõ trong lòng mình, Khương Niệm có một vị trí đặc biệt.

Nàng từng từ chối Khương Niệm một lần, vốn nghĩ rằng cô không cần cố chấp như vậy. Trên thực tế cho dù nàng đã tạt một gáo nước lạnh vào người cô, nhưng Khương Niệm vẫn nhiệt tình và chủ động như ngày nào.

“Bởi vì em thích chị. Chỉ cần đến gần chị, em luôn rung động. Khi nghĩ đến chị, trái tim em đập rất nhanh.” Khương Niệm không chút do dự thổ lộ. Cô nóng lòng muốn dành tất cả tình yêu của mình cho nàng.

Nhìn biểu hiện của cô khi thổ lộ, đó như là một câu chuyện tình yêu giản dị nhưng chân thành, tự nhiên và phần ngốc nghếch. Tim Diêu Nhiễm đập nhanh. Trước đây, nàng chưa từng có cảm giác này khi nói về chuyện tình cảm.

“Chị không phải cũng bị em hấp dẫn sao?” Khương Niệm thấp giọng hỏi, ánh mắt lưu luyến ở trên mặt Diêu Nhiễm, tràn đầy mong đợi. Cô muốn thấy sự lay động trong mắt nàng, Diêu Nhiễm đã lộ ra điều đó khi họ hôn nhau.

Vừa nghe thấy lời cô, mắt Diêu Nhiễm thoáng lóe lên, nhưng nàng vẫn dè dặt, luôn không biết phải đáp lại sự nhiệt tình của Khương Niệm như thế nào. Đồng thời nàng không thể đẩy cô ra.

Im lặng một lúc.

“Dù sao thì, đừng trốn tránh em nữa…” Khương Niệm nói, vòng tay qua eo Diêu Nhiễm xoa xoa, sau đó cô lại gần hơn một chút, bất đắc dĩ nói: “Nếu chị không trả lời thì xem như là đồng ý.”

Cái ôm càng lúc càng chặt hơn.

Khương Niệm cảm thấy có lòng tin, tin tưởng Muộn Tao sẽ đáp lại cô. Cô tiếp tục không kiềm chế được sự say mê, muốn ôm nàng lâu hơn một chút.

Một lúc sau…

Diêu Nhiễm nói với cô: “Nếu cảm thấy không thoải mái thì lên giường nghỉ ngơi đi.”

Khương Niệm có chút không nỡ buông tay.

Trước khi đi ngủ, Diêu Nhiễm rót một ly nước, đặt ở tủ đầu giường của Khương Niệm.

Khương Niệm nằm trên giường nhìn nàng, cô không muốn nàng ngủ trong phòng ngủ phụ, nhưng lại do dự không thể mở lời, cuối cùng cũng không tiến thêm nữa.

Diêu Nhiễm trở lại phòng ngủ phụ, căn phòng nhỏ cùng mùi chăn ga gối đệm quen thuộc khiến nàng hơi mất tập trung. Không muốn tiếp tục nghĩ tới người đó nữa, nàng lại thao thức. Nhưng nàng làm việc cả ngày cũng mệt mỏi rồi nên chợp mắt nghỉ ngơi.

Không lâu sau, Diêu Nhiễm bị đánh thức bởi một tiếng động, nghe như tiếng ly rơi xuống đất. Nàng mở mắt ra rồi lập tức xuống giường đi về phòng bên cạnh.

Khương Niệm hất đổ ly nước xuống sàn nhà. Cô nhìn Diêu Nhiễm, ậm ừ nói:

“Lỡ tay…”

Diêu Nhiễm cất ly nước đi, đang định rời đi thì tay nàng bị ai đó giữ lại.

Khương Niệm còn hơi choáng váng, cô liếc nhìn Diêu Nhiễm rồi vô cớ kéo nàng lên giường.

“Sao lại……”

Diêu Nhiễm nhẹ nhàng kêu lên.

Khương Niệm kéo Diêu Nhiễm lên giường, cô thì thầm gì đó, khéo léo ôm lấy eo nàng, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Diêu Nhiễm nghe không rõ lời cô, thấy cô cau mày khó chịu, nàng để cô ôm mình.

Được bao bọc trong hương thơm mình thích, chính là cảm giác được an ủi tốt nhất. Khương Niệm nhắm mắt lại, lặng lẽ áp má vào vai Diêu Nhiễm, bình yên chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng nhanh chóng rơi vào im lặng.

Diêu Nhiễm cụp mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt Khương Niệm, sau đó nhìn đôi lông mày hồi lâu. Vì đã ngủ say nên cô không nhận ra.

Hãy để em đuổi theo chị, được không?

Nàng nghĩ tới câu hỏi của Khương Niệm…

Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khương Niệm, không khỏi mắng thầm: Làm sao có thể cho phép người như em theo đuổi tôi được? Em đã động tay động chân trước khi cuộc theo đuổi bắt đầu. Bây giờ, em còn như một kẻ vô lại ôm tôi suốt đêm không chịu buông ra.

