Edit: Bongbong_nbo
Ở trong nhà, sắc mặt Tề Lâm tái mét, thông qua trình duyệt web xem đủ loại tin tức liên quan đến mình.
Đây là ngày thứ sáu sau khi sự việc phát sinh, thời hạn tạm giam năm ngày đã qua, từ lúc ở trại tạm giam đi ra, Tề Lâm đã dưới sự hộ tống của người quản lý, chạy thẳng về nhà mình mở máy tính lên trình duyệt web xem tin tức, lẽ ra những việc này dùng di động cũng có thể xem rõ ràng, nhưng mà người quản l,ý thậm chí đối với bản thân Tề Lâm, cũng đều hiểu chút may mắn nhỏ ấy của bản thân Tề Lâm: May ra sự việc tối hôm ấy không ồn ào đến mức xem là quá lớn nhỉ? Biết đâu càng nhiều người đều không tin nhỉ?… Mà những cái này hiển nhiên không phải dùng trình duyệt di động xem vài trang mạng thì có thể xem rõ ràng được —— chưa chắc cậu ta dùng di động xem lướt qua mấy trang mạng vừa vặn tập hợp nhóm anti-fan bôi đen cậu ta, bôi đến kịch liệt nhất đâu!
Nói chung bây giờ, Tề Lâm đã về tới trong nhà, ngồi ở trên ghế sô-pha của mình.
Mà xem vẻ mặt của cậu ta, sự phát triển của sự việc hiển nhiên chẳng hề như ý của cậu ta lắm.
Cuối cùng, lúc xem phần trình duyệt web thứ năm, Tề Lâm cũng nhịn không được nữa, đứng phắt dậy từ trên ghế sô-pha, hay tay đem máy tính vốn đặt trên đầu gối nhấc cao lên, ném mạnh xuống!
”Rầm” một tiếng dội lại rất to truyền tới, Hồ Thâm vốn ở bên ngoài gọi điện thoại với công ty cũng bị dọa giật mình, nhịn không được quay đầu liếc một cái, rồi sau đó nói vài câu với đầu kia điện thoại, mới đi về phòng, cẩn thận lách qua đống xác vụn, nói: ”Việc cũng xảy ra rồi, cậu bây giờ tức giận có tác dụng gì? Tôi sớm đã nói với cậu rồi, phải cai! Cai! Cai! Cho dù cai không được, cậu tại sao đi hút ở bên ngoài!?”
Nhưng cái thứ ma túy này, nếu như chỉ dựa vào lời nói nói đã có thể dễ dàng cai được, làm sao sẽ khiến mọi người nghe thôi đã sợ vỡ mật chứ?
Tề Lâm không hề thích nghe lời nói kiểu này, cáu kỉnh ngắt lời Hồ Thâm nói: ”Hồ ca, bây giờ anh tới nói cái này có tác dụng à?”
Hồ Thâm thở dài một hơi: ”Vậy tôi nói bộ phim《 Minh nguyệt 》 kia, cậu lấy không được rồi, rõ chưa, cái này với cậu mà nói chính là có tác dụng rồi chứ?”
Nhìn vẻ mặt của Tề Lâm, lúc này nếu có cái máy tính thứ hai đặt trên đầu gối của cậu ta, vậy cũng nhất định trong phút chốc chung số phận vỡ thành rác vụn.
Nhưng bây giờ không có cái máy tính thứ hai, người quản lý cũng không phải trợ lý mà tùy tiện mắng chửi, Tề lâm rốt cuộc vẫn áp chế lửa giận của mình, hỏi: ”Là ai nhận được?”
Hồ Thâm nói một cái tên của người mới thế rất mạnh mới vào trong Vạn Bảo, người mới này chẳng phải nghệ sĩ dưới quyền của anh, Vạn Bảo là công ty lớn, tài nguyên nhiều, tranh đấu cũng nhiều, hiện tại cơ hội của nghệ sĩ dưới quyền anh bị nghệ sĩ dưới quyền người quản lý khác cướp đi… Con vịt tới miệng bay không tính, còn cảm giác nuốt phải ruồi nữa, thì quả thực là nóng ruột. Dù sao, cảm giác bây giờ của anh cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Tề Lâm, thậm chí còn cảm thấy nếu như biết kết quả cuối cùng là như vậy, còn không bằng khi đó liền để cho Giang Hưng đem vai diễn cướp đi vậy.
