Khi Yến Hạc Thanh xuống xe buýt thì mưa lắc rắc.
Trong nháy mắt biến thành mưa to.
Người qua đường có dù thì bật dù lên, gần trạm xe buýt có chủ sạp dù rao lanh lảnh, “10 tệ một cây đây!”
Yến Hạc Thanh nhìn đống dù che mưa trong suốt, cuối cùng vẫn không nỡ mua mà bước nhanh tới mái hiên gần nhất trú mưa.
Quán cà phê ở cách đó không xa, cậu mong mưa lớn hơn một chút, lâu thêm một chút.
Nhưng cậu chẳng bao giờ gặp may cả, cơn mưa tầm tã này chỉ kéo dài mấy phút rồi tạnh.
Đầu ngón tay Yến Hạc Thanh ửng lên màu tím nhạt, cậu buông tay ra rồi chậm chạp đi tới quán cà phê.
Vận may của cậu lúc nào cũng kém, vừa vào quán thì mưa lại đổ xuống, lần này mưa to như trút, chẳng có vẻ gì sẽ ngớt.
Chẳng biết có phải luật sư bị mưa làm kẹt trên đường hay không mà qua giờ hẹn vẫn chưa đến.
Tuy chỉ là chuyện sớm muộn nhưng Yến Hạc Thanh vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Giao dịch bẩn thỉu dù chỉ muộn một giây cũng đáng cảm kích.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn, nện mạnh vào cửa sổ sát đất, thế giới bên ngoài nhòe nhoẹt, trời tối sầm, đèn bật sáng trưng.
Yến Hạc Thanh lấy điện thoại ra, đã quá giờ hẹn hai tiếng.
Yến Hạc Thanh yên lặng nhìn đủ loại ánh sáng lóe lên trong mưa, đèn xe, đèn đường, đèn ở dãy phố đối diện.
Hai tiếng này là cơ hội vận mệnh cho cậu để đổi ý!
Khi ý nghĩ này hiện ra trong đầu Yến Hạc Thanh, thân thể nặng nề chợt trở nên nhẹ nhõm.
Cậu đứng dậy đi tính tiền.
Vừa đẩy cửa ra, nhân viên quán cầm một cây dù đuổi theo, “Bạn ơi, tiệm mình cho mượn dù miễn phí, lần sau ghé trả cũng được.”
Yến Hạc Thanh không từ chối mà nhận lấy dù rồi cảm ơn nhân viên quán, “Mai tôi sẽ trả lại.”
Nhân viên nhoẻn miệng cười, “Không gấp đâu.”
Yến Hạc Thanh cảm ơn lần nữa rồi rời đi, cậu vừa ra khỏi quán thì nhân viên chạy về quầy gọi điện.
“Vâng, đã đưa cây dù lớn nhất như ngài dặn rồi ạ, ngài yên tâm, dù nhẹ dễ xếp lắm.”
Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh bật dù lên ngoài tiệm.
Đen tuyền, lớn đến nỗi có thể che kín Yến Hạc Thanh nhưng lại nhẹ đến kinh ngạc.
Yến Hạc Thanh che dù đi vào cơn mưa tầm tã.
Màn đêm buông xuống, Yến Hạc Thanh không có ý định về nhà, hợp đồng đã bị hủy, cha mẹ nuôi của cậu nhất định sẽ không buông tha, trước khi nghĩ ra cách giải quyết thì cậu sẽ thuê phòng bên ngoài.
Cậu đến trạm chờ xe buýt về đại học Bắc Kinh, gần đại học Bắc Kinh có rất nhiều khách sạn bình dân, thuê một tháng còn có thể trả giá.
Trời mưa tầm tã, xe buýt không đến mà lại có một chiếc taxi dừng lại trước mặt Yến Hạc Thanh.
Cửa xe hạ xuống, tài xế lớn tiếng hỏi cậu, “Đi đại học Bắc Kinh không? Tiện đường nên lấy nửa giá thôi!”
Cước taxi ở thủ đô khá đắt nhưng nửa giá là hời lắm rồi, Yến Hạc Thanh nhìn bảng điện tử ở trạm, những chuyến xe buýt đi ngang đại học Bắc Kinh đều phải ghé mấy chục trạm.
Sợ Lục Mục Trì lại xuất hiện đột ngột, Yến Hạc Thanh xếp dù cất vào ba lô rồi lên xe.
