Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

Chương 153: Thế giới song song 3 - Học chung lớp với Hạc Thanh là con một



Nắng chiều rọi nghiêng vào sân, trên bàn trà đốt một lò hương, khói nhẹ lượn lờ tỏa ra, xung quanh chẳng có ruồi muỗi nào dám bén mảng.

Một chiếc lá lựu bị gió thổi bay xuống trán cậu bé làm cậu mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say.

Cậu ngồi dậy trên ghế dài, chiếc lá trên trán rơi xuống, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, khóe môi còn dính nước miếng.

Bỗng nhiên trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngọt quen thuộc, cậu bé lập tức tỉnh ngủ, nhanh nhẹn tụt xuống ghế dài rồi xỏ dép lon ton chạy ra sân.

Yến Thu Sương bưng một bát chè đậu xanh bạc hà ra, thấy Yến Hạc Thanh sải đôi chân mập ngắn chạy đi thì gọi với theo, “Chạy chậm thôi con, coi chừng ngã bây giờ.”

“Biết rồi mẹ!” Yến Hạc Thanh dừng chân quay đầu trả lời, sau đó chạy chậm hơn.

Chạy qua hẻm nhỏ phơi đầy chăn mền quần áo trên đỉnh đầu, bóng người đầu hẻm dần hiện rõ trong nắng chiều.

“Ba!” Yến Hạc Thanh hớn hở chạy tới chỗ Tần Lịch rồi thuần thục nhảy lên người anh.

“Bé cưng!” Tần Lịch khom người đỡ lấy Yến Hạc Thanh, dưới cằm anh còn dính bụi phấn, Yến Hạc Thanh giơ bàn tay mũm mĩm trắng nõn ra phủi sạch.

“Cảm ơn bé cưng.” Đôi mắt Tần Lịch dưới cặp kính tràn đầy ý cười, bế Yến Hạc Thanh đi vào nhà, “Hôm nay có nhớ ba không nè?”

“Không ạ!”

“Vậy bánh rán thì sao?”

“Nhớ ạ!” Yến Hạc Thanh nói lanh lảnh.

Tần Lịch càng cười to hơn, dưới cằm mọc râu lởm chởm, cố ý cọ nhẹ vào má Yến Hạc Thanh, “Không nhớ thì ba phạt con bằng râu nè.”

Yến Hạc Thanh cười nắc nẻ tránh đi sự tấn công của Tần Lịch, hai cha con vừa đùa giỡn vừa đi về nhà.

Từ xa nghe thấy tiếng cười của hai cha con, Yến Thu Sương tươi cười vào bếp bưng đồ ăn ra sân.

Hôm nay hơn 30 độ, trong nhà nóng như lồng hấp nên ăn cơm ngoài sân cho mát.

Một đĩa rau xào, một đĩa khoai tây xào cà tím và ớt ngọt, một tô thịt kho tàu, còn có một đĩa gỏi ngó sen, đây là bữa tối của gia đình ba người.

Yến Hạc Thanh biết phải ăn cơm thì mới mau lớn, dù rất thèm nhưng chỉ ăn một cái bánh rán rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đẩu dành riêng cho mình, “Con muốn ăn cơm!”

Chén cậu nhỏ hơn một chút, Yến Thu Sương xới đầy cơm cho cậu, trong lúc Yến Thu Sương và Tần Lịch nói chuyện thì Yến Hạc Thanh ngoan ngoãn xúc cơm ăn, một miếng thịt một miếng rau.

“Trường học chịu nhận Thanh Thanh rồi sao?” Yến Thu Sương mừng rỡ.

Tần Lịch gật đầu, “Năm tuổi học lớp một thì hơi nhỏ, nhưng bạn anh nói lớp cậu ấy cũng nhận một bé trai năm tuổi, chỉ cần đạt điểm yêu cầu thì hoàn toàn không có vấn đề gì.”

Yến Thu Sương chẳng hề lo lắng, “Thanh Thanh thông minh lắm, em tin nó sẽ học được thôi.”

“Anh cũng nghĩ vậy.” Tần Lịch dịu dàng nhìn cô, “Thanh Thanh lên tiểu học rồi, sau này anh sẽ đưa đón nó, em cũng có thời gian lo cho sự nghiệp của mình.”

