Thụ Thế Thân Thức Tỉnh Rồi

Chương 151: Thế giới song song 1 - Lục tổng trùng sinh về năm 17 tuổi



“A Lẫm, mắt cậu bị sao vậy?!” Tới trường, Lục Lẫm ngồi xuống ghế, hiếm hoi lắm mới có lần Sở Tử Ngọc tới trước anh.

Lục Lẫm lấy sách giáo khoa ra quăng lên bàn, “Mất ngủ.”

Sở Tử Ngọc kinh hãi, “Cậu mà cũng mất ngủ sao!”

Lục Lẫm chưa ăn sáng nên hơi tuột huyết áp, lấy ra hộp kẹo ngậm thông cổ rồi ném một viên vào miệng, “Sao tớ lại không thể mất ngủ chứ.”

Sở Tử Ngọc cười tí tửng, “Hehe, cũng đúng ha.”

Chốc lát sau chuông reo, Sở Tử Ngọc về chỗ, học chưa được mười phút thì Lục Lẫm giơ tay xin đi phòng y tế.

Giáo viên hỏi lý do, biết anh bị đau dạ dày thì dặn anh đến phòng y tế nghỉ ngơi cho khỏe, sáng nay không cần về lớp vội.

Sở Tử Ngọc ngờ vực nhìn theo Lục Lẫm, hôm nay Lục Lẫm hơi lạ, đầu tiên là mất ngủ, sau đó là đau bụng.

Cũng không phải Lục Lẫm không thể bệnh, chủ yếu là với tính cách của anh sẽ không bao giờ nói ra, đây là lần đầu tiên xin nghỉ ốm.

Chẳng lẽ đau đến mức Lục Lẫm không chịu nổi sao?

Sở Tử Ngọc rất lo lắng, chốc lát sau giả bộ đau bụng xin đi toilet để chạy tới phòng y tế thăm Lục Lẫm.

Kết quả Lục Lẫm không có ở phòng y tế.

Lần đầu tiên Lục Lẫm trèo tường, dễ dàng đáp xuống đất, băng qua hẻm nhỏ bên hông trường rồi đến ven đường đón taxi.

“Chỗ câu cá gần nhất.”

Tuy là lần đầu câu cá nhưng Lục Lẫm lại thuần thục mắc mồi vào cần câu, khi câu được con cá đầu tiên, cảm giác cực kỳ quen thuộc lại ập tới.

Con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm mặt nước, trong đầu Lục Lẫm chỉ có giấc mơ đêm qua.

Dạo này anh luôn mơ cùng một giấc mộng, gặp cùng một thanh niên.

Nhưng anh không thấy rõ mặt.

Trong mơ, anh đã trưởng thành và rất yêu người kia.

Buổi sáng anh sẽ chuẩn bị điểm tâm cho cậu, chở cậu đi học, những khi rảnh rỗi họ sẽ xem một bộ phim giải trí hoặc đi câu cá.

Thanh niên thích ăn hoành thánh, thịt bò, việt quất, dứa……

Còn có bánh kem vuông nữa.

Lục Lẫm rất ít khi ăn đồ ngọt, xách mấy con cá rời khỏi chỗ câu rồi ghé tiệm bánh mua ba miếng bánh kem vuông.

Anh cúp học về nhà, ông bà ngoại đi vắng, Lục Lẫm ăn trước một miếng bánh kem.

Bánh kem bình thường, anh không hiểu tại sao thanh niên kia lại thích, càng khó hiểu hơn là giờ anh cũng bắt đầu thích.

Buổi chiều tan học, Sở Tử Ngọc đem ba lô của Lục Lẫm về rồi kiễng chân sờ trán anh.

“Có bị sốt đâu nhỉ!” Sở Tử Ngọc thảng thốt, “Lục ca cậu có biết hành vi hôm nay của mình gọi là trốn học không hả?”

Lục Lẫm liếc hắn một cái, “Đau đầu, im lặng chút đi.”

Lúc này Sở Tử Ngọc mới nghiêm túc lại, “Ờ.” Hắn yên lặng một hồi, thấy Lục Lẫm nhìn chằm chằm vườn hoa thì nhìn theo, là một cây hoa lác đác mấy bông trắng nhỏ.