Trong xe bật điều hoà rất ấm, còn bật một bài hát ——
[ Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật, chúc bạn mãi luôn vui vẻ, chúc bạn thân yêu sinh nhật vui vẻ……]
Yến Hạc Thanh rũ mắt.
Hôm nay cũng là sinh nhật cậu, sinh nhật 18 tuổi.
Cùng lúc đó, trong tiệm bánh kem cạnh quán cà phê, Lục Lẫm đang chọn bánh sinh nhật.
Đi theo anh là một người đàn ông đầm đìa mồ hôi, điện thoại của hắn còn đang reo vang.
Tiếng chuông lanh lảnh trong tiệm bánh yên tĩnh càng thêm chói tai.
Người đàn ông không dám nghe máy mà cũng chẳng dám tắt máy, thậm chí không dám nhìn Lục Lẫm, đầu cúi gằm, trong tầm mắt chật hẹp chỉ có một đôi giày da đen bóng.
Gót giày ung dung chạm vào sàn nhà, hễ chạm một lần thì tim người đàn ông lại nhảy lên một cái, lúc này đã sắp vọt lên miệng.
Rốt cuộc Lục Lẫm dừng lại.
Anh chọn một ổ bánh kem kiểu cổ điển, trên lớp kem dày màu trắng có bảy đóa hồng bằng kem màu hồng, còn có mấy cái lá bằng kem màu xanh, đây là kiểu trang trí phổ biến khắp cả nước khi Yến Hạc Thanh còn nhỏ.
Chủ tiệm đi theo bên cạnh Lục Lẫm, anh lên tiếng, “Đổi thành lay ơn đi.”
Chủ tiệm hỏi ngay: “Ngài muốn làm mấy bông, có yêu cầu đặc biệt về màu sắc không ạ?”
“Mười tám, màu tím nhạt.”
Chủ tiệm đi làm ngay.
Trong tiệm yên tĩnh trở lại, tiếng chuông điện thoại vẫn còn tiếp tục, rốt cuộc Lục Lẫm nhìn người đàn ông.
Nãy giờ người đàn ông bị tra tấn tinh thần, cuối cùng cũng chờ đến lúc tuyên án, thần kinh của hắn đã sắp sụp đổ, vô thức nuốt nước bọt.
Giọng nói trầm thấp vang lên, “Cút đi.”
Người đàn ông suýt ngã khuỵu xuống đất, trong tiệm bật điều hòa rất ấm nhưng mồ hôi lạnh trên thái dương hắn không ngừng nhỏ xuống cổ áo, môi hắn run rẩy, loạng choạng bước đi.
Bánh kem vừa làm xong thì trợ lý Mạnh gọi tới.
“Lục tổng, Yến tiên sinh vào ở khách sạn Tiểu Ốc Nhân Gian sau đại học Bắc Kinh, mỗi tháng 500 tệ ạ.”
“Cử người tới đó ngay đi.”
“Dạ.”
Cất điện thoại, Lục Lẫm xách bánh kem lên xe rồi bảo tài xế, “Sân bay.”
……
“306.” Tiếp tân khách sạn Tiểu Ốc Nhân Gian đưa thẻ phòng tới, “Rẽ trái là thang máy.”
Yến Hạc Thanh cầm thẻ phòng rồi rẽ trái vào thang máy, đến tầng ba, hành lang bịt kín tỏa ra mùi ẩm mốc, thảm xài lâu năm chuyển sang màu đỏ sậm, cậu tìm tới phòng 306, vừa định quẹt thẻ thì điện thoại reo lên.
Trên màn hình là một dãy số lạ, nhưng Yến Hạc Thanh biết đây là số giáo viên hướng dẫn của mình.
Ngày đầu tiên khai giảng, giáo viên hướng dẫn đã ghi số điện thoại lên bảng đen.
Yến Hạc Thanh nghe máy trước, “Chào thầy ạ.”
“Bạn học Yến Hạc Thanh.” Giáo viên hướng dẫn cười nói, “Giờ em có tiện tới trường một chuyến không? Thầy có việc tìm em đây.”
“Tiện ạ.” Yến Hạc Thanh cất thẻ phòng rồi quay lại thang máy.
Yến Hạc Thanh vừa rời khỏi Tiểu Ốc Nhân Gian thì một nhóm người giúp việc xách bao lớn bao nhỏ đi vào khách sạn.
