Hứa Minh Đường chống cằm, vô tư nhìn thư ký của mình. Anh đang rất tập trung với công việc, mười ngón tay liền tục gõ phím.
Lúc bắt đầu vào làm là 9h sáng, bây giờ đã là 3 tiếng trôi qua nhưng tần suất hắn nhìn anh liên tục, cỡ hơn hai chục lần gì đó cũng chẳng nhớ nữa. @
Một phần là do cảm thấy chưa quen khi có một góc trong phòng làm việc bị thay đổi, một phần là do không cưỡng lại nổi sức hút của anh. Với hắn thì Cảnh Thư không chỉ thu hút khi ở trên giường mà lúc nghiêm túc làm việc cũng rất cuốn hút.
Gương mặt thanh tú với góc nghiêng cực phẩm, sống mũi cao đủ để xuyên thủng trái tim mê cái đẹp của hắn.
Hứa Minh Đường mấy lần phải vỗ mặt cho tỉnh táo lại, kẻo lại nghĩ vớ vẩn linh tinh rồi đè anh ra thì hỏng.
Nhưng có một vấn đề chung của hơn 20 lần hắn nhìn anh, đó là anh đều rất tập chung mà không biết gì về nhất cử nhất động của hắn.
Hứa Minh Đường tự hỏi, ngồi lâu như vậy không khát nước sao, không mỏi lưng, mỏi mắt sao, thậm chí giữ nguyên một tư thế ngồi như vậy?
“Thư Thư à, tôi khát nước quá!”
Có lẽ là ngày đầu đi làm, và cũng do quá chú tâm sắp xếp lịch trình mà anh đã quên mất cần phải chú ý đến chuyện nước non phục vụ cho giám đốc.
Cảnh Thư vội đứng lên đi lấy nước cho hắn. Gọi một tiếng “sếp” như nhắc nhở rồi đặt ly nước xuống, anh định quay lại bàn làm việc nhưng hắn đã kéo anh lại.
“Nghỉ mắt một tý đã nào!”
“Không sao đâu!” Cảnh Thư khách sáo từ chối rồi dứt khỏi bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, trở về bàn làm việc.
Hứa Minh Đường nhấp một ngụm nước, mắt vẫn không rời khỏi thư ký đã lại chăm chỉ nhìn máy tính.
“Anh không uống nước sao? Anh chỉ lấy cho tôi còn anh không khát à?”
“Không!”
Thái độ lạnh lùng của anh khiến hắn càng hoài nghi hơn, không hiểu rốt cuộc con người hai lần ngủ với mình là người như thế nào trong công việc.
Hứa Minh Đường phải làm rõ vấn đề này. Hắn chạy đi lấy nước cho anh, đặt ngay trước mặt anh.
“Uống đi…”
“A, tôi chưa muốn nên là…”
Cảnh Thư lúc làm việc thì sẽ tập trung cao độ vào công việc, vì anh sợ khi gián đoạn sẽ gầy ra sai sót nào đó nên thường cố gắng làm xong trong một lần. Vì thế mà chỉ khi cần thiết lắm anh mới thỏa mãn các nhu cầu cá nhân như uống nước hay đi vệ sinh, việc này diễn ra đã lâu nên thành thói quen rồi.
“Thư Thư à, bây giờ anh là cấp dưới của tôi, tôi nói gì thì anh cũng không được cãi. Vì thế là uống đi!”
Cảnh Thư cũng ngoan ngoãn mà uống nước.
Hứa Minh Đường kéo cái ghế đến, ngồi đối diện với anh.
“Thư Thư, tôi làm gì sai à?”
“Không có!”
Cảnh Thư vội xua tay phủ nhận. Ủa tự dưng hỏi vậy làm anh cuống cuồng lo sợ chết đi được. Anh nghĩ rằng đây là một lời chất vấn chứ không còn là câu hỏi nữa.
“Vậy sao anh lại phớt lờ tôi vậy? Tôi chỉ muốn anh uống nước thôi mà.”
“Sếp đừng hiểu lầm. Chỉ là thói quen của tôi thôi!”
“À, vậy cần lắm sự giải trình về thói quen làm việc của anh. Tôi hay nghĩ vớ vẩn lắm và cũng không chịu được việc bị phớt lờ!”
Cảnh Thư vội vã phân trần toàn bộ thói quen làm việc của mình. Anh cũng nói rằng sức chịu đựng của mình khá tốt nên việc ngồi mấy tiếng trên ghế để gõ văn bản cũng không lạ gì hoặc việc một ngày soạn mấy cái bản thảo cũng không thành vấn đề.
“Nhưng ở đây là SSS không phải cái công ty quèn kia, ở đây anh có thể thư thả hơn, không cần cật lực như vậy.”
“Tôi cũng biết nhưng hiện tại sếp vừa là giám đốc vừa là chủ tịch còn gì.”
