Thuần Bạch Hoàng Quan

Chương 44: Ra oai phủ đầu



Edit: Bongbong_nbo

”Cảnh thứ ba, chuẩn bị.” – Cùng với một tiếng hét to của Tiền Bách Tâm, nhiều ống kính quay phim ngắm vào tửu quán được bố trí ổn thỏa, Giang Hưng thay xong cổ trang, ngồi trên cái ghế dài đóng từ gỗ, tay cầm một chiếc quạt giấy, đợi sau khi trong tai nghe thấy một tiếng vỗ ”Clap” của tấm bảng quay vang lên, lập tức liền tiến vào trạng thái của Vạn Nguyên Quân.

Vạn Nguyên Quân lúc này vừa mới lên sàn.

Đầu hắn buộc khăn kiểu văn sĩ, thân mang áo dài văn sĩ, trong tay thường thường cầm theo một cán quạt dát vàng, thi từ ca phú hoa điểu trùng ngư* trên quạt, toàn là do hắn tự mình múa bút viết thành.

*花鸟虫鱼诗词歌赋 – hoa điểu trùng ngư thi từ ca phú: là bức tranh cổ phong của Trung Quốc, có cá, hoa, chim… và bài thơ hoặc lời từ.

Hắn lúc này, mặt đẹp như ngọc, mặt tựa hoa đào, khóe môi luôn ẩn chứa một nụ cười đa tình, trên người thường hiện ra một khoản ý phong lưu.

Bởi vì là khách hào phóng trong chốn vui chơi, lại là thiếu hiệp trong giang hồ.

Có người gọi hắn là Tích Hoa* công tử, lại có người gọi đùa hắn là Vạn Nguyên Quân**.

*惜花-Tích Hoa: nghĩa là thương hoa, luyến tiếc hoa.

**万元君-Vạn Nguyên Quân: nghĩa là người giàu có.

Hắn lúc nào cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của người ngoài như vậy.

Ở trong tửu quán nhốn nháo, nam nhân nhìn hắn phục sức xa hoa, nữ nhân ngắm hắn dung nhan anh tuấn, chị em cũng thường hay đi lướt qua cạnh người hắn, đem khăn đỏ ướp đầy hương phấn son phất nhè nhẹ trên mặt của hắn ——

Vạn Nguyên Quân ra tay nhanh như chớp, bắt được chiếc khăn tay màu đỏ kia phất ở trên mặt mình, nhắm mắt, đặt ở dưới đầu mũi, hít sâu một hơi, theo bức tranh, mấy nét kẻ mắt ở đuôi mắt như bay lên và khóe môi hơi vểnh tương ứng, một gương mặt bẩm sinh đa tình.

Hắn như say đắm, miệng cợt nhã cười: ”Mùi phấn son này ngửi sao quen thuộc như vậy, chung quy là từng ngửi ở chỗ nào, ta ngẫm nghĩ, có lẽ là trong trướng ngọc, lụa đỏ kia của Hải Đường ——” – trong tay lại chỉ nắm chiếc khăn, chẳng hề tiếp cận gần gũi ngón tay thon mềm như ống hành lá, điểm chút màu đỏ.

Chị em mặc váy quây ngực, khoác áo dài thêu hoa, chân đi giày đế bồi, khẽ giậm chân, cũng không biết là giận dỗi Vạn Nguyên Quân chỉ nắm lấy khăn tay hay là e thẹn Vạn Nguyên Quân bắt được khăn tay, nàng đem khăn tay trong tay dùng sức kéo ra từ trong tay của Vạn Nguyên Quân, lại đanh đá vung khăn tay phất lên mặt của Vạn Nguyên Quân một cái, miệng xì ra: ”Kẻ phóng đãng!”

Vạn Nguyên Quân cũng không không tức giận, chỉ ha ha cười lớn, quạt giấy trong tay mở ra che lại, liền chặn lại khăn đỏ bay tới.