Tiểu Ốc Nhân Gian cách đại học Bắc Kinh khoảng 20 phút đi bộ, vì Yến Hạc Thanh chạy nên chỉ mất phân nửa thời gian, chạy đến học viện, Yến Hạc Thanh vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt, sửa sang tóc tai rồi mới đi nhanh tới văn phòng.
Cửa khép hờ, Yến Hạc Thanh đưa tay gõ cửa.
“Giáo sư Trương, em là Yến Hạc Thanh đây ạ.”
“Vào đi.”
Yến Hạc Thanh đẩy cửa bước vào, trong văn phòng ngoài giáo viên hướng dẫn của cậu còn có một người khác, con ngươi Yến Hạc Thanh hơi co lại, giáo sư Dương Nhữ Thành của khoa Sinh!
Chuyên ngành mơ ước của cậu là sinh học, từ hồi cấp ba cậu đã đọc sách của giáo sư Dương Nhữ Thành, còn xem ông tọa đàm trực tuyến.
Dương Nhữ Thành cười tủm tỉm với cậu, “Nào nào nào, đừng câu nệ, tôi là Dương Nhữ Thành, giảng viên khoa Sinh bên cạnh.”
Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu, “Em chào giáo sư Dương.”
“Ồ, biết tôi à.” Dương Nhữ Thành cười vang, “Thế thì càng tiện hơn, không làm mất thời gian nghỉ ngơi cuối tuần của em nữa, để tôi nói thẳng luôn nhé, tôi đã xem học bạ cấp ba của em nên muốn kéo em về khoa Sinh.”
Tim Yến Hạc Thanh đập mạnh, Dương Nhữ Thành vỗ vai cậu, “Không cần quyết định ngay đâu, nói thật thì ngành sinh học chẳng có tiền bạc gì, cũng không kiếm được tiền, đây là chuyện lớn đấy, ha ha, em cứ suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời tôi.”
Ra khỏi văn phòng, Yến Hạc Thanh ngửa đầu nhìn đèn đường sáng rực, cảm thấy mọi chuyện hôm nay đều không chân thực.
Cậu rất thích ngành sinh vật, nếu không phải muốn kiếm tiền sớm để tìm Yến Minh Tùng thì dù có ăn màn thầu dưa muối cậu cũng sẵn lòng theo đuổi ước mơ.
Ánh sáng trong mắt lại nhạt đi.
Yến Minh Tùng……
Đúng lúc này, tiếng còi gấp rút vang lên trong sân trường cắt đứt dòng suy nghĩ của Yến Hạc Thanh.
Có vẻ như phát ra từ ký túc xá nam.
Yến Hạc Thanh không bao giờ xem náo nhiệt, cả ngày cậu chưa ăn gì, nhớ lại hôm nay là sinh nhật trưởng thành của mình nên quyết định xa xỉ một lần.
Tối cuối tuần khu phố ăn uống càng náo nhiệt hơn, quán nào cũng phải xếp hàng, quán thịt viên cũng có một hàng dài người, hầu hết là sinh viên đại học Bắc Kinh.
Yến Hạc Thanh đứng cuối hàng, nam sinh nổi danh phía trước quay đầu nhìn cậu mấy lần rồi ngập ngừng hỏi, “Yến Hạc Thanh?”
Yến Hạc Thanh lịch sự đáp lại.
Cậu biết nam sinh này là bạn học cùng lớp.
Nam sinh lập tức đổi chỗ cho Yến Hạc Thanh đứng trước rồi chủ động bắt chuyện với cậu.
“Cậu nghe tin gì chưa? Triệu Duy Phương ở khoa tụi mình bị bắt rồi đó.”
Yến Hạc Thanh khẽ nhíu mày, “Chưa.”
Nam sinh mở video trong nhóm chat đưa cho cậu xem, “Mới bị bắt xong đấy!”
Yến Hạc Thanh nhìn màn hình, Triệu Duy Phương chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ, bị cảnh sát áp giải ra khỏi ký túc xá, sinh viên đứng xem đông nghịt.
Nam sinh hạ giọng, “Tại cậu không ở ký túc xá nên không biết thôi, khoa tụi mình vẫn hay đồn Triệu Duy Phương chụp lén nữ sinh, chậc, rốt cuộc lần này cũng bị bắt quả tang, đuổi học là cái chắc.”
Yến Hạc Thanh mua mười xâu thịt viên, chủ quán múc cho cậu một tô canh xương đầy ắp nóng hổi, uống vào bụng hết sức dễ chịu.
