Edit: Bongbong_nbo
Đây là một tòa lầu nhỏ bằng gỗ có ba tầng với sân nhỏ.
Tòa lầu nhỏ bằng gỗ là khách sạn.
Tầng đầu tiên là đại sảnh và phòng bếp, để cho thương gia Nam Bắc vãng lai nghỉ chân ăn cơm; nửa phía đông của tầng thứ hai và tầng thứ ba đều là phòng khách để khách nhân nghỉ ngơi, nửa phần phía Tây là phòng của chủ tiệm và người làm thuê của họ.
Bởi vì nhà trọ này nằm ở vùng trọng yếu qua lại hai miền Nam Bắc, cho nên trong ba năm chủ tiệm kinh doanh, ngày ngày nườm nượp khách khứa.
Cặp vợ chồng nọ kiếm được rất nhiều tiền, thương lượng vào lúc qua Tết năm thứ tư, mời thợ mộc tới xây lên một tầng nữa, tức là mở rộng buôn bán có thể chứa càng nhiều khách nhân, cũng chúc mừng bọn họ sắp sinh ra đứa con thứ ba.
Nhưng đầu năm thứ tư, kèn lệnh chiến tranh đã vang lên vào lúc tất cả mọi người đều chưa có phòng bị.
Người phương Bắc đến rồi đi.
Ở nơi trọng yếu này, người có thể chạy được đều chạy hết rồi, chỉ còn lại tòa lầu nhỏ bằng gỗ ba tầng kia, cùng thi thể của một nhà bốn người trong lầu gỗ, tính cả đứa trẻ còn chưa ra đời.
Thời gian nửa năm, thi thể chủ nhân đầu tiên, một nhà năm người đều được chuyển đi an táng, tòa lầu nhỏ bằng gỗ lại đổi mấy lần chủ nhân, mà không có lấy một lần làm được lâu dài, bởi vì đây là chỗ xung yếu của hai miền Nam Bắc trước kia hấp dẫn khách nhân, đã trở thành vùng giao tranh của binh gia, triều đình ở miền Nam, với loạn quân ở phương Bắc, đều đánh nhau ở vùng lân cận, từng ngày, từng ngày, tiêu hao đủ loại tài nguyên đếm không hết: đao thương, giáp trụ, hỏa dược, gà, vịt, cá, thịt, ngay cả với người.
Lầu gỗ cuối cùng biến thành nơi vô chủ.
Nhưng mà sau một tháng nó triệt để hoang vắng, một tốp người trong giang hồ tới nơi này.
Bọn họ đem cái khách sạn còn coi như hoàn hảo, quét tước dọn dẹp, lần nữa dọn vào đủ các thứ, thế là buổi tối của một ngày, ánh nến lâu ngày không thấy, lần nữa từ trong song cửa che bằng giấy xuyên ra ngoài.
Trời tối, lại là một màn gió với mưa.
Bụi bặm trên tấm biển vừa dày vừa nặng bị gió thổi đi, bị mưa cuốn trôi, bốn chữ lớn đã hơi phai mờ lộ ra dưới ánh trăng.
—— Khách sạn Quy Nhân.
*归人 – Quy nhân: nghĩa là Người về, người trở lại, còn có nghĩa là Người chết.
Cái khách sạn này tên là ‘Khách sạn Quy Nhân’.
Khách sạn Quy Nhân cuối cùng lần nữa nghênh đón ‘Quy nhân’.
Chỉ tiếc là, ‘Quy nhân’ trong giang hồ, thường thường đã là người chết.
—— đoạn trích từ《 Khách sạn Quy Nhân 》
Hiệu suất làm việc của Trần Lương không cần phải nói, trước đó Giang Hưng và đối phương bày tỏ mục đích muốn cùng đạo diễn của đoàn làm phim đến trao đổi vấn đề vai diễn, sau đó, trưa ngày thứ ba, Giang Hưng liền cùng đạo diễn của đoàn làm phim《 Khách sạn Quy Nhân 》, kể cả biên kịch cùng nhau ngồi xuống ăn cơm.
Tính luôn Trần Lương cùng ngồi bên cạnh, tổng cộng bốn người tìm nhà hàng, chọn ba, bốn món ăn, rồi tùy ý bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất.
Giang Hưng trước tiên nói ra: ”Chào Tiền đạo diễn, Vương biên kịch. Em dùng trà thay rượu trước tiên kính hai vị một ly.” – Anh nói xong bưng ly lên, đem trà trong ly uống hết, sau đó mới nói – ”Lần này em tới gặp đạo diễn và Vương biên kịch, chủ yếu là muốn cùng Tiền đạo diễn thảo luận một chút về vấn đề vai diễn.”