Lúc này, chỉ nghe thấy bàn bên cạnh truyền tới một tiếng hừ lạnh, người khách thân mặc trang phục của nhân sĩ giang hồ thường hay mặc, đầu còn đội một chiếc mũ ô sa, đem kiếm giắt trên eo dùng sức vỗ mạnh một phát lên bàn!

Nàng quay mặt qua, tướng mạo như ngọc lạnh lùng, chính là vị hôn thê của Vạn Nguyên Quân, Uông Thiên Tuyết!

Vạn Nguyên Quân lúc này đem mắt chuyển một cái, pặc một tiếng, khép quạt giấy lại, không nói gì chỉ cười trước, con ngươi như ánh nước, nhẹ nhàng liền chảy vào đáy lòng người: ”Khách nhân sao thế? Có gì không thoải mái cứ nói ra, tức giận trong lòng, thiệt thòi còn không phải mình sao?”

Tuổi trẻ anh tuần, tài hoa bộc lộ, hòa nhã, giàu có.

Thử hỏi mười người trên giang hồ và trong phố phường, cả mười người đều nói với ngươi: Tích Hoa công tử Vạn Nguyên Quân, lúc nào cũng làm cho người yêu thích như vậy.

Vạn Nguyên Quân tất nhiên là một người đáng yêu.

Chí ít bây giờ, hắn vẫn như vậy.

”Cut!” – Tiền Bách Tâm ở cạnh máy quay phim hô to – ”Được rồi, cảnh này qua rồi.”

Lúc ông đang nói chuyện còn đang nhìn nội dung trong máy quay phim quay được, lúc đem máy quay phim đặc tả gương mặt của Giang Hưng, đặc biệt là ánh mắt, Tiền Bách Tâm cũng không tránh khỏi âm thầm gật đầu, lòng nói mấy cái ánh mắt này rất sống động, diễn được xác thực là không tệ, thực lực của người diễn viên mới này vẫn còn có thể nhìn thấy được.

Nghĩ tới đây, lúc này ông cũng liền khó tránh khỏi liếc nhìn Lương Hữu Bác ngồi ở bên cạnh, trong bụng có chút thót lên.

Với tư cách là đạo diễn phái thực lực trong đoàn làm phim, nhất là một người đã có danh tiếng, Tiền Bách Tâm đối với việc khống chế đoàn làm phim trong lòng bàn tay vẫn rất đúng lúc, cho nên trước đó Vạn Bảo muốn để Lương Hữu Bác vào mặt đối mặt Giang Hưng, người dưới tay của Trần Lương, cũng là cong quẹo, khúc khuỷu chào hỏi Tiền Bách Tâm.

Thành thật mà nói, Tiền Bách Tâm vào lúc nhận được điện thoại, chẳng hề vui vẻ như thế.

Một là ông đã đã thành danh, mặc dù không phải đạo diễn danh tiếng, mọi người tranh cướp, theo đuổi, tung hô, nhưng cũng là đạo diễn thâm niên có tên tuổi. Bất luận một đạo diễn thâm niên nào nghiêm túc quay phim, vào lúc phát hiện đoàn làm phim yên ổn của mình đột nhiên biến thành chiến trường của người khác giải quyết ân oán cá nhân, ông có thể vui vẻ hay sao?

Hai là Giang Hưng, cậu diễn viên này, trước đây ông cũng đã nhận thấy, trên cảm quan vẫn là rất tốt, thái độ cũng khiêm tốn, thực lực cũng có, nếu như trong đoàn làm phim của ông bị chèn ép, ông nói thật, cũng có phần đáng tiếc thay cho đối phương.

Cho nên… Nếu không thì ở giữa làm người hòa giải?

Tiền Bách Tâm còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ thử xem việc này có tính khả thi, sau đó ông do dự một thoáng, quyết định trước tiên thử chút lại nói sau, rồi cười cười, dường như vô ý mà nói một câu với Lương Hữu Bác ở bên cạnh: ”Người trẻ tuổi diễn có lẽ cũng coi như không tệ.”

Lương Hữu Bác từ lúc tiến vào lúc này liền ngồi xem quay phim.