Ăn xong cậu định về khách sạn, chưa đi được mấy bước thì điện thoại lại reo lên.
Số ở tỉnh khác, Nhị Thập Kiều?
Lần này Yến Hạc Thanh không biết là ai.
Hôm nay chuyện bất ngờ xảy ra liên tiếp, Yến Hạc Thanh suy nghĩ giây lát rồi mới nghe máy.
Trong điện thoại là một giọng nữ nhẹ nhàng, “Yến Hạc Thanh đúng không cháu?”
Yến Hạc Thanh không trả lời mà hỏi lại: “Ngài là?”
“Dì là Tần Thư Kỳ, dì họ của cháu đây.”
Yến Hạc Thanh lập tức khựng lại.
Nơi hẹn gặp là quán trà sữa trong khu phố ăn uống.
Trong quán không có khách mà chỉ có hai nhân viên, cách bài trí rất ấm cúng, lúc đến Tần Thư Kỳ xách theo một hộp bánh kem và một cái túi giấy, bà ngắm Yến Hạc Thanh, mắt ngân ngấn nước, “Đã lớn thế này rồi, tốt thật.”
Sau đó bà kể chuyện xưa, nhắc lại hồi bé ở chung với Yến Thu Sương, Tần Thư Kỳ lau nước mắt rồi lấy từ túi giấy ra một hộp thiếc tròn.
Hộp đã cũ lắm rồi, hình bướm vờn hoa trên nắp đã bạc màu.
Ánh mắt Yến Hạc Thanh lập tức dán chặt vào hộp.
Hai tay đặt trên đầu gối khẩn trương siết chặt, cậu linh cảm chiếc hộp này có liên quan đến Yến Thu Sương.
Quả nhiên Tần Thư Kỳ nói tiếp: “Trong này có mấy thứ mẹ cháu để lại, bao năm nay dì vẫn luôn cất giữ, giờ trả lại cháu đấy.”
Khi Yến Hạc Thanh tỉnh táo lại thì đã ôm chặt hộp tròn vào lòng.
Di vật duy nhất của mẹ.
“Cảm ơn dì ạ.”
Tần Thư Kỳ xua tay, “Có gì đâu.” Sau đó nói sang chuyện thứ hai Lục Lẫm dặn mình, “Cháu đừng tìm em trai nữa.”
Yến Hạc Thanh sững sờ, “Dì nói vậy là sao ạ?”
“Gia đình nhận nuôi nó đã liên lạc với dì.” Tần Thư Kỳ thở dài, “Em cháu quên hết chuyện quá khứ rồi, giờ nó sống hạnh phúc lắm, họ sắp đưa nó ra nước ngoài định cư nên mong chúng ta đừng tìm nó nữa.”
Nỗi vui sướng đột nhiên tan biến.
Yến Hạc Thanh lặng thinh.
Đã quên hết chuyện quá khứ……
Cậu im lặng ôm chặt hộp tròn, thật lâu sau mới bình tĩnh lại.
Cha mẹ và cậu đều mong Yến Minh Tùng được hạnh phúc, giờ biết Yến Minh Tùng đang sống vui vẻ, thế thì cậu khỏi cần lo lắng nữa.
Cậu cũng nên sống cho mình thôi.
“Cháu biết rồi.” Yến Hạc Thanh mỉm cười, “Cảm ơn dì nói cho cháu biết, cháu sẽ không làm phiền họ đâu.”
Thấy Yến Hạc Thanh hiểu chuyện như thế, Tần Thư Kỳ không khỏi nảy sinh tình cảm thật lòng, bà tháo dải ruy băng màu tím nhạt trên hộp bánh kem, “Đừng nhắc chuyện cũ nữa, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cháu, dì cháu mình cùng đón sinh nhật nhé.”
Tần Thư Kỳ lấy ra ổ bánh mới trang trí rồi mỉm cười, “Thích không? Đây là hoa lay ơn tím mẹ cháu thích nhất đó.”
Yến Hạc Thanh nhìn hoa lay ơn tím, thấp giọng nói: “Thì ra mẹ thích màu tím.”
“Sinh nhật vui vẻ!” Tần Thư Kỳ cắm một cây nến màu vàng có số 18, thắp nến rồi nói, “Thổi đi cháu!”
Đây là sinh nhật đầu tiên của Yến Hạc Thanh từ sau năm tuổi đến giờ, cậu vừa định thổi nến thì Tần Thư Kỳ đột nhiên cản lại, “Suýt nữa quên mất, còn phải ước nữa chứ! Nếu không sẽ mất linh đấy!”