Như vậy dù sao nếu quật khởi cũng là người ngoài quật khởi, mà không phải cắt thịt cho sói ăn.
Sau khi biết tên của đối phương, Tề Lân căm hận mà ”phắc” một tiếng.
Hồ Thâm nói: ”Bây giờ nghĩ nhiều cái này cũng không có tác dụng gì, tôi đã nói với công ty, công ty sẽ ở trên mạng giúp cậu xoay chuyển dư luận… Cậu bây giờ phải nhớ, cho dù thế nào, không thể thừa nhận tự bản thân cậu đã hút, đây là trong nước không phải nước ngoài, cho dù là thằng nhóc mười mấy tuổi cũng sẽ không cho rằng cậu hút ma túy rất ngầu. Mà hình ảnh có liên quan đến cậu bị chụp được —— ”
Trước đó Hồ Thâm cũng suy nghĩ nửa ngày mới tìm ra được một lý do coi như không ngu ngốc như thế: ”Cậu cứ nói ngày hôm đó cậu bị sốt cao lơ mơ, nhưng bạn bè lại hẹn cậu, cậu lại hết sức nể mặt nên vẫn đi, sau đó bản thân làm sao đúng lúc bị cảnh sát dẫn đi, cảnh sát lại vì sao vừa xem một cái đã tìm được chính xác chỗ cậu ở như vậy, thì tất cả đều không biết. Đúng rồi, phiếu khám bệnh, hiệu thuốc gì đó, tôi sẽ giúp cậu đi làm một tờ, tới lúc đó cậu phơi ra cho thấy là được.”
Tề Lâm: ”…”
Cậu ta cũng phản ứng lại trong một giây: Đây là muốn khuấy đục ao nước, dùng âm mưu quỷ kế để che dấu chân tướng sự thật hả! Anh không nói, việc nghe ra còn thật sự giống như vậy!
”Em biết rồi, Hồ ca.” – Tề Lâm hơi phấn chấn tinh thần một chút.
Hồ Thâm gật gật đầu: ”Trong mấy ngày này, cậu không được đi chỗ khác nữa, ngoan ngoãn ở trong nhà. Bộ phim điện ảnh ấy hỏng rồi, cậu chờ qua một thời gian, sau đó công ty giúp cậu đem dư luận xoay chuyển, loại trừ ảnh hưởng, tôi lại liên hệ giúp cậu công việc khác. Nói chung, khoảng thời gian này, cậu cứ coi như mình có thêm kỳ nghỉ đi.”
”Được, em biết rồi!” – Tề Lâm lần nữa ngoan ngoãn cam đoan.
”Đúng rồi” – Hồ Thâm dường như vô ý mà hỏi – ”Biết cậu sẽ hút, còn sẽ đi quán bar ấy, gồm có ai?”
Tề Lâm ngẩn một chút, sau đó thì có chút chần chừ.
Hồ Thâm nhìn bộ dạng ngu ngốc của đối phương cũng là chỉ hận rèn sắt không thành thép, lòng nói đã bị trị thành như vậy rồi, còn không biết mình bị ai trị! Anh gợi ý hỏi: ”Cậu gần đây đắc tội ai? Người quản lý của Giang Hưng ấy —— lúc trước ở Vạn Bảo cũng dẫn dắt cậu, hắn ta không biết cậu sẽ hút?”
”…”
”Trần ca… ờ, em đúng là nói hắn ta, chắc không biết.” – Tề Lâm ngừng một chút mới nói – ”Lúc hắn ta đi, em còn chưa bắt đầu đâu.”
Chẳng lẽ là mình đoán sai rồi? Hồ Thâm nhịn không được nhíu mày. Sau khi anh ta căn dặn Tề Lâm mấy câu, rồi ôm lấy cái nghi vấn này rời khỏi nhà đối phương, giữa đường đang lái xe về công ty, di động để ở trên xe đột nhiên vang lên, anh ta nhận lấy: ”Xin chào?”
”Ừm, Hồ tiên sinh, tôi là Quan Tiểu Nhã.” – Đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nữ rất trẻ, mềm mại.
Hồ Thâm nghe thấy lại giật mình một cái, vội vàng cho xe dừng ở một bên, nói: ”Là Quan Tiểu Nhã à? Quan Tiểu tỉ làm sao tự mình gọi điện thoại tới? Có phải Phương tổng có việc gì cần căn dặn hay không?”
