Mới chỉ 5 ngày đầu đi làm thôi mà đã có bao nhiêu thứ thay đổi rồi.
Lúc trước ở công ty cũ thì chuyện bị giao cho nhiều việc và phải tăng ca khiến anh không lạ gì nữa, vào SSS trong thời gian Hứa Minh Đường là trụ cột nên anh đã phần nào lường trước chuyện sẽ phải vất vả hơn, nhưng không ngờ lại nhiều việc như vậy.
Giả dụ như việc một ngày theo chân giám đốc chạy đến 7749 cái điểm hẹn, khiến bản thân không phút nào ngồi yên. Đến lúc được ngồi yên thì lại là ba bốn tiếng ngồi xếp lịch trình với trả lời cuộc gọi, soạn văn bản, in hợp đồng, giấy tờ.
Hứa Minh Đường cũng chẳng nhàn rồi. Buổi đầu tiên hắn bỏ ra rất nhiều thời gian để đón tiếp anh, trong giờ làm còn ngồi ngắm anh nên bây giờ phải vật lộn với núi công việc đây. Bận đến nổi gần như chẳng về Hứa gia hay hò hẹn tụ tập vui chơi nữa. Q
Ngày đầu tan làm hắn còn sĩ mà đưa anh về tận nhà nhưng mấy ngày sau đó đành phải để anh đi tắc xi, cũng là sáng sớm lúc 2h gì đó mới được về.
Đi sớm về muộn, ngủ không đủ giấc lại cả ngày chạy qua chạy lại khiến cơ thể anh vốn có sức chịu đựng khá tốt cũng chịu không nổi. Dù là trước kia đi làm cả ngày, tối đi phụ ở bar thì cũng không mệt như vậy.
Cảnh Thư chép miệng, chắc là do chưa quen với khung sinh hoạt này thôi, chắc dăm ba hôm nữa là sẽ quen ngay ấy mà.
Anh tự nhủ như vậy rồi lại căng mắt xếp lịch trình cho đến khi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nữa.
Cảnh Thư lim dim mắt, không gian được bao phủ bởi ánh sáng nên anh nhìn thấy có cái cơ ngực nào đó đang ở trước mắt mình.
Anh vội nhắm mắt lại và lần nữa mở ra vì tưởng vẫn đang mơ nhưng không, hình ảnh còn rõ nét hơn trước. Anh còn dần dần cảm nhận được có vòng tay đang ôm mình, và cả hơi thở của đối phương. @
Chậm rãi ngước lên kiểm tra gương mặt kia, thầm cầu nguyện bản thân đang ở nhà và được ngủ cùng em người yêu nhưng hóa ra lại là sếp của mình khiến anh hoảng mà đá bay chăn gối lao xuống giường.
“Cậu làm gì vậy hả?”
Cảnh Thư hoảng loạn nhìn lại bản thân một lượt. Quần áo vẫn nguyên vẹn, cơ thể vẫn bình thường, hình như không có gì xảy ra cả.
Lại nhìn Hứa Minh Đường đang quằn quại ôm bụng kêu oai oái vì vừa nãy bị anh vô tình đá cho một cái vào bụng, hốt hoảng chạy lại xem tình hình.
“Cậu có sao không vậy? Tôi, tôi xin lỗi…”
Hứa Minh Đường dỗi cực mạnh, trùm chăn kín mít rồi im thin thít. Cảnh Thư có thể thấy rõ sự u uất lan tỏa ra ngoài lớp chăn kia.
“Tôi…chỉ là. muốn anh…có thể… thoải mái.. nằm ngủ…thôi… mà…”
Hắn có vẻ rất đáng thương, tủi thân.
Cảnh Thư biết mình phản ứng hơi thái quá nhưng nếu không phải do nỗi ám ảnh với hai đêm bị hắn chch thì anh sao dám làm vậy hả?
“Tôi biết rồi, tôi xin lối.”
Cảnh Thư nhè nhẹ vỗ lên chăn, ý là anh biết sai rồi đó, sếp đừng dỗi nữa mà.
Hứa Minh Đường mãi mới chịu thò đầu ra, đôi tai cún cụp xuống cùng với một ánh mắt long lanh trên một gương mặt đáng thương.
“Tôi… buồn lắm…Thư Thư…”
“Tại cậu chứ bộ, tự dưng đưa tôi đến đây lại còn ngủ cùng nhau.”
“Hôm qua lúc tôi trở về phòng làm việc thì thấy anh ngủ quên mất. Thấy anh mệt như vậy nên đưa anh vào phòng nghỉ. Đây là phòng của tôi, đương nhiên tôi cũng phải sử dụng chứ!”
Hứa Minh Đường nói với giọng điệu bản thân oan ức lắm khi bị anh phũ phàng đổ lỗi như vậy. Hắn không muốn đánh thức anh, không muốn anh ngồi xe đường xa về nhà nên đã đưa anh vào phòng của mình. Đó là ý tốt của hắn mà.
“Vậy cậu có làm gì khác không?”
“Tôi cũng mệt rồi nên chỉ hôn mấy cái trên môi, hai má, trán, cổ rồi ôm anh đi ngủ thôi!”
Rồi là mệt dữ chưa?
Cảnh Thư không muốn nói nữa, bất lực chấp nhận trên mặt có rất nhiều dấu môi của hắn.
Anh đi tìm điện thoại, mở máy ra đã thấy hơn 7h.
“Chết rồi tôi phải về nhà!”
Hứa Minh Đường vội vã kéo anh lại.
“Tôi còn phải đi tắm.”
“Trong kia cũng có bồn tắm mà, còn xịn hơn chỗ nhà anh nữa.”
“Chuyện này…”
“Quần áo tôi có nhiều lắm, anh muốn mặc chiếc nào cũng được.”
Cảnh Thư phân vân tính toán thời gian. Bây giờ đi đi về về cũng mất nửa tiếng. Còn chưa ăn uống sửa soạn gì cả.
Mà chỉ 1 tiếng nữa thôi hắn có lịch hẹn với đối tác quan trọng rồi.
Hứa Minh Đường trong lúc anh đang phân vân thì cứ giữ nguyên tư thế đang ôm chặt anh từ phía sau, lại còn tham lam hít lấy mùi hương cơ thể đặc trưng của đối phương.
Nhưng mà, ai cũng biết buổi sáng là thời điểm đàn ông con trai dễ ham muốn nhất, hắn lại đang bị câu dẫn bởi hương thơm này, trong tay còn được vuốt ve, âu yếm một cơ thể rất mềm mại.
Mấy ngày nay đều bận rộn, lại chẳng có thời gian mà tìm cơ hội abc với thư ký của mình nên hắn cũng không chịu đựng được thêm nữa.
“Tắm ở đây đi, tiện thể tắm với tôi!”
Cảnh Thư bị câu nói ấy làm cho giật mình, lại bị cái gì đó cộm cộm chạm vào phần mông làm cho tỉnh táo.
Chưa kịp hành động thì đã bị hắn đẩy xuống giường, đè chặt xuống.
“Sẽ nhanh thôi nên anh ngoan ngoãn để không muộn giờ hẹn nhé!”
“Không! Tôi không muốn!”
Cảnh Thư liên tục đập vào người hắn nhưng cũng nhanh bị nụ hôn cuồng nhiệt kia làm cho mê muội.