Yến Thu Sương làm việc ở nhà hát lớn thủ đô, cô gắp một miếng thịt kho tàu cho Yến Hạc Thanh, đôi mắt cong cong, “Thanh Thanh sắp đi học rồi, sẽ quen nhiều bạn hơn nè, con có thích không?”

Yến Hạc Thanh đã đi nhà trẻ một năm nhưng cậu không thích chơi với mấy bạn nam ở đó, vừa tè dầm vừa hay khóc, nghe nói trường mới có nhiều bạn hơn, cậu tò mò hỏi: “Mấy bạn kia có tè dầm không ạ?”

Yến Thu Sương nghĩ ngợi, “Chắc là không đâu.”

Yến Hạc Thanh lại hỏi: “Có khóc nhè không ạ?”

Yến Thu Sương hơi khó xử, cô nháy mắt với Tần Lịch, Tần Lịch cũng chẳng có kinh nghiệm gì, anh là giáo viên lịch sử ở trường cấp ba, học sinh đã gần trưởng thành hết.

Tần Lịch để đũa xuống, trả lời giống hệt Yến Thu Sương, “Chắc là không đâu.”

Yến Hạc Thanh bắt đầu mong chờ.

Đêm trước ngày đi học, kể chuyện xong Yến Thu Sương tưởng cậu đã ngủ nên đắp kín chăn cho cậu, để lại đèn bàn rồi nhẹ nhàng đóng cửa về phòng.

Yến Hạc Thanh mở hé một mắt đợi mấy phút, biết chắc Yến Thu Sương sẽ không quay lại, cậu lập tức vén chăn xuống giường rồi rón rén đi tới bàn học.

Trên bàn đặt chiếc ba lô mới mua có hình Ultraman của cậu.

Yến Hạc Thanh mở ba lô ra kiểm tra bút chì, gôm tẩy, vở tập viết, thấy mọi thứ đều đủ mới yên tâm đóng ba lô lại rồi về giường ngủ.

Bạn mới!

Trong mơ Yến Hạc Thanh vẫn cực kỳ chờ mong.

Ngày hôm sau, Tần Lịch đẩy chiếc xe đạp mới mua ra, bế Yến Hạc Thanh ngồi lên yên sau, hai cha con đồng thanh chào tạm biệt Yến Thu Sương rồi đạp xe đến trường trong nắng mai.

Trường tiểu học số 1 nằm ngay bên cạnh trường trung học số 1.

Tần Lịch xin nghỉ dạy hai tiết để làm thủ tục nhập học cho Yến Hạc Thanh, sau đó giao cậu cho bạn mình, cũng chính là chủ nhiệm lớp của Yến Hạc Thanh, một thầy giáo rất hay cười.

Thầy chủ nhiệm dẫn Yến Hạc Thanh vào lớp, phòng học ồn ào lập tức yên tĩnh lại, vô số ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn vào Yến Hạc Thanh.

Hầu hết học sinh trong lớp đều từ 7 tuổi trở lên, chủ nhiệm sợ Yến Hạc Thanh e ngại nên cúi đầu nhìn cậu, nào ngờ thấy cậu nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng đều tăm tắp.

Chủ nhiệm lớp thích cực kỳ, xoa đầu cậu hỏi, “Em ngồi chung bàn với Thẩm Hoài Dư nhé?”

Anh chỉ vào cậu bé ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên chính giữa, “Bạn ấy cũng năm tuổi như em đó.”

Yến Hạc Thanh nhìn về phía Thẩm Hoài Dư chỉn chu sạch sẽ, cậu gật đầu, “Dạ!”

Yến Hạc Thanh cứ thế ngồi chung bàn với Thẩm Hoài Dư đến năm lớp mười.

Lớp mười cậu vào trường trung học số 1, trong nhà Thẩm Hoài Dư gặp chuyện nên phải vào trường trung học số 2 để được miễn học phí.

Một ngày trước khi nhập học, Yến Hạc Thanh rủ Thẩm Hoài Dư đến quán game arcade.