Không chỉ là giọng nói trên nghe thấy trẻ, trên thực tế mà nói, tuổi của Quan Tiểu Nhã cũng đích xác chỉ có 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi.
Nhưng vấn đề là, cô gái hai mươi hai tuổi này ở trong Vạn Bảo là trợ lý của Phương Nghiêm Phong, mà Phương Nghiêm Phong —— đơn giản mà nói, ông ta chính là hồi đó cạnh tranh với Trần Lương, đem Trần Lương đá ra ngoài trắng tay, mà bản thân ông ta một lần hành động trèo lên tầng quản lý, bây giờ cầm cổ phần Vạn Bảo, là một người nắm quyền xứng với danh gọi.
”Là như vậy.” – Quan Tiểu Nhã ở đầu kia điện thoại máy móc nói – ”Phương tổng đã biết việc của Tề Lâm, ông ấy bảo anh yên tâm, ông ấy bên kia đã bố trí rồi.”
Những người đơn giản nghe thấy tên và chức vị của Phương Nghiêm Phong, nhất định sẽ không nghĩ tới Phương Nghiêm Phong trong cuộc sống hiện thực, thực ra chỉ là một người trung niên mập mạp hay cười, nhìn thấy rất nhiệt tình còn có hơi hói đầu.
Nhưng Phương Nghiêm Phong có thể nhiệt tình, Hồ Thâm lại không dám cứ như thế nhận sự nhiệt tình của Phương Nghiêm Phong, Hồ Thâm luýnh quýnh nói: ”Thật là phiền Phương tổng quá rồi! Thật là phiền Phương tổng quá rồi, chỉ là không biết… Phương tổng bên kia bố trí thế nào?”
Việc này có lẽ cũng không có gì không thể nói.
Quan Tiểu Nhã cười nói: ”Trước đây, Lương lão sư không phải có sắp xếp việc khác, từ chối làm khách mời trong《 Khách sạn Quy Nhân 》hay sao? Về sau Phương tổng nghe thấy đạo diễn của bộ phim điện ảnh đó, trước đây có giao tình với Lương lão sư, liền bảo Lương lão sư hơi điều chỉnh một chút bảng lịch trình, để nhận vị trí khách mời của bộ điện ảnh đó.”
Nghệ sĩ của Trần Lương vừa mới cầm được vai diễn từ đoàn làm phim ấy, bây giờ bảo minh tinh tuyến một của Vạn Bảo qua diễn khách mời, mục đích chủ yếu là cái gì quả thật là cũng không cần suy nghĩ nữa.
Hồ Thâm nói Phương tổng này, cũng thật là đáng sợ, thậm chí lấy tư cách là người thắng lợi, còn có ý tứ tiêu diệt sạch sẽ.
Nhưng việc này thế nào cũng không quy về việc Hồ Thâm phải quản, lúc Phương Nghiêm Phong và Trần Lương, hai người đấu một mất một còn, sự tồn tại của anh ở trong Vạn Bảo cũng chỉ là giống như một con tép nhỏ, phong quang của Trần Lương năm đó không có chiếu tới trên người anh, bây giờ, cho dù có người muốn trả nhân tình cho Trần Lương hay là lo lắng cho Trần Lương, cũng không tới phiên anh.
Nghĩ như vậy xong, Hồ Thâm cúp điện thoại đem việc quăng hết sau đầu, không chút chướng ngại mà khởi động xe, tiếp tục đi về phía trước.
Thời gian dường như chỉ trong nháy mắt, kỳ nghỉ đã trôi qua nửa đường, nghi thức khai máy của đoàn làm phim vẫn xong, thời gian quay phim đã chính thức tới rồi.
Trần Lương mặc dù là tranh đấu thất bại ở Vạn Bảo, trắng tay rời đi, nhưng trước đó có ở Vạn Bảo làm qua nhiều năm như vậy, dù sao cũng có một số người còn nhớ ông, ông cũng chưa đến nỗi một chút xíu tin tức cũng thăm dò không được.
Lương lão sư trong miệng của Quan Tiểu Nhạc tên là Lương Bác, là chuẩn minh tinh tuyến một trong nước, ở trong và ngoài nước cũng từng cầm được không ít giải thưởng, mặc dù không có những cái hào nhoáng của minh tinh tuyến một chân chính, nhưng ở trong giới cũng tuyệt đối là người có danh tiếng.