Lâu lắm rồi Yến Hạc Thanh không ước gì cả.
Hồi bé cậu từng ước nhưng chưa bao giờ thành sự thật nên không ước nữa.
Hôm nay trước ánh mắt mong chờ của Tần Thư Kỳ, cậu vẫn nhắm mắt ước một điều.
“Mình muốn được hạnh phúc.”
Cậu mở mắt ra rồi xích lại gần thổi tắt nến.
Đón sinh nhật xong, Tần Thư Kỳ viện cớ đồng nghiệp đang chờ để từ chối khéo Yến Hạc Thanh đặt khách sạn cho mình, sau đó đón taxi đi.
Yến Hạc Thanh dõi theo chiếc taxi mất hút trong dòng xe rồi quay người về khách sạn.
Mới đầu cậu đi bình thường, dần dà đi nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy, nóng lòng chạy về Tiểu Ốc Nhân Gian.
Nhận được di vật của mẹ khiến cậu vô cùng mừng rỡ, đến nỗi không chú ý hành lang sáng sủa hẳn lên, mùi ẩm mốc biến mất, thảm cũng đổi thành thảm lông cừu mềm mại, cậu quẹt thẻ vào phòng, bên trong tràn ngập hương thơm thanh nhã.
Là hương mai trắng.
Yến Hạc Thanh bật đèn lên, quả nhiên trên bàn nhỏ đặt một bình mai trắng đang nở rộ.
Cậu đóng cửa rồi thu tầm mắt lại, đi nhanh vào phòng vệ sinh rửa tay, lau sạch rồi mới từ từ mở hộp thiếc tròn.
Trong chiếc hộp không lớn là một phong bì bằng giấy kraft.
Yến Hạc Thanh nín thở lấy phong bì ra, cũng không nặng lắm, hình như là…… ảnh chụp.
Tiếng tim đập thình thịch quanh quẩn trong phòng tắm, ngón trỏ Yến Hạc Thanh mở hé miệng phong bì, chậm chạp lấy ra vật bên trong.
Ánh đèn chiếu xuống bức ảnh một cô bé xinh xắn cười tít mắt, thời gian dưới góc phải là ngày 1 tháng 6 năm 198X.
Mắt Yến Hạc Thanh đỏ lên.
Ngón tay run rẩy dời khỏi tấm ảnh đầu tiên, tấm thứ hai mẹ cậu đã thành nữ sinh trung học xinh đẹp rạng rỡ, cao hơn các bạn cùng lớp nên trong ảnh tốt nghiệp đứng ở cuối hàng, nụ cười dịu dàng.
Ngón cái Yến Hạc Thanh lướt nhẹ qua mặt Yến Thu Sương rồi lật sang tấm kế tiếp.
Trong bức ảnh cuối cùng, Yến Thu Sương mặc sườn xám màu tím nhạt trìu mến nhìn cậu chăm chú.
“Mẹ ——” Yến Hạc Thanh cúi đầu, thành kính áp mặt vào ảnh rồi nhắm mắt nói khẽ, “Mẹ đẹp quá.”
Cất kỹ ảnh Yến Thu Sương, Yến Hạc Thanh lại gọi cho giáo sư Dương Nhữ Thành.
“Chào thầy, em nghĩ kỹ rồi ạ, em muốn chuyển sang khoa Sinh.”
Giáo sư Dương Nhữ Thành không giấu được tiếng cười, “Tốt quá, mọi thủ tục cứ để thầy lo, tuần sau em đến thẳng khoa Sinh học luôn nhé, mới khai giảng hai tháng, với năng lực của em sẽ dễ dàng theo kịp thôi.”
Giáo sư Dương Nhữ Thành lại nói về học bổng và trợ cấp dự án, bảo Yến Hạc Thanh không cần lo học phí và tiền sinh hoạt, “Ngành chúng ta không kiếm được nhiều tiền nhưng sống tạm không thành vấn đề, sau này em đừng đi làm nữa mà tập trung học hành đi. Bữa nào cũng ăn thịt bò thì kham không nổi, nhưng thầy vẫn dư sức lo được mỗi ngày một bữa thịt bò.”
Cứ tưởng hôm nay là địa ngục, không ngờ đời cậu lại xuất hiện bước ngoặt mới và hy vọng, Yến Hạc Thanh trịnh trọng gật đầu, “Em sẽ học chăm chỉ ạ.”