Chơi game thích hợp để giải tỏa cảm xúc.

Yến Hạc Thanh bỏ ra một nửa tiền lì xì để dành, đổi thùng xu chơi game to nhất.

Tuy là lần đầu tiên tới quán game arcade nhưng hai người đều thông minh nên đọc luật chơi là biết ngay, chỉ chốc lát sau đã thắng được một xấp phiếu đổi thưởng.

Hai người lại có ngoại hình nổi bật, trong quán game arcade có không ít người chú ý tới họ.

Sở Tử Ngọc cũng để ý, nhưng từ góc nhìn của hắn chỉ thấy được mặt Yến Hạc Thanh.

“Nhìn như học sinh giỏi mà chơi game siêu thật.” Sở Tử Ngọc lẩm bẩm.

“Ai cơ.” Trong điện thoại vang lên giọng Lục Lẫm.

Sở Tử Ngọc leo xuống xe đua rồi liếc nhìn Yến Hạc Thanh, “Chẳng ai hết, một học sinh giỏi đẹp như trong manga vậy.”

Hắn vừa nói chuyện điện thoại vừa chạy ra ngoài quán game arcade, “Cậu và lão Tạ chờ tớ nhé, tớ sẽ tới ngay!”

Ngày hôm sau, Sở Tử Ngọc gặp được học sinh giỏi đẹp như trong manga kia ở lớp mới.

Lục Lẫm đang đọc sách, hắn khều tay Lục Lẫm, “Nhìn kìa, là cậu ấy đó!”

Lục Lẫm không ngẩng đầu lên, “Không nhìn.”

“……” Sở Tử Ngọc buồn chán bóc một thanh sô cô la đậu phộng, thấy cả lớp toàn học sinh giỏi thì tuyệt vọng nằm xuống bàn ngủ.

Một bóng người đi ngang qua, trong gió thoang thoảng mùi thơm dìu dịu.

Mí mắt Lục Lẫm khẽ động.

Hương mai?

Sau đó hương mai kia ngồi xuống chỗ phía sau, Lục Lẫm nghe thấy một nam sinh hỏi: “Tớ là Cát Đồng Nguyên, còn cậu tên gì?”

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

“Chào cậu, tớ là Yến Hạc Thanh.”

Hải yến hà thanh? (Trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình)

Động tác lật sách của Lục Lẫm ngừng lại, hai giây sau mới lật tiếp.

Sở Tử Ngọc đột nhiên sống lại, móc trong ba lô ra một đống đồ ăn vặt rồi quay lại chất lên bàn Yến Hạc Thanh và Cát Đồng Nguyên.

“Hehe, tớ tên Sở Tử Ngọc, xem có món nào các cậu thích không, cứ lấy thoải mái đi!”

“Cảm ơn cậu.” Lục Lẫm lại nghe thấy giọng nói trong trẻo kia, tốc độ đọc sách của anh chậm lại.

Nhưng Yến Hạc Thanh không nói nữa, còn Sở Tử Ngọc và Cát Đồng Nguyên đều hoạt bát như nhau, hai người đã nói chuyện thì ai cũng đừng hòng chen vào.

Nghe một hồi, Lục Lẫm đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào Yến Hạc Thanh.

Đầu tiên trông thấy một đôi mắt màu nâu nhạt đẹp như mắt hồ ly.

Yến Hạc Thanh lịch sự nghe Sở Tử Ngọc và Cát Đồng Nguyên tán gẫu, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt chăm chú thì quay mặt sang, nam sinh ngồi phía trước lập tức quay đầu đi, chỉ thấy mỗi cái ót.

“Sở Tử Ngọc, vào học rồi kìa.”

Cậu nghe nam sinh gọi Sở Tử Ngọc.

Sở Tử Ngọc vẫn chưa thỏa mãn, vừa quay người đi vừa nói: “Tan học nói tiếp nha!”

Chuông reo, chủ nhiệm lớp 10/2 đi vào phòng học, đứng trên bục giảng nhìn khắp một lượt rồi cười nói: “Các em đem ba lô ra hành lang xếp hàng đi, tháng đầu chúng ta sẽ xếp chỗ theo chiều cao, mỗi tuần đổi một lần, từ tháng sau sẽ xếp chỗ theo thứ hạng.”