Nhưng mối quan hệ của họ vốn đã rất khó hiểu, họ hôn và ngủ với nhau khi chưa có danh phận. Diêu Nhiễm chưa bao giờ tưởng tượng rằng sau bao nhiêu năm thờ ơ, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự rung động và mọi chuyện lại phát triển như thế này…

Mối quan hệ mà nàng tưởng tượng là hai người có tính cách tương đồng. Nàng và người đó sẽ dần dần tìm hiểu nhau, rồi quyết định có nên ở bên nhau hay không sau khi đã đủ hiểu rõ về nhau, các vấn đề thực tế cũng cần phải xem xét.

Diêu Nhiễm lại nhìn vào mặt Khương Niệm.

Chắc chắn rồi, tình cảm vốn không thể nào lên kế hoạch được.

“… Đừng bỏ đi…”

Đã lớn như vậy mà còn nói mớ khi ngủ, nhìn cô trông thật đáng yêu. Nàng bất giác cúi người về phía trước, tắt đèn trong phòng.

Bóng tối bao trùm Khương Niệm, Diêu Nhiễm cảm thấy cái ôm của họ càng chặt hơn, cô đã thoải mái chìm vào giấc ngủ. Nàng cúi đầu, môi dường như lướt qua trán đối phương, giống như một nụ hôn nhẹ…

Diêu Nhiễm nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau nàng vẫn không ngủ được, nàng lặng lẽ ôm chặt hơn người trong lòng, như thể không tự chủ được.

Lúc này nàng mới nhận ra hơi ấm đã giúp nàng ngủ yên giấc.

Cơn đau đầu do say rượu kéo dài đến ngày hôm sau khi Khương Niệm tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, cô lại nằm một mình trên giường. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, không còn ai nữa, trên ghế sofa có một bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng.

Có phải nàng lại rời đi mà không nói lời nào?

Bị rượu tác động, mọi việc xảy ra đêm qua tựa như sương mù, giống như ảo mộng, Khương Niệm ngơ ngác, nghĩ tới.

Tại sao nàng luôn ra đi mà không nói một lời…

Khương Niệm cảm thấy có một bóng đen, cô choáng váng cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn WeChat: Chị đi khi nào vậy?

Lần này nhận được tin nhắn trả lời nhanh hơn Khương Niệm dự đoán, chỉ có hai phút:

[Đại Muộn Tao] Tám giờ

Có lẽ nàng phải đến công ty. Lúc này cô mới bình tĩnh lại được, hình như đêm qua cô lại tỏ tình. Diêu Nhiễm không từ chối nhưng cũng không đồng ý… Cô nghĩ ngợi rồi lại gửi một tin nhắn khác:

[Khương Niệm] Chị quên lấy tác phẩm điêu khắc gỗ của Tứ Mao. Tối nay, chị có muốn ăn tối cùng nhau không? Em sẽ đưa cho chị.

[Đại Muộn Tao] Tối nay có một bữa tiệc tối

Khương Niệm cau mày, có nhiều tiệc tối như vậy sao? Nhưng sau vài giây, cô thấy Diêu Nhiễm chủ động gửi tin nhắn.

[Big Muộn Tao] Thực sự có một bữa tiệc tối

Khương Niệm chậm rãi nhắn lại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào màn hình: Gửi địa chỉ cho em, xong việc em sẽ đón chị.

[Đại Muộn Tao] Không cần, hơi xa

[Khương Niệm]Tối nay em rảnh

Diêu Nhiễm nhìn câu trả lời của Khương Niệm, suy nghĩ một lúc rồi nhắn thời gian và địa điểm bữa tiệc. Nàng đang cố gắng thay đổi thói quen của mình, cố gắng đưa một người đến gần cuộc sống của mình hơn.

Khương Niệm cười toe toét suốt đường đi đến studio. Khâu Lam hỏi cô đang gặp gỡ chị gái mới à.

Khương Niệm lười giải thích.

Sau khi tính toán thời gian, Khương Niệm lái xe đến địa điểm. Trước khi đến nơi, cô ghé tiệm hoa mua một bó hoa. Cô nói với nhân viên bán hàng rằng hoa này không nên quá cầu kỳ, nhưng phải rực rỡ.

Rất khó kiểm soát thời gian tiệc tàn nên Diêu Nhiễm không nhắn cho Khương Niệm quá sớm, sợ cô phải đợi lâu. Sau khi tiệc tối kết thúc, nàng ngồi ở khu vực tiếp khách ở sảnh trước khách sạn. Một lúc sau mới nhận được tin nhắn WeChat của Khương Niệm.

Sau khi mệt mỏi đi ra khỏi khách sạn, Diêu Nhiễm nhìn về phía trước, ngạc nhiên một lát, nhìn thấy Khương Niệm ôm một bó hoa đi tới trong đêm.

