Văn Thiên cầm bút lên hoạ một vài đường cơ bản. Anh đặt bút sang một bên nhìn bức chân dung mình vừa vẽ mà tự tấm tắc khen ngợi. Lại giơ nó lên hướng sang phía Đề Phong vẻ kiêu ngạo. Đề Phong nhìn bức tranh liền gắng gượng mỉm cười, cậu thầm nghĩ thật may mắn khi Văn Thiên không lựa chọn làm hoạ sĩ.
– Rất đẹp (dối lòng) – Đề Phong.
Văn Thiên nhếch miệng cười, Đề Phong bên cạnh anh bao lâu rồi chứ, mỗi khi cậu có biểu cảm như vậy thì lời nói ra nhất định là lời nói dối. Văn Thiên đặt bức tranh xuống, anh nhìn nó lại nhớ đến đứa nhỏ lúc trên tàu. Nó gọi “Lam tỷ tỷ”, anh liền viết thêm một chữ Lam dưới góc bức chân dung.
Đề Phong tiến lại gần bên cạnh Văn Thiên, cậu nhìn vào bức chân dung vẽ một cách méo mó mà hỏi:
– Ngài muốn tìm người này sao?
– Không chỉ là tìm, phải điều ra ngọ ngành không sót một thứ.
Đề Phong nghe vậy liền biết cô gái này thật sự gặp hoạ sát thân rồi. Nhưng cậu cũng không thể làm gì, chỉ tỏ vẻ thương tiếc: “Vân Nam thành rộng lớn như vậy lại xui xẻo chọc phải thiếu gia. Đáng tiếc đáng tiếc.”
Một lát sau, Văn Thiên từ trong phòng bước ra, tay anh đang chỉ lại tay áo. Mắt hướng nhìn sang đồng hồ liền vội vã rời đi.
– Thiếu gia. Phu nhân có bảo tôi nhắc nhở ngài năm nay đã 25 tuổi rồi. Chắc ngài hiểu ý của phu nhân chứ.
Văn Thiên im lặng không nói gì nhưng anh biết mẫu thân là đang nhắc anh lên lấy một người vợ. Người mà bà sớm nhắm đến từ lâu nhưng anh không phải người thích làm theo ý của người khác. Trong lúc rối bời Văn Thiên đột nhiên lại nghĩ đến Thục Lam, dáng vẻ của cô, sự sắc sảo, thông minh đó vừa hay lại chính là người anh đang tìm.
***
Bên phía Thục Lam, vừa xuống xe lửa cô vội vã chạy về Dược quán.
– Cha, con về rồi.
Thục Lam vừa bế tiểu Trấn đặt lên ghế lại chạy ngay về phía sau nhà. Đến gần phòng mẫu thân mình cô liền ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc: “Xông thuốc?!”. Thục Lam hốt hoảng chạy vào, cô biết bệnh của mẫu thân chỉ khi trở nặng mới phải xông thuốc để giúp cơ thể giảm bớt sự khó chịu kèm mùi hôi từ cơ thể.
Vào trong phòng, Tùy Sơn – cha Thục Lam đang ngồi bên giường bệnh, ông ân cần lấy nước ấm lau khắp cơ thể vợ mình. Bà vốn đã mất đi ý thức nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ rõ sự thống khổ do cơn đau mang đến. Thục Lam thấy vậy vội đến bên giường sờ lên trán và cổ bà.
“Trán nóng cổ lạnh, thân nhiệt không đều. Từ khi nào bệnh tình của mẹ lại chuyển biến nặng như vậy.”
– Để con đi gọi Lí đại phu.
Thục Lam đang định chạy đi thì liền bị Tùy Sơn giữ tay lại, ông nhìn con gái với ánh mắt trong gần như vô hồn, khuôn mặt gầy gò đến đáng thương. Có lẽ vì quá lo cho vợ mình mà đã vài ngày mất ăn mất ngủ.
– Không cần đâu..
– Nhưng.