Sở Tử Ngọc tặc lưỡi lắc đầu, quay sang nói với Lục Lẫm: “A Lẫm, tháng sau tụi mình phải vĩnh biệt nhau rồi.”

Lục Lẫm làm ngơ hắn.

Vì xếp hàng theo chiều cao nên Lục Lẫm đứng cuối cùng, Yến Hạc Thanh đứng thứ ba từ dưới lên, Lục Lẫm quang minh chính đại nhìn lưng cậu.

Dáng người thiếu niên cao gầy, lộ ra phần gáy trắng đến chói mắt.

Lục Lẫm cứ thế nhìn cậu, hàng người cách phòng học càng lúc càng gần, đến lượt Yến Hạc Thanh, chỗ trống trong lớp không còn nhiều lắm, dãy đầu tiên cạnh cửa sổ chỉ còn một chỗ trống, ngồi cùng bàn là một nữ sinh.

Sau đó đến nhóm thứ hai ngồi dãy thứ hai, bên cạnh và trước mặt Sở Tử Ngọc có chỗ trống, ngồi cùng bàn cũng là nữ sinh.

Khi Yến Hạc Thanh bước vào, trong lớp vang lên tiếng trầm trồ xuýt xoa.

Lúc nãy ồn ào huyên náo nên hầu hết mọi người không chú ý tới Yến Hạc Thanh, giờ trong lớp ngay ngắn trật tự, cậu dễ dàng thu hút mọi ánh mắt.

Yến Hạc Thanh biết Sở Tử Ngọc và Lục Lẫm thân nhau, cậu không quan trọng ngồi chung với ai, cầm ba lô ngồi trước mặt Sở Tử Ngọc, nữ sinh ngồi cùng bàn vui mừng thấy rõ.

Chỗ ngồi thay đổi.

Lần này Yến Hạc Thanh ở phía trước, Lục Lẫm ở phía sau.

Yến Hạc Thanh rất nhạy bén nên cảm nhận được có người nhìn mình, không phải kiểu nhìn bình thường, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình nên cậu không quan tâm.

Buổi chiều tan học về nhà, Yến Thu Sương và Tần Lịch vẫn chưa về, Yến Hạc Thanh nấu cơm rồi làm bài tập, đang làm nửa chừng thì Tần Lịch về trước.

Để ăn mừng Yến Hạc Thanh lên cấp ba, lúc về Tần Lịch ra chợ mua một con vịt về hầm canh cho cậu, khi Yến Hạc Thanh làm bài xong thì trong bếp tỏa ra mùi canh vịt thơm lừng làm cậu thèm thuồng, chưa dọn sách vở đã chạy vào bếp, “Ba, con đi đón mẹ đây!”

Tần Lịch đưa tay xem đồng hồ, giờ này Yến Thu Sương cũng sắp về rồi, ông múc một thìa canh, thổi thổi rồi đút cho Yến Hạc Thanh, “Nếm thử xem vừa ăn chưa.”

Yến Hạc Thanh húp một miếng, vị chua ngọt rất ngon, cậu giơ ngón cái lên, “Vừa rồi ạ, quá chuẩn luôn!”

Nỗi mệt mỏi sau một ngày làm việc của Tần Lịch tan biến sạch, ông lấy thìa lại, “Vậy khỏi nêm nữa, mau đi đón mẹ con đi, muối thêm ít dưa leo rồi ăn cơm.”

Yến Hạc Thanh vâng dạ, không thay giày mà mang dép ra sân lấy chiếc xe đạp hồi bé từng chở cậu đi học, đạp xe ra khỏi sân.

Chạng vạng tối gió không còn oi bức như ban ngày, thổi qua áo trắng và tóc đen của thiếu niên, cậu đạp xe qua cây cầu dài trên hồ, từ xa nhìn thấy Yến Thu Sương đang lựa dưa hấu.

Yến Thu Sương chọn dưa hấu chưa bao giờ thất bại, bà chọn một quả, không nhờ chủ sạp cắt ra mà đem về nhà ngâm nước đá rồi mới cắt.