Tiền đạo diễn có tên đầy đủ là Tiền Bách Tâm, hiện tại năm mươi ba tuổi, là một trong những đạo diễn phái thực lực có tiếng ở trong nước.
Ông nghe thấy lời của Giang Hưng liền gật gật đầu. Những đạo diễn này đối với yêu cầu của diễn viên thực ra cũng chính là như vậy, có hiểu biết và chịu chăm chỉ dĩ nhiên là thích hơn, chớ nói thích bao nhiêu, ít nhất sẽ không chán ghét. Hiện tại, thái độ của Tiền Bách Tâm đối với Giang Hưng chính là như thế, vừa mở miệng, trước tiên còn cười nói: ”Tôi nghe nói cậu muốn diễn nhân vật Vạn Nguyên Quân? Cậu là cân nhắc về cái gì? Nhân vật này chẳng phải kiểu phản diện khiến cho người ta thích lắm.”
Giang Hưng thoáng cười: ”Nhưng em cảm thấy nhân vật này có phần —— kỳ diệu.”
Tiền Bách Tâm dựa ở trên lưng ghế, quan sát người minh tinh mới tiến tới sự nổi tiếng, ông hỏi: ”Nói thế nào?”
”Là thế này, lúc đang xem kịch bản, em chú ý tới thiết lập con người của nhân vật Vạn Nguyên Quân: Vạn Nguyên Quân là người phía Bắc, lại được một đôi vợ chồng người phía Nam nhặt được, cặp vợ chồng người phía Nam này là phú thương, nhiều năm không con cái, trên đường về nhà nhìn thấy đứa trẻ, tuổi rất nhỏ lại bơ vơ không nơi nương tựa, thế là động lòng trắc ẩn, liền đem đứa trẻ mang về trong nhà nuôi nấng đến lớn… Sau này, vợ chồng người phía Nam vào một lần ra ngoài bị người phương Bắc sát hại, Vạn Nguyên Quân đã lớn lên thành tiểu thiếu gia phong lưu hào phóng bất quần (phi thường), đột ngột mất đi nơi nương tựa, từ đây đối với người phương Bắc, ghét ác như thù, cầm tiền của bạc triệu của cha mẹ nuôi để lại, giúp đỡ thế lực giang hồ khắp nơi đánh lại người phương Bắc. Đây là diện mạo của Vạn Nguyên Quân lúc đầu.”
”Không sai.” – Tiền Bách Tâm nói.
”Nhưng mà tới giữa ‘Khách sạn Quy Nhân’, nhân sĩ giang hồ ở nơi đây phát hiện tin tức nhiều lần liên tiếp mất trộm, bắt đầu hoài nghi có nội quỷ ( nội gián). Mà lúc này, Vạn Nguyên Quân dẫn theo vị hôn thê tới ở nơi này, cuối cùng vào một lần chuyển tin tức thì không giấu được người thân thiết nhất của mình —— vị hôn thê do cha mẹ nuôi của hắn định xuống cho hắn, phát hiện hành tung của hắn kỳ lạ.”
”Sau khi vị hôn thê của hắn phát hiện hành tung kỳ lạ của Vạn Nguyên Quân, lập tức liên tưởng đến nội quỷ không ai biết trong khách sạn, vị hôn thê lạnh lùng chất vấn Vạn Nguyên Quân, mà Vạn Nguyên Quân quỳ xuống khóc lóc chảy nước mắt, đau khổ cầu xin.”
”Cuối cùng Vạn Nguyên Quân lừa gạt được vị hôn thê của hắn, sau đó hắn lựa chọn… bóp cổ vị hôn thê của mình chết.”
”Ừm.” – Tiền Bách Tâm gật đầu lần nữa.
”Chính là điểm này, em hơi nghi hoặc.” – Giang Hưng nói – ”Phần mà em nhìn thấy đều là cảnh Vạn Nguyên Quân sống chung với người phía Nam, hắn có hai mặt, một mặt là hắn tiêu tiền hào phóng, nghĩa bạc vân thiên* với người trong giang hồ, một mặt là một phần tột cùng ti bỉ vô sỉ của hắn: Lúc hắn vung tiền khắp nơi có thể chính diện đương nhiên thăm dò kế hoạch của giang hồ nghĩa sĩ, đợi hắn được biết kỹ càng tỉ mỉ những kế hoạch ấy, mỗi một âm mưu và cạm bẫy đã đặc biệt chờ ở bên kia —— hắn giết chết những nghĩa sĩ này, những nghĩa sĩ này hết lòng tin hắn; hắn giết chết vị hôn thê của mình, vị hôn thê của hắn tôn trọng và yêu hắn; hắn…”
*义薄云天 – Nghĩa bạc vân thiên: Thành ngữ Trung Quốc, mô tả một người rất tình cảm và chính trực, tinh thần công lý cao tựa trời. Tinh thần đấu tranh cho công lý là vô cùng cao cả.
