Thục Lam trầm tư một hồi rồi sực nhớ ra cha đang ngất ở phía trong. Cô vội chạy đi mời Lí đại phu, vừa ra đến cửa thì lại vô tình va vào người nam nhân nọ. Cô giật mình không vững ngã ngửa về phía sau. Trong lúc hốt hoảng Thục Lam đã theo phản xạ tự nhiên mà nắm vào áo của nam nhân đó. Cúc áo của chàng ta bất chợt bung ra khiến cô càng kéo càng ngã. Cũng may anh ta cũng phản xạ nhanh nhẹn mà đỡ lấy hông cô.
Khung cảnh lúc này bất chợt trở lên rất tình mà cũng rất ngượng. Không biết ngày nay Thục Lam đã gặp phải họa vận gì mà buổi sáng thì kéo quần nam nhân này buổi trưa lại kéo áo nam nhân khác. Thục Lam nhìn anh ta, đối mắt một hồi cô mới cảm nhận trên eo mình như có gì đó, cô ngó nhìn xuống eo lại thấy nam nhân kia ôm mình mà chợt giằng ra.
– Lí đại ca, xin lỗi là ta thất lễ rồi.
Thục Lam vừa mới buông tay Lí Thuấn liền quay lưng cài lại cúc áo. Y đặt hộp thuốc trên tay xuống mà vội vã chỉnh trang y phục. Thục Lam nhìn phía sau lưng y mà mặt chợt đỏ ửng, y vốn là trưởng nam nhà Lí đại phu. Cô có ý với y nhưng lại không dám ngỏ lời, phần vì ngại phần vì sợ bị từ chối, nhưng quan trọng hơn vẫn là cô chưa có ý định thành thân nên vẫn luôn chôn giấu tình cảm trong lòng.
Lí Thuấn sau khi chỉnh trang lại y phục liền quay lại:
– Phụ thân nói với ta mẫu thân muội bệnh tình trở nặng, muội lại đếnThuận Nam nên bảo ta đến xem sao. Nào ngờ muội đã về rồi, vậy ta..
– Cha ta ngất rồi, có lẽ vì kiệt sức. Ta đang định đi tìm Lí thúc thì vừa hay huynh đến, giúp ta với.
Thục Lam vừa nói vừa kéo Lí Thuấn ra phía sau nhà, hai người cùng nhau đỡ Tùy Sơn dậy đặt lên giường. Lí Thuấn lật tay Tùy Sơn bắt mạch, anh hơi nhíu đôi mày lại càng khiến Thục Lam thêm lo lắng. Lí Thuấn quay sang mở trong hộp thuốc lấy ra vài cây kim đâm vào các huyệt của Tùy Sơn.
Sau châm kim vào các huyệt, Thục Lam thấy vẫn không có chuyện gì sảy ra liền lo lắng hỏi:
– Lí đại ca, cha ta không sao chứ.
Lí Thuấn tỏ vẻ chăm chú liền quay sang Thục Lam lắc đầu:
– Không sao, chỉ là quá mệt lên ngất thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Muội đi nấu chút cháo khi nào thúc phụ tỉnh thì cho ông ăn.
Thục Lam gật đầu rồi tiễn Lí Thuấn ra về, lúc anh đi qua phòng mẹ của Thục Lam liền che miệng, ánh mắt chú ý đến cửa phòng đóng chặt cửa.
“Phòng đóng kín chặt mà mùi thuốc vẫn nồng như vậy, nghe phụ thân nói Phương thẩm bệnh nặng chỉ là không biết bệnh gì mà lại phải dùng nhiều loại thuốc như vậy. Còn có mùi hôi nữa..”
Lí Thuấn nhìn Thục Lam dẫn đường phía trước bất giác thấy thương và cũng thấy phục một cô gái có thể mạnh mẽ tới vậy.
Ra đến cửa Thục Lam cúi người cảm ơn Lí Thuấn. Anh thấy vậy vội đỡ người cô nên rồi dúi vào tay cô một chút tiền. Thục Lam giật mình đẩy lại:
– Huynh làm gì vây. Sao lại đưa tiền cho ta.
