Lúc này Long Phi cũng im lặng, vì hiện tại bây giờ thứ mà hắn ngày đêm luôn nghĩ trong đầu và muốn thực hiện đó là trả thù, hắn đặt rất nhiều hi vọng ở Triết Mẫn nhưng cuối cùng câu nói thất bại từ miệng cô đã làm hắn vô cùng thất vọng.
“Ra ngoài đi!!” Long Phi trầm giọng.
“Anh hai…. em xin lỗi, làm anh thất vọng rồi”
“Anh bảo ra ngoài đi, để anh nghỉ ngơi”.
Triết Mẫn biết anh đã giận nên không dám năn nỉ hay nói thêm bất cứ điều gì, cô liền lẳng lặng rời đi. Long Phi nằm trong phòng uất ức, chỉ cần hắn có thể hồi phục lại nhất định phải liều chết với Lư Khải Hoàng, phải khiến Lư Khải Hoàng thân bại danh liệt mới vừa lòng hả dạ hắn.
Phía Hy Nguyệt, cô cũng đã khỏe hơn cô nằm viện cũng đã nữa tháng rồi, thời gian trôi qua mau thật, ba cô đã làm giấy tờ để cho cô xuất viện, cô bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện lúc này cũng thoải mái hơn, mới đây mà không khí se lạnh ngày đông cũng sắp đến rồi.
“Mặc áo ấm vào đi con, kẻo cảm lạnh đấy”
“Cha.. con muốn ăn súp cua, thời tiết này ăn thì còn gì bằng” Hy Nguyệt vẫn như múc nhỏ nũn nịu với ông.
“Được cha sẽ đưa con đến nhà hàng ăn nhé, đã lâu rồi hai cha con ta chưa từng đi ăn cùng nhau” Ông vui vẻ xoa đầu cô.
“Không, con muốn ăn ở quán lề đường cơ, như lúc nhỏ cha dẫn con đi đó”
“Ở lề đường không đảm bảo vệ sinh, con mới hồi phục nên ăn uống kỹ một chút” Ông liền từ chối.
“Đi mà cha, con muốn ăn ở đó”.
Hy Nguyệt kéo vạt áo của ông, Thượng Hy cũng hết cách đành cho người về hết, để lại chiếc xe cho ônh đưa con gái mình đi ăn uống và vui chơi để bù đắp lại những ngày tháng mà ông đã bỏ rơi cô, Hy Nguyệt cảm thấy vô cùng vui vẻ nhưng chỉ có điều… thiếu bà ấy.
“Nếu như có mẹ thì vui biết mấy” Giọng của cô như nghẹn ở cổ.
“Có bà ấy bên cạnh đấy chứ, lúc con nguy hiểm cha đã cầu nguyện bà ấy và con đã bình an, cha nghĩ bà ấy luôn bên cạnh che chở cho con”
“Con nhớ mẹ lắm”.
Nghe câu nói của cô mà lòng ông đau như thắc, nhưng ông hứa với lòng từ bây giờ trở đi ông sẽ bù đắp tình thương cho cô, không để cô thiếu thốn hay thua bất kỳ ai.
“Lúc trước con vì gia tộc mà con đã đánh liều để có được gia sản của Khải Hoàng, con chưa từng ích kỷ sống vì bản thân bao giờ, bây giờ thì có thể rồi” .
“Từ nay con sẽ không cần phải như vậy nữa, có cha ở đây con muốn gì cũng được”.
Từ xa Hải Tình và Lư Khải Hoàng đã vô tình nhìn thấy họ ở quán ăn, họ đã bỏ bề ngoài sang trọng để sống là một người cha một người con bình thường như bao người khác, có lẽ mọi chuyện kết thúc như vậy cũng tốt rồi.
“Ngày mai anh sẽ book một chuyến đi du lịch cho em nghỉ dưỡng nhé, em muốn đi đâu?”
“Em muốn… về quê, em nhớ ba mẹ lắm nhìn họ như vậy em thật sự có chút nhớ nhà”.
“Hay là mình tổ chức tour du lịch mời ba mẹ, cậu Dương, và cha con Hy Nguyệt được không?”
“Tuyệt quá, có dịp sum họp gia đình rồi, yêu anh quá đi”
Hải Tình ôm chặt lấy anh, vui mừng kêu lên,thấy cô vui làm anh cũng vui lây. Nhưng gương mặt anh vô cùng gian manh vì thật ra anh cũng có kết hoạch của mình đấy chứ.
“Vậy thưởng cho anh đi nào” Lư Khải Hoàng chỉ tay vào má mình, Hải Tình có hơi ngại phải nói là dù đã xác nhận tình cảm đôi bên nhưng cô chưa từng hôn anh.
Hải Tình liều mình hôn lên má anh, nhưng ai kia đã tính trước hết rồi, không còn là hôn má nữa mà môi của cô đã chạm vào môi anh, tim Hải Tình như nhảy dựng cả lên, đúng rồi đây là nụ hôn đầu tiên của họ.
“Anh…” Chưa kịp nói gì cô đã bị anh khóa môi, lần này anh chủ động làm chủ tình hình, Hải Tình vẫn còn khá non nớt.
“Ở đây là nơi đông người mà, anh thiệt là” Hải Tình đẩy anh ra sau đó chạy đi trước.
“Vậy về nhà được đúng không?” Lư Khải Hoàng đuổi theo cô nói, Hải Tình mặt đỏ như trái cà chua không thèm đoái hoài đến anh.
“Vậy nha vợ yêu” Anh hôn lên trán cô khẽ nói.