“Ừ!”
Hứa Minh Đường nhún vai. Khá là buồn cười khi anh được tuyển vào vị trí này lúc bản thân hắn đang nhiều việc nhất.
“Dù thế thì anh cũng phải nhớ giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ của tôi, nói chung là chăm sóc sếp của mình, bây giờ anh là thư ký của Hứa giám đốc rồi.”
Hắn đương nhiên có thể tự làm mấy việc đó. Chỉ là không thể để anh cứ cả ngày ôm đống văn kiện ngồi một chỗ nên phải tìm cớ cho anh nghỉ ngơi đứng dậy giãn gân cốt.
“Biết rồi.”
“Nếu biết thì đứng dậy đi, chúng ta ăn trưa!”
“Sếp ăn ở đâu?”
“Ở đây!”
Cảnh Thư chưa quen nên còn lóng ngóng khi gọi cho canteen của công ty. Hứa Minh Đường hướng dẫn lại cho anh nhớ.
“Mang cho tôi hai suất cơm lên văn phòng giám đốc”
Nói xong liền quay sang nhìn anh. Cảnh Thư đã hiểu mà gật đầu nhưng rồi lại khó hiểu thắc mắc:
“Sếp ăn nhiều vậy sao?”
Hứa Minh Đường vẽ ra rất nhiều dấu hỏi chấm với anh. Hắn nói “chúng ta ăn trưa” thì tức là cả hai cùng ăn chứ!
“Tôi có nói sẽ ăn ở đây đâu sếp. Tôi đã quen ăn ở canteen rồi!”
“Anh chỉ quen cái canteen kia thôi còn ở SSS thì mới lạ lắm. Với lại, sợ anh xuống đấy sẽ thu hút nhân viên của tôi. Bọn họ không ăn uống đầy đủ thì làm sao làm việc được, hiệu quả công việc giảm sút mất!”
Cảnh Thư nhìn hắn với một ánh mắt kỳ thị thấy rõ. Đúng là lưỡi không xương nhiều đường uốn éo, hẳn thật là có nhiều cách để khiến anh không rời khỏi hắn được.
“Được rồi, tôi sẽ ăn ở đây.”
Hứa Minh Đường hài lòng mà cười.
Trong lúc anh đi rửa tay thì cơm đã được mang đến. Khi trở lại bàn ăn thì anh thấy hắn đang gắp dưa chuột ở khay cơm của mình ra.
“Tôi tự làm được mà!”
“Anh nói câu này hơi nhiều đấy!”
Cảnh Thư mà còn cãi tiếp thì chắc chắn sẽ là cái văn: Tôi đang quan tâm nhân viên của mình mà; Đây là địa bàn của tôi; Tôi tưởng anh phải quen với sự phục vụ này rồi chứ; kiểu kiểu vậy. Anh chẹp miệng, thôi thì chắc anh sẽ không bao giờ nói lại câu này nữa đâu.
Hứa Minh Đường rất vui vẻ khi được ăn cùng bảo bối xinh đẹp. Chiếc cổ trắng thu hút vẫn còn những chiếc băng y tế dán kín. Dấu hôn lâu tan vậy sao? Hay là…
“Đêm qua có vui không?”
Hứa Minh Đường đột ngột hỏi làm anh chẳng biết hắn đang nhắc đến vấn đề gì.
“Không phải hai người đã quan hệ đẩy chứ?”
“Quan hệ gì?”
Hắn lập tức đưa tay xé miếng băng trên cổ anh. Cảnh Thư hoảng hốt lùi lại, vẫn không biết hắn đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy?!
“Cậu làm cái gì vậy?”
“Vết đó trông còn mới quá nhỉ? Hôm qua chắc là một đêm cuồng nhiệt của hai người! Có sướng hơn khi làm với tôi không?”
Bây giờ thì anh mới hiểu ra ý của hắn. Cảnh Thư hít thật sâu rồi thở ra giúp bản thân bình tĩnh lại. Anh không muốn nhắc đến vậy mà tự dưng hắn lại gợi chuyện cũ, khiến anh vẫn còn cay cú, bây giờ chỉ muốn đấm hắn vì cái tội khiến mình không sơ múi được gì từ em người yêu đêm hôm qua.
“Cái này là sản phẩm của cậu đó!”
“Ý là hôm qua hai người không làm gì à?”
Hứa Minh Đường hứng thú muốn nghe lý do nên sấn sổ vào anh:
“Là do làm với tôi thích hơn nên anh không còn hứng thú với Diệp Thái nữa đúng không?!”
Hắn tự tin nháy mắt với anh rồi còn tưởng đó chính là lý do. Cảnh Thư liền “vuốt má” cho kẻ này tỉnh táo lại.
“Ăn đi, 1h cậu đã có lịch trình rồi đấy!”