– … Không có tiền ai đến khám cho con chứ. Huống hồ bệnh của mẹ con còn là bệnh lạ hiếm gặp.. vốn không thể chữa.
Thục Lam nghe vậy nước mắt rơi giàn rụa, cô đến quỳ bên giường bệnh rồi kéo chăn đắp lên cho mẹ. Bệnh của mẹ cô vốn chính là vô phương cứu chữa nhưng vì quá cố chấp cô vẫn quyết đến Thuận Nam tìm vị đại phu nổi tiếng tên Gian Đông. Danh tiếng của hắn ta vang đến tận Vân Nam với tài chữa được các loại bệnh hiếm lạ. Nào ngờ khi tìm được hắn, hắn chỉ là môt tên lang băm lừa đảo không hơn không kém. Chỉ vì tên đó mà toàn bộ tiền trong nhà để dành trong nửa năm qua của gia đình đều tan thành mây khói.
Thục Lam gạt đi nước mắt, cô đứng dậy đến bên đỡ cha dậy:
– Cha đi nghỉ đi, mọi chuyện còn lại con lo được.
Tùy Sơn vừa gắng gượng đứng dậy liền ho mạnh vài cái. Thục Lam đỡ ông đi được vài bước vừa bông tay ông liền ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Thục Lam vừa quay lưng đi nghe tiếng động liền giật mình quay lại, cô nhìn cha nằm dưới sàn liền hét toáng lên, tay đỡ cha dậy tay ấn vào nhân trung của ông. Cô hét vọng ra ngoài:
– Tiểu Trấn, gọi Lí đại phu.
Tiểu Trấn ngồi phía ngoài vừa cắn miếng hồ lô nghe tiếng gọi vội chạy đi. Vừa ra đến cửa liền va vào chân một người phụ nữ. Nó ngồi bệt xuống lại ngước mặt lên nhìn.
– Mẹ.
– Đi về!
– Không.. oa oa..
Thục Lam từ phía trong nghe tiếng khóc lớn liền chạy ra. Cô thấy mẫu thân của tiểu Trấn đang mạnh tay kéo con bé về mặc cho nó khóc lớn từ chối. Nhìn đứa nhỏ ngồi bệt xuống giằng ra không muốn về, bàn tay bị kéo lê trên đất đến xước cả da Thục Lam thương sót liền lao đến hất tay người phụ nữ ra bế tiểu Trấn lên.
– Lê tỷ, tỷ không thấy con bé bị thương rồi sao.
Thục Lam quay qua vuỗi tay tiểu Trấn rồi khẽ thổi nhẹ lên vết thương trên tay nó. Lê tỷ nhìn Thục Lam một cách xéo xắt, cô ta nhếch miệng cười khinh bỉ. Ánh mắt lại liếc sang tiểu Trấn, nhìn đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra khi gần mình thì khóc lóc còn khi bên Thục Lam lại thân thiết dựa vào người cô. Cô ta liền tỏ vẻ ghen ghét: “Rõ ràng ta mới là mẹ của con. Con vậy mà lại đẩy ta ra theo người khác.”
Lê tỷ mạnh tay kéo Thục Lam lại, giằng tiểu Trấn từ trên tay cô. Cô ta nhìn que kẹo hồ lô trên tay nó mà ghét bỏ liền giật ra ném xuống đất rồi nghếch mặt thị uy:
– Không ăn nữa, ăn mấy thứ này nhà ta không thiếu, không phải đi ăn xin. Còn nữa, nó là con của ta ta muốn làm gì nó chẳng được. Muốn thì thành thân tự sinh con của mình mà lo.
Lê tỷ nói rồi bế tiểu Trấn bỏ đi. Thục Lam nhìn theo sau họ bàn tay nắm chặt. Không phải cô không muốn xuất giá, dù đã 20 tuổi. Chỉ là hoàn cảnh gia đình cô như vậy, cô không muốn bỏ lại cha một mình chăm mẹ lại phải trông coi cả dược quán.