Giờ thanh toán bằng mã QR đã trở nên phổ biến nhưng Yến Thu Sương vẫn luôn đem theo tiền mặt, trả tiền cho bà cụ bán dưa rồi xách túi quay đầu đi, trông thấy Yến Hạc Thanh tươi cười đứng cạnh chờ mình, một chân gác lên bàn đạp, một chân chống xuống đất.

Yến Thu Sương đưa dưa hấu cho Yến Hạc Thanh bỏ vào giỏ xe, còn mình túm váy ngồi nghiêng trên xe đạp.

Đợi bà ngồi vững, Yến Hạc Thanh đạp xe đi.

“Ôm con chặt vào!”

Ngoài miệng Yến Thu Sương nói, “Mẹ con bao tuổi rồi chứ, chẳng lẽ còn ngã được sao?” Nhưng tay lại giữ chặt áo sơmi của Yến Hạc Thanh.

“À mẹ ơi, mẹ luôn đem theo tiền mặt vì sợ gặp người già không nhận được tiền thanh toán điện tử sao ạ?” Giọng Yến Hạc Thanh theo gió bay tới.

Yến Thu Sương thấy áo Yến Hạc Thanh dính bụi nên xích lại gần phủi nhẹ, “Ừ, sau này con cũng đem theo tiền mặt đi, có mấy người già xài ké mã QR của con mình, chưa chắc đã lấy được tiền đâu.”

Yến Hạc Thanh gật đầu, “Con nhớ rồi ạ.”

“Hôm nay đến trường mới có quen không con?” Yến Thu Sương phủi bụi rồi nghiêng đầu nhìn Yến Hạc Thanh, bà không lo Yến Hạc Thanh không hòa đồng được với bạn học, nhưng có nhiều nam sinh dậy thì nổi loạn, Yến Hạc Thanh vừa học giỏi vừa hiền lành nên được nhiều nữ sinh thích, vì vậy luôn có nam sinh ganh ghét với cậu.

Hồi cấp hai đã có nam sinh tìm Yến Hạc Thanh gây sự.

“Quen ạ.”

“Còn bạn học thì sao, có dễ gần không?”

Trong đầu Yến Hạc Thanh chợt hiện ra Lục Lẫm, cậu cong môi cười, “Có ạ, các bạn đều thân thiện lắm.”

Nói chuyện một hồi, cậu về đến hẻm nhỏ.

Còn chưa tới nhà đã ngửi thấy mùi canh vịt thơm nức.

Yến Hạc Thanh ra sức đạp xe nhanh hơn.

……

Ngày hôm sau, điều Yến Thu Sương lo lắng vẫn xảy ra.

Nguyên nhân là một nữ sinh lớp mười một gọi Yến Hạc Thanh ra ngoài buổi trưa, buổi chiều tan học, cậu bị một đám nam sinh kéo đến công viên đối diện trường.

“Đệt, Yến Hạc Thanh bị kéo đi rồi hả!”

Lục Lẫm vừa lấy xe đạp ra thì Sở Tử Ngọc cầm điện thoại nói oang oang, “Thứ rác rưởi gì thế, theo đuổi nữ sinh không được nên tìm người khác gây sự à!”

Sở Tử Ngọc vừa định rủ Tạ Quân Kiệt đi yểm trợ thì chợt liếc thấy Lục Lẫm, lời ra đến miệng lập tức biến thành, “Tụi mình đến tìm thầy chủ nhiệm đi!”

Tạ Quân Kiệt nhíu mày, “Yến Hạc Thanh là ai?”

“Bạn mới của tớ!” Sở Tử Ngọc sải chân định chạy tới văn phòng.

Lục Lẫm đột nhiên lên tiếng, “Ở đâu.”

Sở Tử Ngọc không kịp phản ứng, “Cái gì ở đâu?”

“Lũ kia ấy.”

“À, công viên đối diện trường, hẹn đánh nhau ——”

Sở Tử Ngọc còn chưa nói hết thì Lục Lẫm đã đạp xe đi, “Các cậu về trước đi, đừng nói với thầy chủ nhiệm.”