“Hoa lê hả? Đẹp ghê!” Sở Tử Ngọc nhớ hoa lê màu trắng, hoa đào màu hồng, hắn dứt khoát đẩy cửa ra, gió lạnh ùa vào phòng khách làm hắn lạnh run, “Mới vào đông mà lạnh quá vậy!”

Lục Lẫm không vạch trần Sở Tử Ngọc thiếu kiến thức, đôi mắt đen chỉ nhìn chăm chú hoa mai trắng đầu cành.

Trên người thanh niên kia có hương thơm của mai trắng.

Lục Lẫm là người vô thần nhưng giờ phút này trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, chắc thanh niên kia không phải là tiên hoa mai đến trong giấc mơ của anh đấy chứ?

Nhưng trong truyền thuyết ma quái, thứ cướp mất hồn phách người ta hầu hết đều là yêu tinh quỷ quái chứ đâu phải tiên?

Khóe môi Lục Lẫm hơi cong lên.

Sở Tử Ngọc không thấy cây hoa này có điểm nào thú vị, nhìn vài lần rồi quay đầu lại, ai ngờ bắt gặp Lục Lẫm đang cười, hắn lập tức nhăn mặt như thấy ma.

Chẳng bao lâu sau, ông bà ngoại Lục Lẫm về, nghe nói Lục Lẫm câu được cá, ông ngoại không để đầu bếp ra tay mà đích thân xuống bếp, Sở Tử Ngọc âm thầm kéo bà ngoại qua thì thầm gì đó, hai người vừa nói vừa liếc trộm Lục Lẫm.

Lục Lẫm mặc kệ họ, lúc ăn cơm ông ngoại hỏi anh thấy câu cá thế nào, Lục Lẫm im lặng mấy giây.

“Thích ạ.”

Ăn ké cơm tối xong, thỉnh thoảng Sở Tử Ngọc xem đồng hồ, xoắn xuýt nên ở lại với Lục Lẫm không mấy bình thường hay là đến cửa hàng tiện lợi.

Nhưng Lục Lẫm không để hắn phân vân quá lâu.

Ăn cơm xong Lục Lẫm về phòng ngay.

Để dễ ngủ hơn, thậm chí Lục Lẫm còn xịt một chai tinh dầu oải hương và uống một ly sữa ấm mà mười mấy năm rồi chưa uống lại.

Lục Lẫm không ngủ được.

Cũng không mơ được.

Sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, buổi sáng đi học, sắc mặt anh cực kém, vô cùng phiền muộn.

Thời tiết sáng nay khá tốt, học đến tiết thứ ba đột nhiên đổ mưa, xế chiều tan học, chẳng những mưa không tạnh mà trái lại còn lớn hơn.

Tài xế tới đón Lục Lẫm về nhà, con đường hay đi bị kẹt cứng nên tài xế đổi đường khác.

Lúc đầu còn thông thoáng, đến một khúc đường vẫn bị kẹt xe, tài xế quay đầu báo cáo, “A Lẫm, chắc còn kẹt khoảng mười phút nữa đó.”

Cả nhà họ Lục đều gọi thẳng tên Lục Lẫm theo yêu cầu của mẹ anh.

Lục Lẫm quay đầu nhìn ra cửa sổ, qua tấm kính bị nước mưa làm mờ, ánh mắt anh bị cổng trường cách đó không xa thu hút.

Đại học Bắc Kinh?

Tim bỗng dưng đập loạn, trong tích tắc, mọi ký ức của Lục Lẫm ùa về.

Căn hộ lạ lẫm kia, sân trường cùng nhau đi dạo kia.

Yến Hạc Thanh.

Cành mai trắng kia là Yến Hạc Thanh của anh!

Mọi thứ không phải mơ mà là ký ức của anh!

Lục Lẫm lấy điện thoại ra với tốc độ ánh sáng, thời gian này ——

Yến Hạc Thanh đang trốn trong kho chứa đồ ở viện mồ côi!

*

Mưa càng lúc càng lớn, Yến Hạc Thanh kiễng chân bám vào cửa sổ, cả thế giới mờ mịt trong màn mưa nên cậu không thấy được em trai mình đã rời viện mồ côi hay chưa.