Giang Hưng thoáng cân nhắc – ”Mặc dù cái kịch bản em xem ấy không viết, nhưng cha mẹ nuôi của Vạn Nguyên Quân… Có phải cũng là hắn tiễn lên con đường chết hay không?”
Tiền Bách Tâm tán thưởng mà liếc nhìn Giang Hưng.
Nhưng chẳng phải ông tiếp lời, mà là Vương biên kịch ngồi ở bên cạnh, Vương biên kịch gật đầu nói: ”Không sai, Vạn Nguyên Quân nhà tan cửa nát chính là một tay hắn tự thao tác.”
”Ở trong tình tiết em thấy được, người phương Bắc đối với Vạn Nguyên Quân thực ra không có cái gì trực tiếp khống chế hữu hiệu?”
”Đúng.”
”Vậy Vạn Nguyên Quân vì cái gì phải —— vứt bỏ cha mẹ, vợ, tất cả mọi thứ, để giúp đỡ người phương Bắc chứ?” – Giang Hưng hỏi – ”Mặt khác, kết quả hắn bị người ta nhìn thấu, vào lúc chạy trốn về hướng doanh trại người phương Bắc, bị vó ngựa giẫm đạp mà chết. Những người phương Bắc ấy rõ ràng một chút cũng không quan tâm hắn.”
”Đáng trách, đáng buồn cho Vạn Nguyên Quân chính ở chỗ này.” – Vương biên kịch nói – ”Vạn Nguyên Quân chẳng thà nói là người, không bằng nói là một cỗ máy. Tất cả lòng tin của Vạn Nguyên Quân, đều ở lúc còn rất nhỏ, đã bị người phương Bắc cưỡng chế truyền vào tính cách những thứ dạng như là ‘Vì đại nghiệp vinh quang của dân tộc ta, hết thảy đều có thể vứt bỏ’, cho nên lúc hắn bị người phương Bắc kêu gọi, liền chính tay đem cuộc sống yên bình của mình chôn vùi hết.”
”Ồ… Vậy Vạn Nguyên Quân vào lúc tự tay phá hủy hết những con người và sự tình có thể khiến mình hạnh phúc, hắn ta có cảm giác gì hay không chứ? Nếu như có, là loại cảm giác gì?” – Giang Hưng suy nghĩ một lúc, lại hỏi.
Vấn đề này… Hỏi tới chỗ quan trọng rồi, không dễ trả lời lắm.
Vương biên kịch đắn đo nói: ”Ừ, về điểm này, biên kịch chúng tôi cũng đang thảo luận quyết định, hiện tại còn chưa thể có kết quả cuối cùng.”
Giang Hưng nghe tới đây, cũng liền không hỏi thêm nữa, chỉ cười nói đùa với Tiền Bách Tâm: ”Tiền đạo diễn, em đối với nhân vật này là có điểm hứng thú,ngài xem hình tượng này của em ngó cũng được chứ? Nếu như muốn diễn kiểu phản diện này, có phải cũng giống như thiết lập với Vạn Nguyên Quân hay không, rất có cảm giác tương phản?”
Tiền Bách Tâm cười lên, nói: ”Ngoại hình này của cậu cũng xem như phù hợp.” – Xem như là lời khẳng định.
Tiếp theo liên quan đến tiền thù lao và nội dung khác tương đối thực tế, thì nên là việc của công ty, mà không phải việc Giang Hưng cần đi thảo luận.
Mấy người ăn bữa trưa xong cùng nhau trong bầu không khí vui vẻ, trên đường trở về, Trần Lương gọi điện nói chuyện một lúc với công ty bên kia, lúc cúp máy, nói với Giang Hưng: ”Hợp đồng mới đã gửi tới trong công ty rồi, thù lao giúp cậu tranh thủ được đến 50 vạn, khấu trừ phân chia lẻ tẻ, cậu bên này cầm được khoảng 20 vạn hẳn… Nói tới, chỗ cậu ở bây giờ ngay cả thang máy cũng không có, có suy nghĩ thay đổi chỗ ở hay không?”
”Là nhờ công ty giúp em đổi à?” – Giang Hưng hỏi.
”Ông chủ lại rất muốn giúp cậu đổi chỗ, xem bản thân cậu có ý nghĩ này hay không.” – Trần Lương nói.
”Dạ.. Cũng tốt.” – Giang Hưng qua một lúc mới trả lời, rõ ràng có chút lơ đãng.
Trần Lương từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Giang Hưng ngồi ở phía sau, hai chân bắt chéo, ánh mắt hư không đặt ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì, cũng quả thật là chịu thua.
