Hy Nguyệt tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống, nhưng cơ thể của cô còn yếu không thể cử động, cô đã được đưa đến bệnh viện từ khi nào vậy? Mọi người đâu hết rồi? Hải Tình và Khải Hoàng họ vẫn ổn chứ, đúng rồi cha của cô ông ấy….
“Hy Nguyệt… con tỉnh rồi à?” Cùng lúc này ông đẩy cửa đi vào vì quá nóng lòng gặp cô, thật trùng hợp là cô vừa tỉnh dậy, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô nhìn thấy ông như vậy cảm thấy lạ, phải nói đây là lần đầu tiên nhìn thấy ông khóc.
“Cha…”Cô khẽ gọi ông, tiếng kêu nhỏ nhẹ nhưng khứa vào trong tim ông một nỗi đau đớn vô cùng.
“Con nằm đấy đừng động đậy, ngoan cha ở đây”.
Ông đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, Thượng Hy vuốt ve mái tóc của cô, hai cha con cùng ôn lại những kỷ niệm lúc nhỏ, ông kể lại cho cô nghe chuyện của ông và mẹ của cô.
“Cha vậy là lúc đó hai người bị gia đình ngăn cảng lắm à?”
“Đúng vậy, kể nhiều rồi bây giờ con thấy đói chưa?”
“Con cũng hơi đói rồi” Hy Nguyệt nũn nịu với ông.
“Con nằm đây nha cha đi mua chút gì cho con ăn tẩm bổ nhé”
Ông vừa định bước ra ngoài thì gặp Gia Khiêm đã đứng sẵn đợi, anh mua cháo và trái cây cho Hy Nguyệt thật ra anh mang ơn cô vì đã cứu Hải Tình không có gì đền đáp nên chỉ có thể mua chút đồ ăn tẩm bổ cho cô.
“Cậu là bạn của Hải Tình?”
“Đúng vậy, thâth ra tôi không có gì báo đáp ơn cứu mạng của Hy Nguyệt nên chỉ có chút quà mọn mong ông nhận cho”
Thượng Hy vui vẻ nhận lấy, Gia Khiêm lịch sự cúi đầu chào ông rồi đi sang phòng của Hải Tình, lúc này Hải Tình đã khỏe hơn. Lư Khải Hoàng thì ngồi bên cạnh thái trái cây cho cô ăn.
“Ăn một miếng đi!!”
“Em không ăn nữa đâu…” Hải Tình đã ăn đến no chướng cả bụng, cả giỏ trái cây bây giờ chỉ còn có một quả, Lư Khải Hoàng thấy cô ốm yếu nên đã mua rất nhiều trái cây và đồ ăn để tẩm bổ cho cô.
“Đã no chưa?” Anh nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nâng niu, Hải Tình nhẹ gật đầu, cô tựa vào lòng anh cảm nhận được sự hạnh phúc.
“Khải Hoàng, mọi chuyện đã kết thúc rồi đúng không?”
“Đúng vậy, đã kết thúc rồi mọi chuyện đều trở lại yên bình rồi”
Cả hai đã trải qua bao thử thách, bao gian nan liệu mọi chuyện đã thực sự chấm dứt hay vẫn còn tiếp diễn, lúc này Triết Mẫn đã bị giam giữ. Triệu Dương từ từ đi vào tra hỏi cô, nhưng cô vẫn vậy không có một chút gì gọi là hối hận.
“Vẫn chưa biết hối cãi?” Ông nâng cằm cô lên.
“Hừ, các người muốn chém muốn giết cứ tùy ý, các người có hiểu cảm giác bị mất người thân chưa? tôi từ nhỏ đã mất cha mẹ được anh hai nuôi dưỡng, anh em chúng tôi nương tựa nhau mà sống đến bây giờ, bây giờ anh ấy sống chết tôi cũng không biết rõ, thử hỏi các người rơi vào tình cảnh như tôi xem”.
Triết Mẫn vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, khiến cho không khí trở nên trầm lặng, Triệu Dương suy nghĩ một lúc lâu đột nhiên đi tới thả cô ra, Triết Mẫn ngạc nhiên vô cùng.
“Đi đi!! về lo cho anh cô đi, tôi không giữ cô nữa”
“Ông thả tôi đi thật sao? ông thương hại tôi?” Triết Mẫn vừa vui mà vừa nghi ngờ vì không nghĩ ông sẽ thả mình đi dễ dàng như vậy.
“Đừng hỏi nhiều mau đi đi!!”
“Cảm ơn”
Triết Mẫn nói rồi nhanh chóng rời đi, cô quay trở về tìm Long Phi, anh vẫn còn nằm trên giường bệnh. Nghe tiếng động Long Phi liền tỉnh giấc, anh quay sang nhìn thấy cô liền vui mừng.
“Mẫn Mẫn, em về rồi sao?”
“Anh hai”
Triết Mẫn đi tới chỗ anh, thấy vết thương trên cơ thể anh cũng dần lành lặng, nhưng có điều đôi chân của anh sẽ không còn đi được nữa anh giờ đây đã trở thành một người tàn phế.
“Sao rồi đã làm đến đâu rồi? Lư Khải Hoàng hắn sao rồi?”
“Anh hai ăn chút cháo đi!!” Triết Mẫn liền tránh né đổi sang chuyện khác.
“Mẫn Mẫn anh hỏi chuyện trả thù làm đến đâu rồi??” Long Phi gằng giọng.
“Em… em.. đã thất bại, em xin lỗi em bất tài vô dụng”