Thoáng đó mà đã sắp tới ngày tổ chức tour du lịch, Hải Tình và Lư Khải Hoàng đã vội đón ba mẹ của cô lên ở cùng, và có sự gặp mặt của hai bên gia đình đã âm thầm tổ chức buổi cầu hôn trong chuyến đi này.
Hải Tình thì không hề biết rằng, chuyến đi này đã được mọi người hợp tác với nhau để tạo bất ngờ cho cô, và được xem là chuyến đi đặc biệt quan trọng đối với anh.
“Hai bác, ngồi đây đợi con nha con vào bếp phụ em mang thức ăn ra”Lư Khải Hoàng dìu hai người ngồi xuống bàn ăn.
“Còn gọi là bác sao? gọi ba với mẹ mới đúng” Ông cười tươi nói.
“Dạ ba mẹ”
Chuyện kết hôn thì hai người và Lư Khải Hoàng cũng chưa đề cập đến cho Hảu Tình biết, vì muốn tạo cho cô một bất ngờ, anh muốn bù đắp lại cho cô những tháng ngày mà mình đã đối xử tệ bạc với cô từng xem cô là một người giúp việc, nghĩ lại mà thấy thương cho cô.
Cả nhà bốn người cùng ngồi chung một bàn ăn, làm Lư Khải Hoàng cũng vui và bớt trống vắng hơn, anh xem ba mẹ Hải Tình như ba mẹ ruột mình vậy, mất đi cha mẹ không có tình thương nên mới khiến anh trở nên vô tình lãnh cảm như vậy, nhưng kể từ khi Hải Tình đến với cuộc đời anh đã khiến anh như được đưa ra khỏi bên bờ vực thẳm không đáy.
Đêm hôm đó mọi người đã đi ngủ, riêng Khải Hoàng thì hơi khó ngủ vì hồi hộp không biết Hải Tình có chịu lấy mình hay không, vì tuổi cô còn nhỏ nên sợ cô vẫn chưa muốn trao tuổi thanh xuân cho anh.
“Anh sao vậy? ngủ không được sao?” Hải Tình xoay qua thấy anh vẫn còn mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà.
“Anh chỉ hơi hồi hộp về chuyến đi ngày mai thôi” Anh khẽ cười xoa má của cô.
“Em cũng hơi khó ngủ”
Hảu Tình ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào vòm ngực anh, nếu thời gian có thể dừng lại thì tốt quá, cứ nằm trong vòng tay của anh như thế này thật tốt, đột nhiên Lư Khải Hoàng lật người lại đè lên người cô.
“Khải Hoàng”.
Cô khẽ kêu lên, vì giật mình ngay bây giờ thật sự anh rất muốn cô thuộc về mình, có phải anh quá ích kỷ hay không? lúc trước anh cũng từng có ý định như vậy đối với Hy Nguyệt nhưng anh đã kiềm chế được nhưng cảm giác đó và cảm giác bây giờ không hề giống nhau, ở bên cạnh Hải Tình cảm giác của anh mạnh mẽ hơn.
“Hải Tình anh thật sự khó kiềm lòng được” Nhìn vẻ mặt của anh như đang cố gắng chịu đựng rất vất vả, Hải Tình thì lại ngây ngô không biết anh muốn cái gì.
“Anh sao vậy? khó chịu đâu sao? nói em nghe đi!!” Hải Tình đưa tay sờ trán anh thử.
“Hazzz, anh qua phòng khác ngủ mới được”
Đột nhiên đè người ta xong rồi chạy trốn như vậy trong đầu Hải Tình cũng hơi chấm hỏi, rốt cuộc là anh bị sao vậy nhỉ? nhưng mà khi nằm cạnh anh trong lòng cô có cảm xúc lâng lâng không biết là loại cảm giác gì nữa.
“Thật khó chịu, lại mất ngủ rồi”
Hải Tình cố gắng để ngủ nhưng đến gần sáng cô mới chợp mắt được, và thành quả là sáng ngày hôm sau có con hai con gấu trúc xuất hiện làm cho mọi người được một phen cười vỡ bụng.
“Đêm qua chắc dữ lắm nên không ngủ được hả?” Triệu Dương nói nhỏ vào tai Lư Khải Hoàng.
“Phải được vậy cũng mừng cậu ạ, con phải sang phòng khác để ngủ nên đâm ra mất ngủ luôn” Anh bơ phờ nói, Hải Tình cũng không hơn gì anh,cô ngồi trên xe mà cứ ngáp dài, chắc lên máy bay cô sẽ ngủ một giấc mới được.
“Mọi người hôm nay chúng ta cứ theo kế hoạch nhé”
Lư Khải Hoàng kéo mọi người ra một góc nói khẽ, trong chuyến đi này nhất định sẽ khiến cô khó mà quên được, anh muốn cho cô những gì tốt đẹp nhất và có một cái kỷ niệm nhớ mãi không bao giờ quên.