– Tiền này muội cứ nhận đi. Phụ mẫu muội đã vậy, một mình muội làm sao lo xuể. Coi như chút lòng thành của người ca ca này.
– Không. Huynh vừa rồi khám bệnh cho cha ta, vốn là ta lên trả tiền..
Thục Lam vội đẩy tiền lại vào tay Lí Thuấn. Thuận đà anh liền nắm lấy tay cô:
– Ta và muội không cần xa cách như vậy. Dù sao sau này cũng có thể thành người nhà.
Lí Thuấn nói rồi đỏ mặt, anh vội quay lưng chạy đi không cho Thục Lam có cơ hội nói thêm lời nào. Nhìn số tiền trong tay cô bất giác mặt cũng đỏ bừng bừng.
“Vừa rồi là.. là huynh ấy vừa ngỏ ý muốn lấy ta sao!”
Thục Lam nắm chặt số tiển trong tay rồi quay vào phía trong dược quán. Cô bắc một nồi cháo nên nấu rồi bỏ chút dược liệu vụn vào. Vừa lúc này lại nghe thấy tiếng ho phía sau nhà. Cô vội chạy về phía sau. Vén tấm che cửa lên liền thấy Tùy Sơn đang cố gắng gượng dậy, Thục Lam vội đến bên đỡ:
– Cha, người định đi đâu.
– Ta ra ngoài bốc thuốc, nếu không lát nữa bà chủ Kim đến lấy gì mà giao cho người ta.
– Để con làm, cha nghỉ đi. Con cũng biết buốc thuốc mà, đơn cũ vẫn còn con bốc theo là được mà.
Tùy Sơn sau khi gắng gượng người dậy nhưng không được đành thuận theo ý Thục Lam mà ngồi xuống bên giường. Thục Lam ra ngoài múc một bát cháo vào đưa cho ông, cô ân cần múc từng muỗng một. Ăn được vài muỗng, Tùy Sơn bất chợt nhìn đứa con gái của mình mà khoé mắt rưng rưng.
“Mới ngày nào vẫn còn là đứa nhỏ náo động không hiểu chuyện mà chạy quanh khắp nơi làm phiền người ta mà bây giờ Lam nhi đã lớn vậy rồi. Còn rất mực hiểu chuyện. Chỉ đáng tiếc người cha này không thể cho con cuộc sống tốt.”
Tùy Sơn giơ tay lên, bàn tay ông run run muốn vuốt tóc con gái nhưng lại mệt mỏi mà định buông bỏ. Thục Lam thấy vậy vội cúi đầu xuống, cô đặt tay cha lên đầu mình. Ông nhìn đứa con gái hiểu chuyện của mình mà mỉm cười toại nguyện rồi lại chợt nhớ đến một việc.
– Hôm trước có người đến dẫn mối cho con..
Thục Lam vừa nghe lời này liền giật mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô tràn đầy lo lắng:
– Cha con chưa muốn xuất giá, con muốn bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ.
– Sao có thể, con năm nay 20 rồi. Còn không thành thân sẽ thành bà cô mất. Hôm đó con không có nhà, ta đã hẹn bà mối ngày khác rồi. Ta thấy con trai nhà Phạm lão gia cũng được. Lớn tuổi một chút, qua một đời vợ cũng được. Nhưng cưới hắn con có thể ăn không cần lo cơm áo gạo tiền…
Thục Lam nghe đến đây liền tái mặt lại. Kẻ họ Phạm kia cô biết, hắn bề ngoài tỏ vẻ thư sinh nho nhã nhưng thực là một tên vô sỉ bỉ ổi khôn cùng. Trước đây khi vợ hắn chưa mất, cô đã từng gặp mấy lần, lần nào y đến dược quán đều để mua thuốc trị thương. Dù đã cố tình mặc đồ dài rộng hơn cơ thể để che đi nhưng Thục Lam đã vài lần vô tình thấy được những vết thương trên tay và người y. Đoá chắc cái chết của y đến tám phần là do tên họ Phạm kia gây ra.
– Phụ thân con có chết cũng không lấy hắn, tên ngụy quân tử đó.