Giải quyết xong việc quan trọng nhất, Yến Hạc Thanh mới chính thức quan sát chỗ ở của mình.
Diện tích không lớn, kê một chiếc giường đơn đã thấy chật, nhưng thảm trải sàn sạch tinh tươm, chăn ga gối đệm cũng thoang thoảng hương hoa mai thơm mát, Yến Hạc Thanh cầm gối lên, êm ái mềm mại.
Cậu lại ngước nhìn điều hoà không khí trên tường.
Vỏ ngoài trắng tinh, nhãn hiệu cũng thuộc hàng có tiếng.
Yến Hạc Thanh từng làm thêm ở khách sạn, ngoại trừ diện tích thì đồ đạc trong căn phòng này chẳng khác gì khách sạn năm sao.
Trong đầu chợt hiện lên hành lang trước đó, cậu để gối xuống rồi đi nhanh tới mở cửa nhìn thảm trải sàn.
Đúng là đã thay đổi.
Lần đầu tiên cậu tới đây rõ ràng là thảm cũ lâu năm, giờ đã biến thành thảm mới tinh.
Yến Hạc Thanh băn khoăn đóng cửa rồi cài dây xích phòng trộm.
Sự nghi ngờ này tiếp tục kéo đến phòng tắm.
Nhìn quần lót mặc một lần, khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân còn nguyên nhãn mác, Yến Hạc Thanh im lặng mấy giây rồi nhéo mạnh cánh tay mình một cái.
Làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ, cảm giác đau nhói cũng ập tới.
Không phải là mơ.
Tắm xong Yến Hạc Thanh vẫn chưa nghĩ ra, tạm thời cậu không rảnh suy nghĩ thêm vì còn có chuyện khác phải làm.
Cậu chuẩn bị chuyển hộ khẩu tới trường.
Không ngờ sáng hôm sau, Triệu Huệ Lâm chủ động gọi cho Yến Hạc Thanh trước, bà ta muốn cắt đứt quan hệ, bắt cậu chuyển hộ khẩu đi.
“Mày chuyển ngay luôn đi!” Triệu Huệ Lâm nói lời hung ác nhưng giọng lại run rẩy, “Nhà bọn tao muốn cắt đứt quan hệ với mày!”
Yến Hạc Thanh không khỏi hoài nghi đây là thủ đoạn mới của Lục Mục Trì.
Ép buộc không có tác dụng nên giở chiêu viên đạn bọc đường.
Nhưng sau khi cậu chuyển hộ khẩu thì cả nhà Yến Triệu dọn đi với tốc độ ánh sáng, đến khi cậu học hết năm nhất Lục Mục Trì vẫn không hề xuất hiện.
Cuộc sống của Yến Hạc Thanh trở nên cực kỳ vui vẻ, không phải về lại nhà cha mẹ nuôi ngột ngạt, cũng không còn lo lắng cho Yến Minh Tùng, chỉ lo học hành và làm dự án với giáo sư Dương Nhữ Thành.
Vận may của cậu cũng bắt đầu tốt lên.
Ăn cơm trở thành khách hàng may mắn được miễn phí, mua một ly cà phê cũng nhận được giải thưởng kỷ niệm năm tròn của quán.
Thi cuối kỳ xong, bạn học ở phòng thí nghiệm rủ Yến Hạc Thanh đi nghe tọa đàm.
“Học bổng năm nay của tụi mình do anh ấy tài trợ đó.” Trên đường đi, bạn học rất háo hức, “Nghe nói huyền thoại này mới ba mươi tuổi thôi. Ghen tị quá đi, tớ cũng muốn có được sự nghiệp năm ba mươi tuổi.”
Mới đầu Yến Hạc Thanh không mấy hứng thú, nghe bạn học phổ cập một hồi cũng thấy tò mò về “huyền thoại” này.
Cậu chủ động hỏi: “Anh ấy tên gì vậy?”
Bạn học chưa kịp mở miệng thì sau lưng đã có người trả lời cậu.
“Lục Lẫm.”
Yến Hạc Thanh đột nhiên dừng bước, vừa quay đầu lại thì lập tức đối diện với một đôi mắt đen thẫm, còn ngửi thấy mùi cây rừng sau tuyết.
Người đàn ông chìa tay ra với cậu.
“Lần đầu gặp mặt, anh tên Lục Lẫm.”