Sáng sớm không khí rất trong lành, dễ chịu. Mẹ Hứa ngồi ở sân sau đã thiền được một lúc.
Thiền mang đến sự thoải mái, bình yên trong tâm hồn, cũng giúp một người luôn bận bịu với công việc như bà thấy thư giãn, giảm căng thẳng. Vì thế mà thói này đã được bà duy trì khá lâu.
Vậy mà không gian yên bình ấy lại bị những tiếng ríu rít của cậu chủ nhỏ A Đường phá vỡ khiến bà không thể tập
chung nนa.
Với một nổi thắc mắc vô cùng lớn, bà đi ra nhà chính xem chuyện gì. Ngạc nhiên là hôm nay Hứa Minh Đường dậy sớm lạ thường, tâm trạng rất phấn khởi đạp xe quanh quanh nhà.
“Con đang làm gì vậy?”
Hứa Minh Đường đạp xe đến cạnh bà, hào hứng hỏi:
“Mẹ, ăn sáng ngay bây giờ được không?”
Nhận được cái gật đầu, hắn liền cất xe đạp rồi nhanh chống dìu bà đến phòng ăn.
Hứa Minh Đường mấy ngày nay toàn khiến cho mẹ Hứa phải bất ngờ. Bà không rõ là đã có cái thể lực thần kỳ nào tác động vào khiến con trai bà thay đổi chóng mặt thế nhưng như này cũng tốt.
Vì hôm nay là ngày đầu tiên Cảnh Thư đi làm ở SSS, lại hẹn nhau sáng nay tới đón anh đi làm nên Hứa Minh
Đường mới dậy sớm để có thời gian chuẩn bị cho bản thân.
Các anh chị stylish sáng sớm đã phải tất bật chuẩn bị hô biến sao cho vẻ ngoài của Hứa thiếu gia thật chỉn chu, hoàn hảo. Mọi người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì nếu như không có chuyện gì hệ trọng, hắn sẽ không “chiêu binh mãi mã”, sửa soạn lồng lộn như vậy.
Hứa Minh Đường nhìn mình trong gương, hài lòng về chiếc nhan sắc này rồi thư thái xuống dưới. Chiếc Mercedes-Benz đã được tài xế đánh ra sân, hẳn chỉ việc ngồi vào và nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mẹ Hứa.
“Có chuyện gì mà sao hôm nay nó lại chuẩn bị, ăn diện kỹ lưỡng như vậy?”
Mẹ Hứa thắc mắc cũng không thừa đâu. Thấy hắn sửa soạn như vậy ai không biết còn tưởng chú rể đi đón dâu không bằng!
Hứa Minh Đường vui vẻ vẫy tay với nhân viên khi dừng lại ở tiệm hoa sang trọng. Mọi người cứ phải gọi là hết hồn, đồ đứ đừ trước phong thái lịch lãm và gương mặt điển trai của hắn.
Chủ tiệm vội vã ra tiếp đón, trực tiếp dẫn hắn đến xem bó hoa mà mình đã được giao phó tạo nên. Hứa Minh Đường ngắm nghía cẩn thận, rất ưng thuận. Không uồng công mình nửa đêm kêu nhà thiết kế dậy lên ý tưởng, lại không uồng công chủ tiệm và các cộng sự lặn lội đi lấy hoa tươi và cả đêm thức trắng để cắm cho kịp giờ.
Hứa Minh Đường vui vẻ ôm bó hoa đi ra và vẫn trong sự ngước nhìn, ao ước của mọi người. Thề chứ được người đẹp trai, nhiều tiền, ga lăng như vậy tặng hoa thì sống kiếp này coi như cũng không uồng.
Hắn lái xe theo chỉ dẫn của bản đồ. Nhìn thời gian cũng còn khá sớm, hắn hài lòng vì mọi chuyện vẫn trong tính toán của mình. Bây giờ sẽ đến đón Cảnh Thư, sau đó đưa ảnh đi ăn sáng và trở về công ty làm việc.
Kế hoạch là như vậy nhưng khi đến nơi, hắn đã thấy anh đứng đợi từ lâu, thậm chí là ăn sáng xong xuôi rồi.
“Anh dậy sớm vậy?”
“Chuyện thường!”
Hứa Minh Đường xuống xe, vừa hỏi vừa mở cửa kính rồi làm động tác mời anh vào trong. Cảnh này thật không quen thuộc chút nào.
Có ai đời sếp – người khoác trên mình bộ vest đặt riêng cỡ mấy chục vạn, lại đi mở cửa xe cho nhân viên của mình
– người đang mặc một bộ đồ mà nhân viên văn phòng nào cũng có: sơ mi, quần tây. Đổi ngược lại thì hợp lý đó.
“Anh không cần phải bất ngờ vậy đâu. Tôi tưởng là anh đã quen sau hai ngày được tôi đối xử tốt rồi!”
“Tôi chả thèm!”
Cảnh Thư không muốn nói nhiều với hắn nữa, mặc kệ cái giai cấp tầng lớp gì gì đó, lập tức vào trong xe.
Hứa Minh Đường vội về chỗ ngồi, muốn giúp anh thắt dây an toàn nhưng Cảnh Thư đã nhanh hơn mà tự thắt.
Anh làm vẻ ngạo nghễ khi đã bắt được bài của hẳn, đắc ý cười nhếch mép, “cậu tuổi gì mà đòi đấu với tôi”.
Hứa Minh Đường cũng không làm vẻ sượng trần nữa, cười cười để anh mất cảnh giác rồi rất nhanh đã thơm lên má đối phương. Bây giờ thì người tỏ ra ngạo nghễ chính là hắn.
Cảnh Thư quăng cho hắn một ánh mắt phán xét, ghét bỏ lau nước miếng trên má mình, tự dặn bản thân phải cố chịu đựng cậu sếp xấu xa này đi.