Diêu Nhiễm nhìn Khương Niệm tới gần mình.

Khương Niệm hỏi: “Trông có đẹp không?”

Diêu Nhiễm hỏi cô: “Hôm nay là ngày lễ gì?”

“Không phải ngày lễ thì không thể tặng hoa à?” Khương Niệm mỉm cười đưa hoa ra, “Em chỉ muốn tặng cho chị thôi.”

Diêu Nhiễm nhìn cô, kết hợp với bó hoa rực rỡ khiến nụ cười của cô càng trở nên rạng rỡ và ngọt ngào hơn. Chỉ là một đêm bình thường nhưng khung cảnh này bỗng mang đến một sự sôi động.

Đó là một mùa hè lãng mạn, ấm áp và nồng nhiệt.

Thấy Diêu Nhiễm dường như không có phản ứng gì lớn, Khương Niệm cùng nàng thương lượng nói: “Nếu chị không thích, lần sau em sẽ không làm vậy nữa.”

Nhìn dáng vẻ có hơi thất vọng của Khương Niệm. Diêu Nhiễm lập tức nhẹ nhàng trả lời: “Không phải là tôi không thích.”

Nàng khó có thể nói thích, Khương Niệm bất đắc dĩ cười một tiếng. Chẳng phải nàng chỉ thích khi cùng cô lên giường thôi sao?

Sau khi lên xe, Khương Niệm vẫn mở bản nhạc trong trẻo mà Diêu Nhiễm thích như thường lệ.

“Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi.”

“Không sao đâu.” Diêu Nhiễm nói.

“Không sao? Dưới mắt chị có quầng thâm nè.” Khương Niệm thẳng thắn nói.

“Có sao?”

Khương Niệm thấp giọng nói: “Đúng vậy, tối qua em nhìn thấy.”

Diêu Nhiễm nghe âm thanh mập mờ này thì im lặng, sau đó đổi chủ đề nói: “Lái xe cẩn thận đi.”

Ngượng ngùng một cách đáng yêu, Khương Niệm ôm vô lăng, không khỏi bật cười.

Diêu Nhiễm: “Em cười cái gì?”

Khương Niệm nói: “Không phải chị kêu em lái xe cẩn thận sao?”

Diêu Nhiễm nghe được lời than phiền của cô, vô cớ muốn cười vào đoạn đối thoại vô tri này. Hôm nay nàng quả thực rất mệt mỏi, nàng sẽ không bao giờ ngủ trên xe của người khác, nhưng lần này là ngoại lệ. Nàng dựa vào ghế và nhẹ nhàng ngủ thiếp đi.

Khương Niệm tắt nhạc.

Diêu Nhiễm ngủ một giấc yên bình, đến nơi vẫn không tỉnh lại.

Khương Niệm đậu xe ở tầng hầm, không lập tức đánh thức Diêu Nhiễm mà im lặng nhìn một lúc, cô muốn giúp Diêu Nhiễm tháo dây an toàn.

Diêu Nhiễm kịp thời mở mắt ra, khi nàng quay đầu lại, khuôn mặt của họ có chút gần nhau.

Hơi thở tán tỉnh nhau.

Ánh mắt của Diêu Nhiễm vô tình lướt qua môi Khương Niệm.

Khương Niệm cảm thấy ánh mắt nàng lúc mới tỉnh lại vẫn lạnh lùng nhưng quyến rũ, cô cố gắng hết sức để kìm nén cảm giác ngứa ngáy, thấp giọng, nói không tự nhiên: “Chúng ta đến rồi.”

Diêu Nhiễm định thần lại, ậm ừ trong cổ họng: “Ừ.”

Khương Niệm tìm hộp quà đưa cho nàng: “Đây.”

“Cái gì?”

“Tượng khắc gỗ.”

Diêu Nhiễm chợt nhớ ra.

Khương Niệm thúc giục: “Mở ra xem có thích hay không.”

Diêu Nhiễm mở ra xem và bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự dễ thương. Nàng cúi đầu và cong môi.

Khương Niệm nói: “Cún cưng vui vẻ.”

Diêu Nhiễm nhìn đôi mắt hơi cong của Khương Niệm khi cô cười, cảm thấy cô khá thích hợp với danh hiệu này. Nàng lại nhìn vào phần dưới của bức tượng gỗ và phát hiện trên đó có khắc chữ ‘yr’: “Em đã khắc chữ này?”

*Tên phiên âm của Diêu Nhiễm là Yao Ran

“Ừ, là tên của chị.” Khương Niệm nhìn nàng, nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói: “Dù chị có vui hay không thì bây giờ luôn có một chú chó con vui vẻ đi cùng.”

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Chú chó nghịch ngợm giỏi quá.

Hai ánh mắt đời thường, tình yêu thuần khiết không thể tồn tại lâu được.

Hahahahaha

Lại một ngày nữa chú chó vui vẻ muốn hôn vợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.