Ông ngồi ở bên cạnh đạo diễn, xung quanh lại có mấy nhân viên công tác đi theo, minh tinh nhỏ khác cũng không dám tùy tiện tiến tới bắt chuyện. Hiện tại, Tiền Bách Tâm mở miệng, vị minh tinh tuyến một này cũng mới nói một câu đầu tiên sau khi vào đoàn làm phim. Mà câu đầu tiên này, chính là: ”Tiền đạo diễn, ông thu xếp một chút, đợi lát nữa trực tiếp quay cảnh đối diễn của tôi và Giang Hưng.”

Sau khi ông nói xong câu này, cũng không hề không cho Tiền Bách Tâm thể diện, sau đó phụ họa câu nói lúc nãy của Tiền Bách Tâm, nói: ”Đúng là diễn cũng không tệ, trực tiếp quay cảnh của tôi với cậu ta, cũng không cần lo lắng nghênh tiếp không được.”

Lúc nói xong câu này, vẻ mặt của Lương Hữu Bác với bình thường một dạng y nhau, làm cho người ta nhìn không ra suy nghĩ cụ thể trong nội tâm của ông.

Giang Hưng lúc này quay xong cảnh, đã đi tới bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi, trợ lý của anh lập tức đưa khăn mặt và nước tới, thợ trang điểm bên cạnh cũng chuẩn bị giúp Giang Hưng dặm lại hóa trang.

Dựa theo nội dung trên bảng thông báo bên cạnh, tiếp theo thì chắc sắp quay phần cảnh của vai chính.

Nhưng ngay sau khi mọi người nghỉ ngơi và chuẩn bị, bên kia đạo diễn đột nhiên truyền tới một số rối loạn, tiếp theo liền có nhân viên công tác cầm thiết bị phóng thanh hô to: ”Đều dừng lại một chút, cảnh sau thay đổi quay cảnh thứ mười một, lần đầu tiên gặp mặt giữa Vạn Nguyên Quân và người liên lạc!”

Giang Hưng đã ngồi ở trên ghế nghe thấy thông báo có liên quan đến mình, ngẩng đầu nhìn qua theo hướng âm thanh, vừa vặn nhìn thấy Lương Hữu Bác đứng ở bên cạnh đạo diễn, cùng đạo diễn nói chuyện.

”Giang ca!” – Trợ lý bên cạnh mới tới cũng biết đủ loại tình huống phía sau này, không tránh khỏi khẩn trương mà nhỏ giọng gọi một tiếng.

”Không sao.” – Giang Hưng mau chóng thu hồi tầm mắt nhìn qua, nói – ”Người ta sắp xếp còn phải một lúc, tôi nghỉ ngơi một lát, chờ lúc sắp bắt đầu, cậu gọi tôi.”

”Dạ được, dạ được, Giang ca ngủ một lát, cần em tìm cho Giang ca cái ghế kê chân tới hay không?” – Trợ lý liên tục gật đầu.

”Không cần, cũng không có bao nhiêu thời gian.” – Giang Hưng thuận miệng đáp, hơi nghiêng nghiêng thân thể ở trên ghế rồi nhắm mắt.

Anh chẳng có thật sự nghỉ ngơi, mà là đang nghĩ tiếp theo liền phải bắt đầu cảnh đối diễn với Lương Hữu Bác.

Lương Hữu Bác bởi vì là khách mời diễn xuất, phân cảnh nhất định sẽ không quá quan trọng.

Nhân vật của ông đóng ở trong phim tổng cộng chỉ xuất hiện có ba lần, chẳng hề có tên, chỉ có một cái biệt danh gọi là lão Quạ.

Lần đầu tiên lão Quạ xuất hiện, theo tuyến thời gian trong phim mà xem, chính là sự tình Vạn Nguyên Quân ở trên tửu lâu ngả ngớn phong đãng chọc giận Uông Thiên Tuyết, hai người tỉ thí một phen, Uông Thiên Tuyết không địch lại Vạn Nguyên Quân, tức giận phi cửa sổ mà đi, Vạn Nguyên Quân đuổi theo ra ngoài.