Nói thật, vì Trần Lương và Giang Hưng của hiện tại khiến ông đặc biệt đi qua đây một chuyến, đối với ông mà nói, cũng rõ là một việc rất mất giá trị.
Sau khi Trần Lương biết người này, hơi thả lỏng chân mày, vẻ mặt cứng nhắc ngược lại càng thêm lạnh lẽo: ”Cậu cũng hiểu rõ người này chứ?”
Đối tượng đối thoại của Trần Lương đương nhiên là Giang Hưng. Hiện tại hai người đã tới đoàn làm phim, bọn họ tới coi như sớm, xung quanh cũng chỉ có nhân viên công tác, Giang Hưng gần đây ngủ không được tốt, anh dùng ngón tay ấn ấn huyệt Thái Dương của mình, nói: ”Biết không nhiều lắm thì phải. Em chỉ nhớ em từng nghe người ta nói, thái độ làm người của Lương lão sư rất đứng đắn, chỉ là vô cùng nghiêm khắc.”
Khóe miệng Trần Lương hơi cong lên, nụ cười vô cùng mỉa mai.
”Gần như vậy, lúc tôi ở Vạn Bảo cũng có chút giao tình với Lương Bác, ông ấy không phải người làm loại việc như vậy.”
Việc lần này rõ ràng là một việc chèn ép người mới của kẻ chơi xấu.
Trần Lương tiếp tục nói: ”Phương Nghiêm Phong chính là như vậy, rõ ràng ti bỉ vô sỉ lại thích tỏ ra mình đàng hoàng chính khí. Tìm Lương Bác qua đây rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cho dù chèn ép cậu, gây phiền toái cho cậu, lẽ nào bản thân Lương Bác không chán ghét? Sẽ không có ý kiến đối với Phương Nghiêm Phong? Nhưng Phương Nghiêm Phong ——” – Trần Lương cười lạnh một tiếng, khẽ nói – ”Người ta có vốn, không để ý, thích làm như vậy.”
Nhưng trọng điểm bây giờ không phải Phương Nghiêm Phong là người thế nào.
Trần Lương nói một câu sau đó liền ngừng lại, lại nói với Giang Hưng: ”Tôi trước đây từng dự tính, Lương Bác qua đây, tất nhiên là làm theo ý của Phương Nghiêm Phong, dẫu sao ông ấy vẫn làm người dưới quyền Vạn Bảo. Nhưng ông ấy cũng không phải minh tinh không có tiếng tăm, nói cho cùng cũng coi như là một người gạo cội, ông ấy sẽ làm khó cậu, nhưng sẽ không tới làm khó theo ý của Phương Nghiêm Phong.”
”Có khả năng nhất, chính là kỹ thuật diễn trước ống kính, triệt để áp chế cậu —— “
Lúc đúng tám giờ sáng, đạo diễn và các diễn viên khác lục ta lục tục tới.
Giang Hưng vì đã được thợ hóa trang xong, ngồi ở một bên chờ bắt đầu quay phim.
Người xung quanh đều đang bận rộn, Giang Hưng cũng đang nói chuyện với 0021 ở trong đầu.
[ Theo lý mà nói, Lương Bác vào lúc này qua đây, rõ là không phải chuyện tốt, đúng chứ? ]
[ Theo phân tích của hệ thống mà nói, ký chủ bây giờ không hề đủ sức đối đầu với minh tinh tuyến một. ] – 0021 nói.
[ Ta cũng biết. Nhưng không biết vì sao, ta… ]
Giang Hưng thẳng lưng lên, lại hơi nhìn về khoảng trước mặt, hai tay chống trên đầu gối.
Anh chắp hai tay của mình lại một chút, cảm giác được nhiệt độ dưới da lưu chuyển.
[ Ta có chút hưng phấn… ]
Suy nghĩ vừa tới đây, trong lòng anh đột nhiên có chút dự cảm, ngẩng đầu nhìn phương hướng cửa vào của đoàn làm phim, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo thoải mái mang theo mấy người cùng đi vào cửa.
Người đàn ông trung niên ấy, tóc rẽ ngôi lệch, sống mũi thẳng tắp, trên trán có mấy nếp nhăn, hai bên khóe miệng cũng có nếp gấp nhợt nhạt.
Ông ấy xem ra có chút nghiêm túc.
Ông ấy chính là Lương Bác.
Hết chương 43./.