Lúc nãy em trai được dì kia dắt, chắc đã đi rồi nhỉ?

Nghĩ đến chuyện không được gặp lại em trai nữa, Yến Hạc Thanh rất muốn ra ngoài.

Chỉ gặp chút xíu thôi, cậu muốn nhìn em trai thêm lát nữa.

Nhưng cậu lập tức bỏ đi ý nghĩ này, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt rồi lại buông ra, dụi mắt thật mạnh không cho mình khóc.

Thời gian dần trôi, bên ngoài đã tối hẳn.

Tiếng mưa to rất đáng sợ, Yến Hạc Thanh quay mặt đi rồi ôm đầu gối ngồi xuống đất, trong phòng cũng tối theo, dù cậu có hiểu chuyện cỡ nào thì giờ phút này cũng thấy sợ hãi.

Thực sự quá tối.

Cậu không dám nhìn nữa mà nhắm mắt vùi mặt vào đầu gối, thân hình gầy gò khẽ run, nước mắt không chịu nghe lời thi nhau tràn ra.

Cậu sợ.

Cậu thật sự rất sợ tối.

Cùng lúc đó, Lục Lẫm đã tới cửa, anh sợ hù dọa Yến Hạc Thanh bên trong nên bước đi rất nhẹ, cũng không gõ cửa.

Anh nghiêng người dựa vào tường rồi lấy cây kèn harmonica ra khỏi túi.

……

Yến Hạc Thanh đột nhiên nghe thấy một giai điệu quen thuộc.

Là bình đàn mẹ hát……

Yến Hạc Thanh hấp tấp lau nước mắt, cậu không muốn mẹ thấy mình khóc.

Lau mặt sạch sẽ, Yến Hạc Thanh nhìn quanh, đôi mắt nhạt màu khóa chặt vào cánh cửa.

Ở ngoài cửa.

Yến Hạc Thanh do dự giây lát, cuối cùng bị lòng hiếu kỳ thúc giục nên vẫn đứng lên, chậm chạp nép vào cạnh cửa.

Nghe được giai điệu quen thuộc, Yến Hạc Thanh không còn sợ nữa, tim đập rộn ràng, cậu mở cửa ra.

Đèn trên cầu thang đột nhiên sáng lên, hắt xuống một dải sáng trên hành lang, Yến Hạc Thanh tìm được nơi phát ra giai điệu kia.

Cậu thấy người lạ thì cảnh giác muốn đóng cửa.

Nhưng chợt ngửi thấy mùi thơm ngọt quen thuộc.

Cậu dừng lại rồi nhìn chằm chằm túi bánh rán trên khuỷu tay Lục Lẫm. Cả ngày chưa ăn gì nên cậu đói đến nỗi bụng lép kẹp.

Lúc này Lục Lẫm cũng vừa thổi xong “Thanh Thanh Mạn”, anh quay đầu sang, cất kèn harmonica đi rồi gỡ túi bánh rán đưa cho Yến Hạc Thanh, “Ăn đi.”

Mặt Yến Hạc Thanh đỏ lên, cậu nuốt nước bọt lắc đầu, “Em không ăn đồ của người lạ đâu.”

Dù sao cũng là trẻ con, đôi mắt vẫn thèm thuồng nhìn túi bánh.

Lục Lẫm nhếch môi, anh ngồi xuống ngang tầm với Yến Hạc Thanh, “Anh đâu phải người lạ, em tên Yến Hạc Thanh đúng không?”

Con ngươi Yến Hạc Thanh mở to, lí nhí nói: “Nhưng em không biết anh.”

“Giờ mình làm quen nha.” Lục Lẫm chìa tay ra, “Chào em, anh tên Lục Lẫm, Lục trong lục địa, Lẫm trong lẫm liệt.”

Yến Hạc Thanh biết Lục trong lục địa nhưng không biết chữ còn lại, cậu nhỏ giọng lặp lại, “Lục Lẫm.” Cậu sực nhớ ra trước đây các dì ở viện mồ côi nói sẽ có sinh viên tình nguyện đến đây nên dè dặt hỏi, “Anh là tình nguyện viên ạ?”

Lục Lẫm lắc đầu cười, “Không phải.”