Lúc này, Uông Thiên Tuyết đi trước, Vạn Nguyên Quân sau đó đuổi theo ra ngoài, vừa mới trèo qua hai căn nhà, thì ở trong ngõ hẻm vắng người gặp phải lão Quạ.

Lão Quạ lúc đó là một gã ăn mày quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù bẩn thỉu.

Gã ăn mày kia ngồi ở chính giữa của con hẻm nhỏ, đúng lúc chính là ở tại điểm rơi của Vạn Nguyên Quân.

Vạn Nguyên Quân xoay mình giữa không trung, nhẹ nhàng chạm mặt tường bên cạnh một cái, liền muốn rời đi, gã ăn mày kia lại đúng lúc này thong thả kêu to một tiếng, thành công níu giữ bước chân của Vạn Nguyên Quân lại.

Cũng sau lần gặp mặt đó, Vạn Nguyên Quân từ con người biến đổi về con rối, đem con đường làm người của hắn và cha mẹ của hắn cùng chôn vùi vào lòng đất đen kịt.

Mà lần thứ hai lão Quạ xuất hiện, thì Vạn Nguyên Quân ở trong khách sạn Quy Nhân.

Lúc đó vì đủ loại tiết lộ cơ mật, người trong khách sạn nghi ngờ lẫn nhau, lại có tranh chấp giữa bạch đạo và hắc đạo, tích lũy thêm thù mới hận cũ, khách sạn nho nhỏ đã giống như địa ngục trần gian.

Vạn Nguyên Quân khi đó đã bóp cổ chết vị hôn thê của mình, chính do tất cả những người bên cạnh hắn đều chết, hắn trái lại giành được tín nhiệm của mọi người, trở thành người chủ sự trong khách sạn nhỏ này.

Mà lúc này, lão Quạ cải trang thành tiểu nhị xuất hiện lần nữa, lại đem Vạn Nguyên Quân dường như tạm thời đứng vững gót chân, đẩy vào hoàn cảnh bị mọi người hoài nghi.

Và lần cuối cùng xuất hiện của lão Quạ, là mưu kế của Vạn Nguyên Quân đã bị mọi người nhìn thấu, lúc Vạn Nguyên Quân thật không dễ dàng chạy trốn đến bên kia của người phương Bắc, lại bị vô số móng ngựa giày xéo đến chết.

Khi đó, Vạn Nguyên Quân ở dưới ngựa, lão Quạ ở trên ngựa.

Như là tất cả những người Bắc cưỡi ngựa không chú ý đến Vạn Nguyên Quân ở trên mặt đất gắng sức vẫy tay, lão Quạ xem như là người phương Bắc có liên hệ gần nhất với Vạn Nguyên Quân trong đó, ông ta cũng giống như những người khác, kéo dây cương, cưỡi ngựa, từ trên người Vạn Nguyên Quân bay nhanh qua.

Cho dù lão Quạ trong hiện thực ra sao, ở trong bộ phim điện ảnh này, con người lão Quạ này, đối với Vạn Nguyên Quân mà nói, đích xác là mỗi khi xuất hiện, đều có nghĩa là một cơn ác mộng.

Sau khi đem mấy cảnh trong đầu tỉ mỉ nghĩ đi ngẫm lại, màn cảnh cũng đã bố trí xong, nhân viên công tác đi qua gọi, trợ lý vội vàng chuẩn bị đánh thức Giang Hưng, vừa quay đầu lại phát hiện đối tượng mà công việc của mình phải đi theo như đã sớm mở mắt, tinh thần dồi dào ngồi ở trên ghế.

Lương Hữu Bác dẫn thợ trang điểm riêng của mình đến đây, thợ trang điểm của đoàn làm phim ở bên kia không xen tay vào được, thì kìm nén một luồng ám khí, mau chóng đem hóa trang của Giang Hưng dặm lại thật cẩn thận, thật đẹp.

Thời gian vừa đến, Giang Hưng và Lương Hữu Bác, mỗi người đứng ổn định ở trong cảnh đã xếp đặt xong.