Ông ở trong lòng bấm đầu ngón tay tính toán: Không để ý thù lao, phớt lờ chỗ ở, ngày thường rất điệu thấp, trước giờ không có yêu cầu hoạt động đối với đại ngôn và tạp chí vân…vân… Vô cùng phối hợp với sắp xếp của công ty, càng phối hợp hình tượng nghệ sĩ được đắp nặn… Không rượu chè, cờ bạc, hình như còn không hút thuốc, không ngâm mình ở quán bar, không quan hệ nam nữ và quan hệ nam nam bừa bãi, thời gian rảnh thì ở trong nhà đọc sách, chính là một trạch nam còn thiếu thích chơi game nữa thôi.
Đây quả là vẫn không giống một minh tinh!
Giống khổ hành tăng —— trong truyền thuyết!
Chính vào lúc Trần Lương sâu sắc cảm thấy nghệ sĩ của mình không khoa học, Giang Hưng cũng đang trò chuyện với một cái ”Không khoa học” khác.
Lâu rồi bảng nhiệm vụ không xuất hiện trước mắt của Giang Hưng.
Trong khung hình chữ nhật nửa trong suốt mở ra thuộc tính nhân vật như sau:
Họ và tên: Giang Hưng
Tuổi: 23
Giá trị thể lực: 84%
Giá trị tinh thần: 73%
Kỹ thuật diễn bẩm sinh: Cấp D (7+)
Kỹ thuật diễn phát triển: Cấp B (62+)
Tổng hợp bề ngoài: Cấp C (43+)
Tổng hợp khí chất: Cấp C (45+)
Tổng hợp nhân mạch: Cấp C (33+)
Tổng hợp thực lực: Cấp B (57+)
Tổng hợp nhân khí: Cấp C (47+)
Tiếp theo anh nhìn nhiệm vụ vừa mới nhận được từ hệ thống nhiệm vụ bên kia: Nhiệm vụ A-3: Bước đầu tiên hướng về màn ảnh rộng.
Đẳng cấp nhiệm vụ: Cấp -A
Tóm tắt nhiệm vụ: Khắp nơi trong cuộc sống là thách thức, nắm bắt điểm chính yếu, để tìm kiếm những đột phá chân thực có thể nhìn thấy —— từng bước, từng bước đều là bước đến thành công!
Yêu cầu của nhiệm vụ: Phát huy vai diễn phản diện Vạn Nguyên Quân trong《 Khách sạn Quy Nhân 》và nhận được sự chấp thuận của khán giả với giới truyền thông; yêu cầu khơi ra thảo luận sôi nổi của khán giả và giành được ít nhất một giải thưởng trao giải công khai.
Phần thưởng nhiệm vụ: Điểm thành tựu x1000, thuốc phục hồi tinh thần, thể lực cao cấp x3, khôi phục độ sâu giấc ngủ x2, thuốc phục hồi tinh thần x1, cơ hội chỉ định tình huống cộng tình x1.
Giang Hưng: ”…”
Loại phần thưởng phong phú này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì sao cứ cảm thấy có việc gì đáng sợ sắp xảy ra…
Giang Hưng nhìn cái nhiệm vụ trước mắt suy xét nhiều lần, tính thăm dò mà hỏi: [ Có thể không nhận không? ]
[ Dĩ nhiên có thể, trước đó đã từng nói, hệ thống xưa nay không ép buộc ký chủ hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào. ] – Giọng nói của 0021 ôn hòa như nói về một việc bình thản ung dung, sau đó nó liền đề nghị – [ Nhưng mà tôi đề nghị ký chủ vẫn nhận thì tốt hơn. ]
[ Lý do? ] – Giang Hưng hỏi.
[ Ký chủ sẽ cần những thứ này. ] – 0021 nói.
Quả là giống như lời giới thiệu không rõ ràng!
Giang Hưng lại hỏi: [ Mi có phải muốn nhắc nhở ta cái gì hay không… ]
0021 nói: [ Chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi. ]
[ ‘Thủ đoạn nhỏ mà thôi’? ] – Giang Hưng lặp lại lời của 0021 một lần.
[ Lần này, do ký chủ tự do lựa chọn phân đoạn trong kịch bản muốn cộng tình, thế nào? Lần này, phân đoạn ký chủ có thể lựa chọn ——] – Đi kèm với thanh âm của 0021, không gian cộng tình trực tiếp mở ra trước mắt Giang Hưng, một khung lựa chọn giống như lật bài từ trái tới phải, từ trên xuống dưới nhanh chóng xuất hiện.
Giang Hưng đếm rồi đếm, tổng cộng mười chỗ trống.
Nếu như anh không hiểu sai, bên trong những chỗ trống này là nội dung kịch bản cần thách thức, có thể do anh tự chủ để lựa chọn —— mười cái.
Cơ hội có mười lần tự mình lựa chọn.
Hết chương 42./.