Sở Tử Ngọc trố mắt thảng thốt: “A Lẫm ghét Yến Hạc Thanh vậy sao? Thế mà thấy chết không cứu!”

Tạ Quân Kiệt trầm ngâm, “Yến Hạc Thanh là nữ à?”

“Cái rắm!” Sở Tử Ngọc trợn trắng mắt, “Người ta là con trai hẳn hoi đấy nhé.”

Tạ Quân Kiệt đột nhiên huýt sáo rồi đạp xe đi, “Đi thôi, tớ vừa mua game mới, hôm nay tới nhà tớ chơi đi.”

Sở Tử Ngọc đạp xe đuổi theo, “Lão Tạ, sao cậu cũng vô tâm thế hả! Tớ mặc kệ, tớ phải đi giúp Yến Hạc Thanh.”

Tạ Quân Kiệt ghét bỏ liếc hắn một cái, rốt cuộc nảy lòng từ bi nói với hắn, “Bớt lắm chuyện đi, có người giúp rồi.”

“Ai cơ?” Sở Tử Ngọc không hiểu, “Cát Đồng Nguyên hả? Cậu ấy gầy nhom thế kia bị đánh nghe còn được.”

“……” Tạ Quân Kiệt cạn lời, thốt ra hai chữ, “A Lẫm.”

Không cho báo thầy chủ nhiệm mà còn chưa hiểu sao! Lẫm ca của hắn muốn làm anh hùng cứu mỹ nam, ra vẻ đẹp trai cool ngầu đấy.

*

Trong góc công viên vắng vẻ, Yến Hạc Thanh đánh giá thực lực hai bên.

Cậu chỉ có một mình, đối phương có năm người, cậu gầy gò, đối phương ai cũng to con.

Thắng là không thể nào.

Chạy cũng không thoát.

Cậu nheo mắt lại, nhắm vào tên mặt mụn cố ý gây sự với mình.

Cậu chỉ đánh một tên này thôi, cậu bị đánh thì đối phương cũng đừng hòng bình an vô sự.

Có kẻ vung nắm đấm tới, Yến Hạc Thanh cũng vung tay đánh tên mặt mụn, hai tiếng hét thảm vang lên cùng lúc.

Một tiếng của tên mặt mụn, nhưng tiếng còn lại không phải của Yến Hạc Thanh, nam sinh định đấm Yến Hạc Thanh ôm bụng lăn lộn dưới đất kêu gào thảm thiết.

Lục Lẫm bay tới đá một cú rồi quăng ba lô xuống đất, ung dung xoa cổ tay, đôi mắt đen lần lượt đảo qua ba tên còn lại.

Lục Lẫm đột ngột xuất hiện làm vẻ kinh ngạc thoáng lộ ra trong mắt Yến Hạc Thanh, sau đó ý cười hiển hiện, cậu không nhìn Lục Lẫm nữa mà tập trung đánh tên mặt mụn.

Sau khi ba tên còn lại kịp phản ứng thì đồng loạt nhào tới Lục Lẫm.

……

Kết thúc rất nhanh.

Năm tên kia ngoan ngoãn nhận lỗi, Lục Lẫm nhặt ba lô lên phủi sạch bụi rồi kéo Yến Hạc Thanh đi.

Đã qua giờ tan học từ lâu, cổng trường náo nhiệt yên tĩnh lại, Yến Hạc Thanh đi mua hai ly cà phê đá rồi đưa cho Lục Lẫm một ly, hai người chậm rãi đi trên vỉa hè về nhà.

“Lục Lẫm, sao cậu hay nhìn tớ vậy?”

Nắng chiều bao phủ hai người đang sóng vai nhau, hai cái bóng đổ dài trên đất.

Lục Lẫm uống một hớp cà phê lạnh buốt, trong vị đắng lại xen lẫn ngọt ngào, “Thế còn cậu, sao cậu biết tớ hay nhìn cậu vậy?”

Trên vỉa hè, hai bóng người dần chồng lên nhau, Yến Hạc Thanh cũng uống một hớp cà phê.

Một lát sau, cậu cười nói ——

“Đương nhiên là vì tớ cũng nhìn cậu rồi.”

[HOÀN]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.