Yến Hạc Thanh không sợ Lục Lẫm nữa, người này đem lại cho cậu cảm giác rất thân thiết và ấm áp, cậu rụt rè đưa tay ra nắm chặt tay Lục Lẫm, “Chào anh.” Sau đó thu tay lại rồi tò mò hỏi, “Anh không phải tình nguyện viên mà sao lại đến đây ạ?”

“Anh đến dẫn em đi.”

Yến Hạc Thanh chưa kịp thắc mắc thì Lục Lẫm đã lấy ra một cái bánh nhỏ đút cho cậu rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, “Không đổi tên em đâu, tên em sẽ mãi là Yến Hạc Thanh. Sao, em có chịu về nhà với anh không?”

Vị ngọt thơm tràn ngập trong miệng, bánh mềm xốp vẫn còn ấm, Yến Hạc Thanh liếc trộm Lục Lẫm.

Ánh sáng trên hành lang làm bóng Yến Hạc Thanh đổ dài.

Cậu ăn từng miếng nhỏ hết cái bánh, một lát sau, cái bóng kia gật đầu theo cậu.

“Chịu ạ.”

——

Sáng hôm sau, quản gia nhà họ Lục làm thủ tục nhận nuôi Yến Hạc Thanh.

Yến Hạc Thanh được nhận nuôi dưới tên ông và sống ở nhà họ Lục.

Lục Lẫm cũng tới, anh bảo tài xế đưa quản gia về nhà trước, còn mình chạy chiếc xe đạp màu hồng của bà ngoại.

“Em ngồi trước hay sau?” Anh quàng khăn đội mũ đeo găng tay cho Yến Hạc Thanh, cả khuôn mặt cậu bị che kín, chỉ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh.

Mẹ Yến Hạc Thanh cũng có một chiếc xe đạp cùng loại, giọng cậu vọng ra từ khăn quàng cổ, “Ngồi sau ạ!”

Lục Lẫm bế cậu lên yên sau rồi dặn, “Nhớ ôm anh nhé.”

Chờ Lục Lẫm leo lên xe, Yến Hạc Thanh ngoan ngoãn ôm anh nhưng tay cậu còn rất ngắn nên chỉ ôm được một nửa, Lục Lẫm vẫn chưa yên tâm nên quay đầu nói, “Tuyệt đối không được buông ra, hiểu chưa?”

Yến Hạc Thanh gật đầu, “Dạ!” Đôi tay ngắn ngủn nắm chặt áo khoác Lục Lẫm.

Lục Lẫm kiểm tra mấy lần rồi đạp xe lên đường.

Đích đến là trung tâm mua sắm náo nhiệt nhất.

Gió mùa đông rất lạnh nhưng toàn thân Yến Hạc Thanh lại ấm áp, lâu lắm rồi chưa được ra ngoài nên phấn khích ngắm cảnh đường phố lùi dần ra sau.

“Lạnh không?” Lục Lẫm chợt hỏi cậu.

Yến Hạc Thanh lắc đầu, sực nhớ ra Lục Lẫm không thấy được nên trả lời ngay, “Em không lạnh ạ, anh có lạnh không?”

Lục Lẫm cười, “Anh cũng không lạnh.”

Trung tâm mua sắm không xa lắm, Lục Lẫm dừng xe đạp, Yến Hạc Thanh không cần anh bế mà tự nhảy xuống, sau đó chạy lên phía trước ngửa đầu chờ Lục Lẫm.

Lục Lẫm vội vã xuống xe rồi ngồi xuống kiểm tra chân cậu, “Có bị ngã không?”

Giờ Yến Hạc Thanh chỉ mới năm tuổi, trong suy nghĩ của Lục Lẫm, cậu chẳng khác nào bình thủy tinh dễ vỡ.

Yến Hạc Thanh đính chính, “Anh ơi không phải em bị ngã đâu ạ, em tự nhảy xuống đó.”

Lục Lẫm bị cậu chọc cười, “Ừ, Yến Hạc Thanh giỏi nhất trên đời, không sợ gì hết.”

Ai cũng thích được khen, Yến Hạc Thanh cười cong mắt, rõ ràng chỉ mới quen biết một ngày mà cậu chẳng sợ Lục Lẫm chút nào, chủ động dắt anh vào trung tâm mua sắm.