Động tác võ thuật quay riêng ở trước tấm màn vải bố một màu, lúc này vị trí trực tiếp đứng của hai người là: Lương Hữu Bác nằm thẳng ở trên đất, mà Giang Hưng đứng đối lưng với Lương Hữu Bác.

Giọng nói đầu tiên của Lương Hữu Bác: ”Tích Hoa công tử Vạn Nguyên Quân —— “

Thanh âm này kéo rất dài, thong thả, giọng nói âm u mang theo một chút gì đó nói không rõ.

Giang Hưng dồn hết tâm trí ngừng một chút, từ mặt bên làm ra tư thế trước khi rời đi.

Tiếp theo, anh nhíu mày nghiêng người. Lúc này, anh có một câu lời thoại, là: ”Ngươi là ai?”

Lương Hữu Bác lúc này đứng dậy, tóm cứng cổ tay của Giang Hưng.

Giang Hưng hiển nhiên phải trốn tránh khỏi bị bắt, bởi vì trình tự võ thuật qua lại ở bên này không hề nói chuyện, cho nên là quay trực tiếp. Hai người kết thúc động tác đâu ra đấy, Lương Hữu Bác bước chân hơi nghiêng, chụp cổ tay của Giang Hưng một phát.

Lúc này, đầu ông ta nhô ra phía trước, sáp gần bên tai của Giang Hưng, mặt hơi nghiêng, trên môi khẽ động, sau đó liền kéo ra ngoài, lộ ra một nụ cười mỉm bình thường.

Ông ta nói: ”Còn nhớ mười tám năm trước hay không?”

Vạn Nguyên Quân năm nay hai mươi hai tuổi.

Mười tám năm trước, Vạn Nguyên Quân bốn tuổi, còn chưa tới miền Nam, cũng vẫn không gọi là Vạn Nguyên Quân.

Hắn tên là ——

Ánh mắt của Giang Hưng lúc này đối diện với Lương Hữu Bác.

Hai con mắt ấy nhìn thấy đục ngầu, dường như ẩn chứa ánh sáng le lói, khiến trong lòng Giang Hưng chấn động, vẻ mặt kiềm chế không được, liền theo đó từ từ phát sinh biến hóa…

Lúc này từ thị giác của người thứ ba mà nhìn.

Đạo diễn và nhân viên công tác trong phim trường chỉ nhìn thấy sau khi Lương Hữu Bác nói ra, sắc mặt của Giang Hưng cùng Lương Hữu Bác đối diễn, đột biến, con ngươi hơi phóng đại, trên mặt dường như cấp tốc biến ảo rất nhiều biểu tình, lại dường như không có, chỉ có một vệt xám lạnh nhìn không thấy lại có thể khiến người ta cảm thấy được, từ từ bao phủ lấy khuôn mặt anh tuấn, khiến cho một đôi mắt vốn dĩ rất phong lưu của chủ nhân gương mặt kia, cũng theo đó dần dần chìm vào sương mù, như là hai viên đá quý sáng ngời, đang theo tốc độ mắt thường có thể thấy biến thành mắt cá chết…

”Cắt! Tốt, đoạn này cũng qua rồi!” – Tiền Bách tâm rất hài lòng, trực tiếp hô qua.

Lương Hữu Bác thả cổ tay của Giang Hưng ra, lùi về sau một bước, lúc quay người đã có nhân viên công tác do ông mang tới vây tới giúp ông chỉnh lý y phục chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi.

Mà lúc này, Giang Hưng lúc này mới đột nhiên thanh tỉnh lại.

Vừa thanh tỉnh một cái, sắc mặt của anh liền xảy ra một chút biến đổi —— trong cái hình tượng cuối cùng biểu lộ cảm xúc tốt nhất ấy, tất cả cảm xúc của anh, đều ở trong khoảnh khắc trao đổi ánh mắt, bị Lương Hữu Bác dẫn dắt!

Đây ——

Sắc mặt Giang Hưng trì trệ, chỉ cảm thấy trong lòng đè một tảng đá lớn, trong nhất thời, cơ hồ hít thở không thuận.

Hết chương 44./.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.