Cảnh Thư hồi hộp hít một hơi thật sâu, Hứa Minh Đường cũng khoan bước mà để cho anh có thời gian bĩnh tĩnh lại.
“Đi thôi?” Nhìn người bên cạnh.
Cảnh Thư cài thẻ nhân viên được hắn đưa cho lúc ở trên xe lên trước ngực, gương mặt có chút lo lắng, hồi hộp từ lúc nào đã chuyển sang tự tin, lạnh lùng.
“Cậu đi trước!”
Hứa Minh Đường nhíu mày, hình như anh nói sai cái gì rồi!
Cảnh Thư lập tức nhận ra vấn đề.
“Sếp đi trước!”
Vẫn là không khí buổi sáng đi làm như vậy: nhộn nhịp, hào hứng, tất bật. Vẫn là phép tự nhiên: đứng lại chào giám đốc.
Chỉ là hôm nay đặc biệt khác lạ, mọi ánh nhìn đều đồ dồn lên người đi sau sếp Hứa của họ. Mọi người đều tò mò
“Người đó là ai nhỉ?” Và họ cũng thắc mắc rằng thư ký của giám đốc – người gần như bên hắn không rời nửa bước, sao hôm nay lại vắng bóng?
Và rồi mọi nghi vấn điều đã được hóa giải sau cái há hốc miệng khi nhìn cái thẻ nhân viên in hai chữ thư ký to đùng trước ngực anh. Thư ký mới!
“Đây là thư ký mới của tôi, Hà Cảnh Thư. Từ giờ đã là người một nhà rồi, chúng ta cùng chung sống hòa thuận và yêu thương nhau nhé!”
Hứa Minh Đường ở giữa sảnh vừa nói vừa vỗ vai anh, còn nhìn anh như thể những lời kia không chỉ đơn thuần là tuyển thêm nhân viên vào công ty. (
Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho anh còn tán dương anh không ngớt. Cảnh Thư ngượng ngùng cúi đầu cảm ơn. Mọi người mà biết cái lý do anh được làm thư ký thì chắc có đào mồ chui xuống anh cũng không hết nhục.
Mãi sau mới lên văn phòng. Mở cửa ra thì đập ngay vào mắt anh là góc làm việc của thư ký đã được dùng để trang trí chúc mừng anh vào SSS.
Hứa Minh Đường còn đem champagne rót ra ly, đưa đến cho anh.
“Được rồi, ngày đầu đi làm, anh đừng trưng ra vẻ mặt đó được không?!”
Vẻ mặt đó là vẻ mặt gì? Là khó hiểu cực kỳ luôn. Hôm qua thư ký cũ nói rằng hắn phải xử lý lượng công việc chất đầy như núi, vậy mà từ nãy đến giờ chỉ thấy hắn bận khoe khoang với làm màu thôi.
Nhưng Hứa Minh Đường là kiểu, làm gì cũng phải quy trình, huống hồ cái gì quan trọng thì ưu tiên trước. Tiền mất thì kiếm lại được còn người đã đi thì….. không có chuyện đó đâu.
Cảnh Thư nhận lấy ly rượu, cụng ly rồi one shot.
“Thủ tục nhập việc xong rồi, bây giờ tôi sẽ dọn chỗ này rồi kêu mọi người sắp xếp đồ đạc lại như cũ.”
“Không!”
Hứa Minh Đường ra hiệu cho anh vào phòng làm việc của mình, tiện cho anh bất ngờ tiếp.
“Bàn làm việc?”
Rõ là bàn làm việc của anh hôm qua được đặt ở sau bức tường, thế mà hôm nay đã được chuyển vào phòng chính, lại còn gần như đối diện với hắn. Hứa Minh Đường chỉ cần ngẩng lên, đánh mắt sang phải một chút liền có thể đem anh đặt trọn trong tầm mắt.
Cảnh Thư nghiễn răng, đúng là thủ đoạn vô biên, này có khác nào camera chạy bằng cơm, giám sát anh mọi lúc làm việc.
Hứa Minh Đường kiểu: chịu thôi, đây là địa bàn của tôi mà!
“Ngoài đó không tiện lắm, để ở trong này tiện hơn!”
“Tiên là thế nào?”
“Anh biết mà!”
Hứa Minh Đường làm vẻ mặt rất nguy hiểm, tiến lại gần rồi ép anh dựa vào bàn làm việc. Hắn chống hai tay xuống bàn, ghé sát vào mặt anh:
“Tiện cho tôi ngắm bảo bối của mình thôi mà!”
Cảnh Thư trừng mắt đẩy hắn ra, rất dị ứng cái kiểu thả thính tổng tài này.
Hắn thấy đã chọc Mèo nhỏ bực bội, vội thu lại khí thế áp đảo vừa rồi, lập tức trở về vẻ hòa nhã.
“Được rồi, chúc mừng anh! Sau này nhờ cả vào anh đấy!”
Hứa Minh Đường mang bó hoa mình đã cất công chuẩn bị đến trước mặt anh. Đó là một bó hoa hồng màu xanh dương, nhỏ nhắn, xinh xắn và cũng thơm mùi tiền nữa.
Ôm bó hoa trong sự bất ngờ, cuối cùng cơ mặt anh cũng giãn ra, sau đó nhịn không nổi mà mỉm cười vui vẻ.
“Cảm ơn!”
Không ngờ Cảnh Thư khi cười lại trông đáng yêu như vậy. Hai mắt híp lại còn khuôn miệng cong lên, trông giống cái con cinnamoroll khi cười ấy.
Biết được anh khi cười trông xinh yêu như vậy, hắn lại càng muốn sau này anh hãy cười nhiều hơn. Vì hắn thấy trong lòng mình cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.
Cảnh Thư không thể ngưng khóe môi mình cong lên khi nhìn bó hoa lung linh trong vòng tay. Tuy là cách tuyển chọn có hơi không chính đáng nhưng dù sao anh cũng rất vui, vị trí này cũng từng là mơ ước mà anh bao năm khao khát có được.