Đây không phải lần đầu tiên Yến Hạc Thanh đến nơi này, trước kia mỗi dịp cuối tuần cha mẹ đều dẫn hai anh em cậu đi chơi, thỉnh thoảng cũng ghé trung tâm mua sắm.

Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều đồ chơi như vậy.

Đủ loại đồ chơi xếp chồng lên tới trần nhà, còn có Ultraman cao hơn cả cậu, Yến Hạc Thanh không đi được nữa.

Lục Lẫm thấy vậy thì gọi nhân viên cửa hàng tới đóng gói, tuy Yến Hạc Thanh còn nhỏ nhưng cũng biết món đồ chơi lớn này rất đắt, cậu kéo tay Lục Lẫm ra hiệu cho anh ngồi xuống, Lục Lẫm lập tức ngồi xuống, Yến Hạc Thanh kề vào tai anh thì thầm, “Anh ơi đổi cái nhỏ đi ạ, cái lớn đắt lắm.”

Lục Lẫm cũng thì thầm với cậu, “Đây là cái anh thích mà, nhưng phòng anh hết chỗ rồi nên để tạm trong phòng em được không?”

Yến Hạc Thanh lập tức gật đầu, “Được ạ!”

Lục Lẫm viện cớ này để mua cho Yến Hạc Thanh tất cả đồ chơi thịnh hành, viết địa chỉ để cửa hàng giao đến nhà họ Lục rồi lại dẫn cậu tới nhà sách.

Đến nhà sách, giờ Yến Hạc Thanh chưa biết nhiều chữ nhưng rất thích những cuốn có bìa đủ màu sặc sỡ, cuối cùng chọn một bộ truyện tranh siêu anh hùng.

Chính là bộ truyện Lục Lẫm tặng cho Yến Hạc Thanh 18 tuổi.

Đôi mắt đen của Lục Lẫm tràn đầy ý cười, dẫn Yến Hạc Thanh đi tính tiền, đóng gói xong, Yến Hạc Thanh muốn tự xách nhưng nặng quá nên đành phải để Lục Lẫm xách, trên đường đi cậu háo hức nhìn chằm chằm cái túi liên tục.

Lục Lẫm buồn cười lấy ra một cuốn đưa cho cậu, “Em cầm một quyển đi.”

Yến Hạc Thanh hớn hở ôm vào lòng rồi ngửa đầu hỏi Lục Lẫm, “Anh ơi, giờ mình đi đâu thế ạ?”

“Về nhà.”

……

Hôm nay bà ngoại cố ý mặc sườn xám, Lục Lẫm đã nói mẹ Yến Hạc Thanh hay mặc sườn xám.

Bà ra khỏi phòng, ông ngoại vừa bày đồ ăn xong lập tức vỗ tay, “Đẹp quá, bà Dương nên mặc sườn xám nhiều vào.”

Bà ngoại không thèm nể mặt mũi, “Bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa làm xong chưa? Chè đậu xanh bạc hà cũng đừng quên đấy.”

“Em đã ra lệnh thì anh nào dám quên, chuẩn bị xong hết rồi, còn có bánh rán nữa, trước kia anh chưa làm bao giờ nên làm theo công thức.” Ông ngoại gắp lên một cái bánh vàng rụm. “Em ăn thử xem thế nào?”

“Tụi nhỏ sắp về chưa nhỉ?” Bà ngoại hỏi.

“A Lẫm vừa gọi điện nói sắp về rồi.”

Ông ngoại vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên động tĩnh, bà ngoại mừng rỡ đi nhanh ra cửa.

Không đợi Lục Lẫm đẩy cửa, bà đã mở ra trước.

Đột nhiên nhìn thấy người lạ nhưng Yến Hạc Thanh không hề luống cuống, cậu ngửa đầu nhìn bà ngoại, đôi mắt nhạt màu lập tức sáng ngời.

Cậu thích người bà mặc sườn xám này, đẹp như mẹ vậy! Cậu nói lanh lảnh, “Cháu chào bà ạ!”

Bà ngoại cũng cười rồi khom lưng hiền hậu vỗ đầu Yến Hạc Thanh.

“Bé cưng nhà mình đây rồi, mừng cháu về nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.